Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn

Chương 60: Mua khoai lang nướng



Kể từ khi Nhan Khuynh nổi tiếng với thân phận là một đại sư huyền thuật thì có rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích cô. Thậm chí, có những người hâm mộ cuồng nhiệt có ý đồ theo dõi Nhan Khuynh. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết khả năng bói toán của cô rất giỏi nên những người đó không dám làm quá mức. Một số người còn học theo phong cách của Nhan Khuynh để trở thành một phiên bản cấp thấp của cô.

Người biết bói toán thì sẽ thay thế được giá trị may mắn cao của một con cá koi. Còn các đặc điểm tính cách còn lại của người đó sẽ rất dễ đối phó, giống như bản chất của mèo là thích ăn hải sản vậy. Dù không như thế thì chỉ cần người đó có được sự may mắn của cá koi thì họ sẽ có thể bồi dưỡng từ từ.

Nhưng dù vậy, muốn kiếm một phiên bản cấp thấp của Nhan Khuynh cũng không hề dễ dàng, bởi có quá ít người sinh ra đã may mắn. Không biết công ty kia đã đào ra ở ngóc ngách nào mà tìm ra được Cảnh Văn Tĩnh.

Không, nói đúng ra là do Cảnh Văn Tĩnh tự đưa mình lên đi.

Anh ta chỉ đi cùng bạn đến công ty quản lý để phỏng vấn nhưng bạn của Cảnh Văn Tĩnh không có mặt nên anh ta vô tình đi vào. Lúc đó, anh ta được nhận làm cần vụ* trong công ty. Sau khi Cảnh Văn Tĩnh vào công ty được một thời gian thì có người truyền ra là có một người cần vụ rất đẹp trai, thậm chí trông còn đẹp hơn nhiều so với các thực tập sinh. Vì thế đã có không ít người đến xem Cảnh Văn Tĩnh. Ngay sau đó, Cảnh Văn Tĩnh được một người đại diện coi trọng và đã ký hợp đồng cho anh ta ra mắt.

*Là nhân viên giúp những việc vặt.

Sau đó là chuyện của đoàn phim, rõ ràng Cảnh Văn Tĩnh chưa từng diễn bao giờ, nhưng anh ta lại khiến mọi người cảm thấy mình rất giống nhân vật chính trong nguyên tác và đạo diễn chỉ nhìn một cái thôi cũng phải coi trọng.

Khi Cảnh Văn Tĩnh đến đây, công ty quản lý đã giúp anh ta xây dựng hình tượng của mình. Còn cậu nghệ sĩ kia thì toàn phải tự biên tự diễn. Nhưng điểm kỳ lạ là công ty quản lý của Cảnh Văn Tĩnh đã thu hút nhiều lời đàm tiếu của mọi người về cậu nghệ sĩ khá có tiếng kia. Nhân cơ hội đó, Cảnh Văn Tĩnh đã ra tay giúp đỡ cậu nghệ sĩ đó.

Người nghệ sĩ này rất trẻ. Hơn nữa, cậu ấy lại vô cùng nghĩa hiệp. Vì thế, cậu nghệ sĩ này đã coi Cảnh Văn Tĩnh là anh em tốt bởi vì cậu ấy tưởng rằng mình đã được anh ta giúp đỡ. Ngay cả khi bị Cảnh Văn Tĩnh cướp vai, cậu nghệ sĩ trẻ vẫn hợp tác với anh ta mà không than vãn một lời nào.

“Loại người này thật là…” Cảnh Hoài nhìn thấy dáng vẻ thẳng thắn và bộc trực trong ảnh chụp Cảnh Văn Tĩnh khiến anh càng thêm ghê tởm anh ta. Bởi vì nếu những chi tiết mà Cảnh Hoài điều tra là chính xác thì Cảnh Văn Tĩnh không phải người có sự may mắn trời sinh mà là do sự tính kế có chủ ý của anh ta.

Quả thực, Cảnh Văn Tĩnh sớm đã giống một người nổi tiếng.

Trước đây, vào kì thi đại học, Cảnh Văn Tĩnh đã thi trượt bài kiểm tra nghệ thuật của học viện điện ảnh. Vì vậy, khi lần đầu tiên đi cùng bạn mình đến buổi phỏng vấn của một công ty giải trí, anh ta đã chuẩn bị đầy đủ. Tưởng chừng Cảnh Văn Tĩnh không biết gì cả nhưng thực ra mọi chuyện là do chính anh ta tính kế. Kể cả khi tham gia bộ phận cần vụ rồi việc được người đại diện ưu ái cũng đều nằm hết trong sự tính toán của Cảnh Văn Tĩnh.

Nếu việc này không quá to tát thì Cảnh Hoài cũng không xen nhiều vào. Nhưng Cảnh Văn Tĩnh lại luôn đạp lên đầu bạn bè, mỗi lần thăng tiến đều hy sinh một người bạn thân. Người bạn bị anh ta cướp việc đến nay vẫn chưa tìm được việc làm tốt.

“Đi điều tra thêm về chuyện của Cảnh Văn Tĩnh đi.” Cảnh Hoài lạnh lùng ra lệnh, anh cảm thấy nếu để loại người này bắt chước tính cách của Nhan Khuynh, đối với cô đó sẽ là một sự sỉ nhục lớn.

Trong lúc Cảnh Hoài đang điều tra về Cảnh Văn Tĩnh thì bên kia Nhan Khuynh lại vô tình nhặt được một bánh bao nhỏ.

Quả thật việc này xảy ra chỉ là trùng hợp, lúc ở trong phòng phòng, đột nhiên Nhan Khuynh nhớ ra lúc vào khách sạn cô đã quên đến quầy lễ tân lấy đồ mà tổ tiết mục đưa cho cô vào buổi chiều. Vừa đúng lúc Nhan Khuynh muốn đi dạo nên cô không gọi cho người phục vụ ở quầy lễ tân mang lên mà tự mình xuống lấy.

Lẽ ra Nhan Khuynh sẽ quay lại phòng sau khi lấy đồ xong. Nhưng không biết vì sao, khi Nhan Khuynh nhìn thấy trên tay đôi vợ chồng trẻ vừa mới đi vào khách sạn đang cầm khoai lang nướng nên bỗng nhiên cô cũng muốn ăn.

Trên thực tế, trong khách sạn không thiếu những món như vậy nhưng Nhan Khuynh lại thích khoai lang được nướng bếp than ở gần lối vào ga tàu điện ngầm hơn. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là mười một giờ rưỡi. Nhưng lối vào tàu điện ngầm cách khách sạn không xa, Nhan Khuynh nghĩ rằng chắc giờ họ vẫn còn bán hàng. Cuối cùng, Nhan Khuynh không lấy đồ của tổ chương trình đưa cho, cô quyết định ra khỏi khách sạn, đi đến cửa tàu điện ngầm mua khoai lang nướng rồi quay trở về sau.

Ban đêm ở Yến Kinh thực sự rất lạnh, chỉ cần một cơn gió nhỏ thổi qua cũng khiến lạnh hết cả xương cốt rồi. Nhan Khuynh nắm chặt áo khoác, cô tính đi mua đồ thật nhanh rồi trở về sớm. Hôm nay thật không phải là một ngày thích hợp để ra ngoài đi bộ. Truyện được Team The Calantha edit và được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T Y T.

Tuy nhiên, ngay khi Nhan Khuynh chuẩn bị đến lối vào tàu điện ngầm, đột nhiên cô nhìn thấy một bé gái bị ném ra khỏi lối đi cách đó không xa. Cô bé trông không lớn lắm, nhìn qua chắc cũng chỉ ba hay bốn tuổi gì đó. Đứa bé này mặc một chiếc váy Lolita tinh tế nhưng chiếc quần bông màu trắng trên đầu gối đã bị rách. Cô bé vừa chạy vừa ngoái đầu lại như thể rất sợ hãi.

Nhan Khuynh nhìn thoáng qua, cô thấy đằng sau có một người phụ nữ đang đuổi theo cô bé. Đứa bé kia có đôi chân ngắn ngủn nên chạy chưa được bao xa đã bị bắt được. Cô bé khóc nức nở và không thể nói nên lời. Còn người phụ nữ lớn tuổi kia trông rất lo lắng như sợ đứa trẻ đi lạc. Bà ta vỗ mông cô bé hai cái, sắc mặt của đứa bé đó càng thêm tái nhợt.

Tại thời điểm này không có nhiều người qua lại, chỉ có một số nhân viên văn phòng tăng ca nên về muộn và vài người bán hàng đêm. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, đa phần mọi người đều cho rằng đứa bé kia nghịch ngợm quá nên bị phụ huynh dạy dỗ. Cho nên sau khi nhìn qua, bọn họ đều không chú ý tới nữa.

Nhưng mà Nhan Khuynh lại rất nhạy cảm, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô bé này có tướng thiên thương** tốt, lông mày trăng non. Những đặc điểm trên chứng tỏ cô bé xuất thân từ một gia đình giàu có, đầu óc lại thông minh. Chỉ là tướng ấn đường***của bé gái đó hiện lên sự u ám, như thể cô bé sẽ có nửa đời sau khốn khổ bị lưu lạc đến nơi khác. Còn đối với người phụ nữ đang ôm cô bé, trông tướng tá của bà ta thì Nhan Khuynh thấy chắc chắn bà ta sẽ có một cái kết cực kì tồi tệ.

**Là phần chính giữa chân tóc và đuôi chân mày.

***Là khoảng cách giữa hai đầu của lông mày.

Ấn đường của bà ta tối tăm, như là có sương khói bao phủ, chắc chắn người phụ nữ này sẽ gặp tai ương. Dùng câu ngôn ngữ trong nghề nói, nếu Diêm Vương đánh chiêng canh ba, tám phần là bà ta sẽ có một cái chết oan uổng. Trọng điểm là, nhìn hành động và tư thế của người phụ nữ đó trông như một con hổ dữ, vừa thấy đã biết bà ta là một người ác độc và có lòng dạ nham hiểm. Dù lần này người phụ nữ này may mắn không chết nhưng cuối cùng bà ta cũng sẽ phải ngồi tù.

Sau khi nghĩ một lúc, Nhan Khuynh nhận ra rằng có lẽ người phụ nữ này chính là một kẻ bắt cóc trẻ em. Còn chắc hẳn cô bé kia đã cố trốn thoát nhưng đã bị bắt lại.

Nghĩ vậy, Nhan Khuynh tiến đến ngăn bà ta lại.

“Cô làm gì vậy? Tôi đánh con gái của mình, cô không có quyền được xen vào.” Người phụ nữ kia thấy Nhan Khuynh đến gần, bà ta liền vội vàng ôm đứa bé vào lòng và lớn giọng nói.

Nhan Khuynh đi thẳng vào vấn đề: “Đứa bé là con gái của bà thật sao?”

“Đương nhiên rồi, cô nói bậy gì thế!” Người phụ nữ kia giật mình lo sợ khi nghe Nhan Khuynh hỏi.

“Vậy tại sao hai người không giống nhau chút nào vậy? Tôi thấy đứa bé ăn mặc rất đẹp, chiếc kẹp tóc trên đầu cô bé là của nhãn hiệu thời trang trẻ em rất nổi tiếng. Tuy bà cũng sạch sẽ tươm tất nhưng so với đứa bé, bà còn kém hơn rất nhiều!”

Thực ra, Nhan Khuynh cũng không biết gì về các hãng thời trang của trẻ em, cô chỉ thuận miệng nói bừa để lừa người phụ nữ này. Kết quả là bà ta trực tiếp coi điều cô nói là thật: “Tôi, tôi có tiền mua đồ cho con thì có gì sai? Cô bị bệnh à!”

Nói xong, người phụ nữ này định rời đi nhưng Nhan Khuynh lại không chịu để bà ta đi. Hai người cứ đôi co mãi nên đã làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Gần đây, Nhan Khuynh thực sự rất nổi tiếng. Hơn thế nữa, vẻ ngoài của cô rất dễ nhận ra. Trước đó, do Nhan Khuynh không nói chuyện và cũng không ai chú ý đến cô. Nhưng mà bây giờ do sự ồn ào thu hút mọi người nên nhiều người đã nhận ra Nhan Khuynh ngay lập tức và cô đã bị một đám người đứng vây xung quanh.

“Đây không phải là cô Nhan sao?”

“Thật không thể tin nổi! Tôi được nhìn thấy người thật rồi!”

“Đây đúng là cô Nhan này! Chị gái tiên nữ mau nhìn em đi, em là người hâm mộ cuồng nhiệt của chị đó!”

Cô Nhan? Thấy xung quanh ngày càng nhiều người chào hỏi và bắt chuyện với Nhan Khuynh nên người phụ nữ kia cũng cảm thấy khuôn mặt cô có chút quen mắt, bà ta nhìn lại thì càng hoảng hốt. Hóa ra Nhan Khuynh thường xuất hiện trên TV, là một thần bói rất nổi tiếng dạo gần đây.

Bàn tay của người phụ nữ ôm bé gái nhỏ bắt đầu run lên, bà ta có linh cảm mọi thứ có thể trở nên rắc rối.

Còn Nhan Khuynh cũng thản nhiên nói thẳng: “Chắc bà cũng biết tôi đúng không? Vậy chắc hẳn bà biết tôi đang làm gì. Hôm nay gặp được nhau chính là có duyên, tôi rất thích đứa bé bà đang ôm, tôi sẽ coi cho hai người một quẻ.”

“Không, không cần. Bọn tôi phải đi về.” Người phụ nữ muốn rời đi theo bản năng nhưng đứa bé phản ứng rất nhanh, cô bé bắt đầu vùng vẫy lên. Dường như cô bé biết rằng Nhan Khuynh có thể cứu mình nên đã liên tiếp hướng người về phía Nhan Khuynh.

Lúc này, những người xem xung quanh cũng thấy có điều gì đó không ổn, ai cũng nhìn người phụ nữ lớn tuổi kia với vẻ mặt muốn dò xét.

Nhan Khuynh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay và nói: “Hiện tại là mười hai giờ đêm, chính là giờ Hợi. Đứa nhỏ này chạy từ lối ra của tàu điện ngầm vào giờ ‘hợi’ nên chắc chắn liên quan đến chữ này.”

“Hợi là nhánh cuối cùng của địa chi*, cô bé này là tuổi heo cho nên năm nay mới ba tuổi. Theo thuyết ngũ hành, hợi thuộc thủy. Vì vậy, đứa trẻ này là người vùng biển. Hơn nữa trong ngũ hành, thủy lại thuộc trí tức là đứa nhỏ này rất giỏi và sẽ có học vấn cao. Còn bà thì ngược lại, bà còn chưa tốt nghiệp cấp hai. Cô bé này sao có thể có quan hệ thân thuộc với bà được. Mặt khác, ghép chữ ‘lừa’ bị thiếu và chữ ‘tử’ sẽ biến thành ‘biển’, chứng tỏ bé gái này là do bà bắt cóc!”

*Địa chi là một thuật ngữ khá quen thuộc trong phong thủy dùng để chỉ 12 chi tượng trưng cho mười hai con giáp.

*Ngũ hành là năm hành tố gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

“…” Người phụ nữ kia mặt tái nhợt nhìn Nhan Khuynh, bà ta còn ngó xem mọi nơi xung quanh như muốn chạy trốn. Nhưng Nhan Khuynh đã nắm lấy cổ tay của bà ta.

“Đừng vội vàng đi! Tôi còn chưa nói xong đâu! Chữ ‘hợi’ thêm chữ ‘mã’ chính là ‘hãi’. Bà bắt trộm cô bé này đi, làm khổ cả gia đình người khác. Hầu hết người nhà này đều họ Mã, sau khi bị mất con, gia đình này đã vô cũng lo sợ, không những vậy còn làm chậm trễ chuyện lớn nhà họ. Mà ‘hợi’ tự thêm lập đao chính là chữ ‘khắc’. Nếu tôi đoán không sai, trên người đứa nhỏ này có đồ vật ghi tên của mình.”

Sau khi cô dứt lời, đột nhiên có người đến cô bé lục xung quanh để tìm đồ. Quả nhiên, trên cổ cô bé có đeo một chiếc vòng, trên đó có ghi ngày tháng năm sinh và cả họ tên. Cô bé đó đúng là họ Mã, tên là Thụy Điền và còn là tuổi heo.

“Trời ạ! Cái này quá chính xác luôn!”

Mọi người đều biết Nhan Khuynh đoán đâu trúng đó nhưng đây là lần đầu nhìn thấy cô bói toán tận mắt nên ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng người phụ nữ lớn tuổi mặt đã tái nhợt lại, bà ta muốn bỏ chạy nhưng lại bị vây quanh, căn bản không thể nhúc nhích được.

Thấy vậy, Nhan Khuynh nhờ những người qua đường hỗ trợ khống chế người phụ nữ, đồng thời cô rút điện thoại di động gọi cảnh sát, chờ cảnh sát đến xử lý. Khi nhìn xuống, cô tình cờ bắt gặp cô bé đang đứng một bên nhìn lén mình. Khi Nhan Khuynh vẫy tay, đứa bé chạy tới bằng đôi chân ngắn, cô bé rụt rè vươn hai tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của Nhan Khuynh, sau đó chỉ cúi đầu không nói gì.

Cô bé này ngoan quá! Nhan Khuynh xoa tóc của đứa bé đó, cảm giác như một con thú bông vậy, thật dễ thương làm sao. Trong lòng Nhan Khuynh không khỏi thở dài, gia đình nào có được một cô con gái bé nhỏ, lại trông rất tinh xảo như một quả cầu thế này thì chắc chắn ai cũng muốn đem cả thế giới đến cho cô bé. Nhưng bây giờ cô bé này lại gặp cô ở đây, có lẽ đó chính là định mệnh.

Theo huyền học, vào giờ Hợi, cô bé kia lại chạy ra từ lối đi, nghĩa là có quý nhân giúp đỡ, thoát được khỏi hiểm nguy. Nhan Khuynh ra ngoài mua khoai lang nướng lại vô tình cứu được cô bé này. Cũng coi như cô làm việc thiện tích đức.

Việc quản lý an ninh ở Yến Kinh luôn nghiêm ngặt nên cảnh sát đến rất nhanh. Bằng chứng cực kỳ chắc chắn và người phụ nữ đã thú nhận ngay lập tức, đồng thời còn khai ra đồng phạm của mình. Sau khi cảnh sát biết rằng bà ta đã ở trong một băng đảng tội phạm nên họ đã nhanh chóng lập hồ sơ để điều tra và lên kế hoạch xử lý vụ án nghiêm trọng này.

“Lần này thật sự cảm ơn cô Nhan nhiều.”

“Không có việc gì, đây vốn là bổn phận của công dân.” Trời cũng đã khuya, Nhan Khuynh cũng không định quá khách sáo. Ngày mai cô có lịch ghi hình chương trình với lại chuyện của đứa nhỏ cũng đã giải quyết xong cho nên Nhan Khuynh muốn mau sớm trở về.

Tuy nhiên, giữa chừng đã xảy ra sự cố. Mà trong trường hợp này, Mã Thụy Điền phải ở lại đồn cảnh sát để bọn họ có thể giúp cô bé tìm được người nhà.

Cô bé kia vừa rồi còn ngoan ngoãn im lặng nhưng bây giờ khi nghe thấy mình sẽ bị giữ ở đồn công an nên đã lập tức òa khóc. Với lại, cô bé này nhận ra Nhan Khuynh sắp rời đi nên càng khóc to hơn nữa.

Đứa bé này mới ba tuổi, còn nói chưa lưu loát đã bị bắt cóc. Vấn đề là người phụ nữ kia cũng không biết bố mẹ đứa trẻ là ai. Thậm chí, tên của cô bé là Mã Thụy Điền lại không có trong danh sách những người thường trú tại thành phố Yến Kinh nên rất có thể cô bé đến từ nơi khác. Vậy nên vấn đề này còn trở nên rắc rối thêm.

“Chị, chị ơi, huhuhu…” Nhìn thấy Nhan Khuynh đang chuẩn bị rời đi, cô bé thật sự sợ hãi, sốt ruột đến nỗi nói không rõ lời. Cô bé chỉ có thể kéo lấy góc áo của Nhan Khuynh rồi khóc lớn, trông cực kì đáng thương.

Cuối cùng khi không tìm ra biện pháp nào ổn, Nhan Khuynh liền thương lượng với cảnh sát một chút rồi mang cô bé Điềm Điềm đi cùng mình. Đợi đến khi tìm được gia đình cô bé, cảnh sát sẽ liên lạc lại với Nhan Khuynh sau.

Cứ như vậy, khi Nhan Khuynh dẫn cô bé ra khỏi đồn cảnh sát thì đã là ba giờ sáng rồi.

Cô bé Điềm Điềm ôm cổ của Nhan Khuynh, ngoan ngoãn vùi vào vai cô. Cô bé mềm mại đến nỗi Nhan Khuynh cảm thấy mình đang ôm một chiếc bánh bao nhỏ.

“Không khóc nữa sao?” Nhan Khuynh nghiêng đầu nhìn cô bé.

“Chị ơi.” Điềm Điềm ngọt ngào gọi cô, sau đó còn chủ động cọ cọ vào mặt Nhan Khuynh. Giọng nói và dáng vẻ làm nũng của cô bé khiến lòng Nhan Khuynh trở nên mềm nhũn.

Nhan Khuynh không có cách nào có thể từ chối cô bé. Tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên, cho nên Nhan Khuynh sẽ cho cô bé đến ngủ cùng với mình một đêm. Nghĩ vậy, cô liền ôm Điềm Điềm trở về khách sạn.

————————————

Nhan Khuynh ra ngoài một chuyến, không những không ăn được khoai lang nướng mà cô lại nhặt được một bánh bao nhỏ. Nhưng khi trở lại khách sạn, Nhan Khuynh mới nhận ra là cô không đem đồ mà tổ tiết mục đưa cho nên Nhan Khuynh nhanh chóng tìm điện thoại để gọi tiếp tân lấy hộ nhưng cô thấy có cuộc gọi điện thoại nhỡ từ Cảnh Hoài vào một giờ trước. Nhan Khuynh định ngày mai sẽ gọi lại cho anh nhưng với tính cách của Cảnh Hoài thì có lẽ anh vẫn đang chờ cô. Vì vậy, Nhan Khuynh gọi điện thoại lại cho anh.

Quả nhiên, Cảnh Hoài vẫn chưa ngủ, điện thoại vừa vang lên một tiếng anh đã liền nhấc máy rồi. Sau khi nghe Nhan Khuynh kể về chuyện cô mới gặp phải, anh vội vàng thay đồ rồi chạy ra ngoài cửa và nói với Nhan Khuynh: “Anh sẽ đến chỗ của em ngay đây.”

“Không sao đâu, anh đừng tới đây. Em đã xử lí mọi việc xong ổn rồi. Chỉ là tạm thời không thể liên lạc với người nhà của đứa bé nên em để cô bé đó ngủ với em một đêm.”

“Vậy anh gọi người giúp em trông chừng và chăm sóc cẩn thận cho đứa bé đó! Sáng sớm hôm nay không phải em sẽ ghi hình sao? Nếu để cô bé ở chung thì em sẽ không được nghỉ ngơi tốt. Hiện tại đã rất muộn rồi.”

Ban đầu Nhan Khuynh muốn từ chối nhưng những gì Cảnh Hoài nói lại có lý. Vì vậy, cô đồng ý.

Thư kí của Cảnh Hoài đến nơi rất nhanh và anh ấy còn dẫn theo một người phụ nữ trung niên trông rất đáng tin cậy. Đáng tiếc, cô bé kia vừa gặp mặt đã sợ đến phát khóc. Sau vụ việc bị bắt cóc, đứa trẻ đã trở nên nhát gan. Từ khi cô bé được Nhan Khuynh cứu thì Điềm Điềm giống như một con mèo nhỏ sợ sệt, chỉ bám lấy Nhan Khuynh thôi.

Dù Mã Thụy Điền khóc lớn nhưng người khác không cảm thấy chán ghét cô bé. Mã Thụy Điền lặng lẽ run rẩy và rơi nước mắt, cô bé còn nhìn Nhan Khuynh như mong muốn rằng cô sẽ không để người khác đưa cô bé đi và hứa rằng cô bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời Nhan Khuynh.

“Quên đi, hai người cứ về trước đi. Tôi sẽ tự nói với Cảnh Hoài sau.” Nhan Khuynh mềm lòng nhìn cô bé, cô vội vàng ôm đứa bé vào trong ngực dỗ dành.

Thư ký cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở về nhà. Trên đường, anh ấy gọi điện báo cáo tình hình cho Cảnh Hoài.

“Đứa bé thế nào?”

“Đó là một cô bé còn rất nhỏ, mới khoảng hai hoặc ba tuổi. Cô bé suýt chút nữa gặp nguy hiểm nên cô Nhan đã đem cô bé về cùng. Đứa bé đó rất đáng thương, ngay cả gia đình cũng không thể liên lạc được.” Thư Ký cân nhắc vài câu rồi mới nói ra.

“Ừ. Tôi hiểu rồi.” Cảnh Hoài không hỏi nữa, anh chỉ nhắn cho Nhan Khuynh bảo cô cẩn thận một chút và không nói gì thêm.

Trong lòng Nhan Khuynh hiểu rõ nếu cô kêu thư ký của anh trở về thì chứng tỏ đứa bé kia không có vấn đề gì.

Lúc này ở khách sạn, Nhan Khuynh vừa tắm rửa và thay quần áo cho cô bé Điềm Điềm xong. Công nhận thư ký của Cảnh Hoài rất cẩn thận, anh ấy còn chuẩn bị mấy bộ đồ cho đứa trẻ. Sau khi Điềm Điềm tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ ngủ vịt con màu vàng vào, trông cô bé thực sự rất đáng yêu.

“Được rồi! Đi ngủ thôi! Khi nào muốn đi vệ sinh thì gọi chị dậy. Nếu em tè dầm, chị sẽ đánh đấy!” Nhan Khuynh cố ý hù họa, cô còn nhéo mũi của cô bé nữa.

“Em sẽ không như thế mà.” Điềm Điềm bị Nhan Khuynh bóp mũi nên giọng nói trở nên ồm ồm. Chính bản thân cô bé cũng bật cười khi nghe thấy giọng mình.

“Lúc nãy thì khóc lớn, giờ lại cười khúc khích rồi!” Nhan Khuynh lại chịu thua trước nụ cười của Điềm Điềm. Cuối cùng, cô chỉ có thể ôm chiếc bánh bao nhỏ vào lòng thêm một lần nữa.

May mắn thay, bây giờ cô bé đã ngoan ngoãn ngủ yên nên Nhan Khuynh cũng không phải lo nhiều. Điềm Điềm không nhúc nhích khi ngủ vì vậy không ảnh hưởng gì đến Nhan Khuynh. Cho nên, cô có thể ngủ một một giấc ngon lành. Đáng tiếc hôm nay có ghi hình nên cuối cùng Nhan Khuynh chỉ ngủ được chưa tới ba tiếng liền bị người của Lương Nhất Khả đánh thức.

Nhan Khuynh đứng dậy thay quần áo trước, khi thấy Điềm Điềm ngơ ngác ngồi dậy ở trên giường giống như vừa mới tỉnh lại, cô chậm rãi hỏi: “Chị sắp đi làm rồi, em muốn đi cùng chị hay ngoan ngoãn ở đây chờ chị về?”

Sợ cô bé nghe không hiểu, Nhan Khuynh lại chậm rãi giải thích: “Không phải là chị bỏ rơi em mà khi tan làm chị sẽ quay lại. Chú mà Điềm Điềm gặp hôm qua chính là người đến đưa quần áo cho em. Lát nữa chú ấy sẽ tới đón em, nếu Điềm Điềm muốn đến công viên giải trí thì chú đó cũng có thể dẫn em đi. Còn nếu Điềm Điềm muốn đi cùng chị thì em chỉ có thể ngồi ở trong phòng đọc truyện tranh và ăn vặt thôi. Bây giờ hãy nghĩ kĩ coi em muốn gì đi.”

“Em muốn đi theo chị, em hứa sẽ nghe lời.” Cô bé vừa dậy nên nói còn chưa rõ ràng lắm. Khi nghe rằng Nhan Khuynh sẽ giữ mình lại, Điềm Điềm đã biến thành cục bột nếp, cô bé dính lấy người Nhan Khuynh không chịu buông.

“Được rồi! Nếu tí nữa có nhàm chán thì em cũng không được khóc đâu đấy!”

“Em không khóc, em ngoan mà, chị ôm em đi!” Qua một đêm, Điềm Điềm đã ngày càng trở nên thân thiết với Nhan Khuynh hơn. Mới sáng sớm, cô bé đã bắt đầu làm nũng với cô rồi.

Nhan Khuynh cũng buông Điềm Điềm ra rồi thay quần áo cho cô bé. Một lúc sau, Nhan Khuynh bế cô bé ra ngoài đi làm cùng với mình.

Tổ đạo diễn không biết nhiều về tình hình cá nhân của Nhan Khuynh nên bọn họ tưởng Điềm Điềm là con của người thân cô. Vì vậy, tổ đạo diễn cũng không hỏi gì nhiều. Tuy nhiên, khi đến chỗ ghi hình, Lương Nhất Khả nhìn thấy Điềm Điềm và anh ấy ngạc nhiên thốt lên: “Mẹ kiếp! Chị Nhan Khuynh! Có phải chị có con ngoài giá thú không?”

“Em nói hươu nói vượn* cái gì đấy!” Nhan Khuynh một tay ôm đứa trẻ, tay còn lại vỗ vào gáy của Lương Nhất Khả.

*Nói bậy bạ, không đúng sự thật.

Nhưng thật ra, Hướng Vãn và Trương Vũ Thanh cũng không nhịn được tò mò mà nhìn qua. Sau khi nghe hoàn cảnh của cô bé này, tất cả họ cảm thấy khá sợ hãi. Đây chẳng qua là cô bé may mắn gặp được Nhan Khuynh, nếu không cô bé Điềm Điềm còn nhỏ như vậy không biết sẽ gặp phải những chuyện tồi tệ gì đây.

Cả Hướng Vãn và Trương Vũ Thanh đều rất thích cô bé này. Điềm Điềm rất đáng yêu, tích cách lại ngoan ngoãn nên khiến hai cô gái cực kì yêu quý. Hướng Vãn và Trương Vũ Thanh cẩn thận hơn Nhan Khuynh, khi họ nghe nói cô và đứa trẻ chưa ăn nên đã vội vã gọi trợ lý mua cơm đem tới.

Vẫn còn một lúc lâu nữa mới quay nên bây giờ đi mua cơm cũng không làm chậm trễ đến tiến trình ghi hình. Sau khi Nhan Khuynh ăn cơm xong, cô đã thương lượng với Điềm Điềm và để cô bé ở lại với quản lý của Hướng Vãn. Nhan Khuynh nói với Điềm Điềm rằng sau khi cô xong việc sẽ trở lại đón cô bé sau.

Sau một đêm, tâm trạng của Điềm Điềm đã ổn định hơn rất nhiều. Sau khi nghe Nhan Khuynh nói, cô bé đã đồng ý ngay. Đặc biệt là sau khi phát hiện mình có thể nhìn thấy Nhan Khuynh trên TV trong phòng nghỉ, cô bé mới cảm thấy yên tâm hơn. Điềm Điềm ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, cô bé vẫy vẫy tay với cô, tỏ ý rằng mình sẽ vâng lời mà.

“Chị đi làm việc đi! Điềm Điềm sẽ chờ chị trở về!” Sau khi suy nghĩ một lúc, cô bé lại ngẩng đầu khẳng định một câu: “Điềm Điềm rất dũng cảm đó nha!”

“Giỏi quá! Đừng bỏ đói bản thân, nếu muốn gì thì em cứ nói ra. Có được không?” Sau khi dặn dò cô bé mấy câu, Nhan Khuynh cùng Hướng Vãn và những người khác đi đến địa điểm ghi hình. Hôm nay chủ yếu là cuộc thi giữa các thực tập sinh sau khi bọn họ phân nhóm. Mỗi vị cố vấn đều có danh sách để chọn ra tám vị trí. Chỉ những người được chọn mới có thể ở lại. Vì vậy, trong vài ngày đó, Nhan Khuynh và các cố vấn còn lại cũng không có nhiều việc lắm.

“Tiểu Nhan, cuối cùng cậu muốn chọn ai thế?” Hướng Vãn vừa đi vừa hỏi kế hoạch của Nhan Khuynh. Trương Vũ Thanh cũng cùng thảo luận và nói về tình hình của các thực tập sinh còn lại.

Ba người bọn họ đang cùng trò chuyện nhưng khi vừa rẽ vào một góc thì họ lại thấy Lương Nhất Khả đang mắng người khác.

“Thật là, chỗ của tôi không phải là nơi mà ai muốn làm gì thì làm đâu! Sắp bắt đầu ghi hình rồi mà mấy người biến tôi thành một con thiêu thân như vậy, còn dám kêu tôi phối hợp với các người nữa. Không phải do nghệ sĩ của anh thì tôi chả phải ở đây vất vả làm gì. Tôi không phải là đồ vật để mấy người trêu đùa.”

“Không phải, cậu Lương cũng biết mà, giờ để cậu ấy có thể duy trì được trạng thái để quay hình lâu như thế thì không phải việc dễ dàng.” Người quản lý cố gượng cười nhưng Lương Nhất Khả thực sự không thích điều này chút nào.

“Liên quan gì đến tôi! Các người sợ hỏng việc thì tự mình nỗ lực đi! Không muốn thì đổi người khác. Tuổi tác chưa lớn mà sao lắm vấn đề vậy. Trước kia, cô Trương còn phải nằm viện mà vừa xuất viện đã đi làm rồi.”

Lương Nhất Khả là một chàng trai hài hước, anh ấy không có tình tình nóng nảy và kiêu căng của một thiếu gia. Ngay cả tổ đạo diễn và những trợ lý còn có thể nói đùa với anh ấy vài câu. Cho nên đây là lần đầu tiên mọi người thấy Lương Nhất Khả mắng người.

“Có chuyện gì vậy?” Nhan Khuynh hỏi.

Thấy cô đang đi tới, Lương Nhất Khả nén giận kể: “Tập này em có mời năm khách mời là những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo. Bọn họ đến để làm trợ lý cố vấn. Kết quả là, người quản lý này tới nói với em là nghệ sĩ của mình không khỏe. Cậu Sầm Hạo Miểu kia không thể tham gia toàn bộ quá trình, người quản lý này còn nói muốn để cậu ấy hát nhép.” Nói đến đây, Lương Nhất Khả lại càng cảm thấy tức giận.

“Tôi nói không với hát nhép. Diễn được thì diễn, không diễn được thì cút đi. Tôi sẽ gọi người khác tới.”

“Đừng đừng đừng, xin cậu Lương hãy bớt giận.” Kia người quản lý rất kinh hãi khi nghe thấy Lương Nhất Khả nói vậy.

Công ty truyền thông của nhà họ Lương là công ty thu âm lớn nhất trong ngành. Trừ khi nghệ sĩ đó không phát hành bài hát nào trong tương lai, nếu không chẳng có người nào lại dám đắc tội với Lương Nhất Khả cả. Nếu người quản lý thực sự bị đuổi khỏi đây thì về sau các nghệ sĩ của anh ta sẽ gặp khó. Việc họ phát hành bài hát không liên quan gì đến công ty này nhưng mối quan hệ của nhà họ Lương không hề đơn giản chút nào. Chỉ cần nhìn vào những người cố vấn mà Lương Nhất Khả có thể mời cho chương trình tuyển chọn idol là có thể thấy được.

Mời được Hướng Vãn và Lộ Tây Minh có thể là do Lương Nhất Khả có quan hệ tốt với bọn họ. Còn về phần Trương Vũ Thanh và Hồ Hướng Dương chắc chắn là nhờ bản lĩnh của cậu Lương.

Nghĩ đến đây, người quản lý vội vàng xin lỗi Lương Nhất Khả: “Cậu Lương, cậu Lương đừng nóng giận nữa. Tất cả là lỗi của chúng tôi. Cậu Lương cứ yên tâm, tôi sẽ bảo Sầm Hạo Miểu chuẩn bị tốt, sẽ không làm ngài thất vọng đâu.”

Nói xong, người quản lý nhanh chóng trở về tìm nghệ sĩ của mình.

Quả thật, chuyện này cũng không có liên quan nhiều đến Nhan Khuynh. Nhưng khi cô nghe người quản lý kia và Lương Nhất Khả nói cái tên Sầm Hạo Miểu kia, Nhan Khuynh lại thấy rất quen tai. Còn Lương Nhất Khả còn có rất nhiều việc phải làm nên sau khi mắng mỏ người quản lý của Sầm Hạo Miểu, anh ấy đã biến mất trong nháy mắt.

Bên kia, Trương Vũ Thanh và Hướng Vãn cũng đi trang điểm lại. Trong lúc đó, Nhan Khuynh đi đến chỗ đạo diễn để lấy kịch bản ghi hình. Vì sáng nay cô vội vàng đến địa điểm quay nên đã quên mất kịch bản của mình ở khách sạn.

Sau khi hỏi thăm một nhân viên rằng bây giờ đạo diễn đang ở đâu xong, Nhan Khuynh đã vội vàng đi lấy kịch bản ngay lập tức. Kết quả là khi cô vừa đi ngang qua hành lang trước phòng nghỉ, Nhan Khuynh đụng phải người vừa bị Lương Nhất Khả mắng. Lúc đó, người quản lý này đang cố gắng khuyên nhủ nghệ sĩ của mình.

Tiếng nói không quá lớn nên Nhan Khuynh có thể mơ hồ nghe được nội dung của cuộc trò chuyện: “Cậu yên tâm đi, cảnh sát đang tìm rồi.” Còn có một câu nữa đó là: “Dù thế nào, cậu cũng phải quay xong chương trình trước đã, nếu cậu thất nghiệp thì cho dù cảnh sát có tìm được người về thì cậu cũng không nuôi nổi đứa nhỏ. Bây giờ nhà cậu vẫn còn khoản nợ lớn ở bên ngoài nữa mà!”

Vậy là gia đình này cũng bị mất một đứa trẻ sao? Đêm qua, Nhan Khuynh vô tình nhặt được một cô bé nên cô cảm thấy thật trùng hợp. Nhan Khuynh nhìn lại vào trong phòng thì đúng lúc cậu nghệ sĩ kia cũng ngẩng đầu lên và thấy cô.

Cậu ấy chỉ là một thiếu niên mới mười lăm, mười sáu tuổi. Khuôn mặt của cậu nhóc rất đẹp và thuộc kiểu khá được ưa chuộng hiện nay. Nhưng bây giờ tâm trạng của cậu ấy đặc biệt tệ. Không biết cậu nhóc này đang giả vờ hay là đang cảm thấy khó chịu vì bị Lương Nhất Khả mắng. Trông cậu nghệ sĩ trẻ này giống như một con mèo bị rơi xuống nước. Thật đáng thương!

Tuy nhiên, Nhan Khuynh chú ý đến cậu nhóc đó không phải là do cậu ấy đáng thương mà là vì dáng vẻ và ánh mắt của cậu nhóc khiến cho Nhan Khuynh cảm thấy rất quen. Nhưng quả thực đây là lần đâu mà Nhan Khuynh nhìn thấy cậu ấy.

Còn cậu thiếu niên kia cũng nhận ra Nhan Khuynh. Cậu ấy gạt người quản lý ra và chạy đến chỗ của Nhan Khuynh. Cậu nhóc vẫn còn vết thương ở trên chân nên chạy khập khiễng vài bước tới. Vì vậy, Nhan Khuynh nhanh chóng đưa tay ra đỡ cậu ấy.

“Em cứ từ từ đã, không cần vội!”

Đứa nhỏ này ngẩng đầu nhìn Nhan Khuynh, cậu ấy nín mãi mới một lúc lâu rồi mới mở miệng ra nói một câu đứt quãng như muốn khóc lớn.

“Cô Nhan có thể giúp em tìm em gái được không? Cầu xin chị, hãy giúp em tìm em gái với! Chị… chị bảo gì em cũng làm hết…”

Em gái? Bỗng nhiên, Nhan Khuynh thấy cậu nhóc này nhìn quen quen. Cô nhìn kĩ lại thì thấy đứa nhỏ này giống hệt bánh bao nhỏ quấy rầy cô cả đêm qua.

“Hạo Miểu, cậu bình tĩnh đã!” Người quản lý toát mồ hôi hột khi thấy cậu ấy túm lấy Nhan Khuynh. Lương Nhất Khả từng cảnh cáo một câu rằng tính của anh ấy vẫn còn mềm yếu. Còn tính tình của Nhan Khuynh không tốt lắm, cô thu dọn người còn tàn nhẫn hơn Lương Nhất Khả rất nhiều. Người quản lý này chưa bao giờ tiếp xúc với Nhan Khuynh nên anh ta sợ rằng cậu nhóc nhà mình sẽ đắc tội với cô.

Tuy nhiên, sau khi nghe tên của đứa trẻ, cô bỗng nhớ ra. Thảo nào vừa nãy Lương Nhất Khả nhắc về cái tên này mà cô lại cảm thấy rất quen tai! Cậu nhóc này thực sự không đơn giản bởi vì trong tiểu thuyết, cậu ấy là nhân vật được giới thiệu khá chi tiết. Hơn nữa, cậu nhóc Sầm Hạo Miểu này còn không bị thu hút bởi ánh hào quang nữ chính của Nghê Ngọc. Vì thế, cậu ấy bị tác giả gán làm một nhân vật phản diện.

Hơn nữa, Sầm Hạo Miểu cũng là nhân vật phản diện duy nhất suýt lật tẩy được bộ mặt của Nghê Ngọc.

Chỉ là hiện tại Sầm Hạo Miểu hoàn toàn không giống như những gì trong tiểu thuyết viết. Theo miêu tả của tác giả, Sầm Hạo Miểu này là một người ốm yếu mắc bệnh tâm lý. Hơn nữa, cậu ấy chỉ là một thiếu niên với chiều cao một mét bảy mà thôi.

Nhan Khuynh nhớ rõ ràng như vậy cũng bởi vì chiều cao một mét bảy thực sự quá thấp đối với một người con trai.

Nhưng Nhan Khuynh lại cảm thấy, hiện tại đứa nhỏ Sầm Hạo Miểu này trông thấp hơn một chút so với khi xuất hiện trên sân khấu. Sau đó, Nhan Khuynh còn lặng lẽ quan sát cậu ấy để so sánh, cô cảm thấy Sầm Hạo Miểu chỉ cao một mét sáu lăm là cùng, thậm chí cậu ấy còn không cao bằng cô nữa mà.

Nghĩ đến đây, Nhan Khuynh lên tiếng để hỏi về những gì cô nghĩ trong lòng: “Em dùng miếng độn giày để cao lên một mét bảy sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.