Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn

Chương 50: Kẻ ngốc cầu được sống



“Chuyện gì thế này? Người đâu rồi?” Giả Văn Hàm vội vàng hét lên, nhưng vừa kêu được vài câu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Nơi này hơi kỳ quái, mặc dù là phòng tạm giam, nhưng lại chỉ có một mình anh ta, yên tĩnh quá mức đến nỗi nghe được cả tiếng hít thở.

Sao lại như thế này? Giả Văn Hàm càng lúc càng thấy sợ hãi, co ro giống một chú chim non sợ cành cây sắp gãy.

Trong không khí có mùi gì đó bay đến, không khó ngửi nhưng cũng không thơm tho, hơi giống mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện.

Mồ hôi lạnh trên trán Giả Văn Hàm rơi xuống từng giọt từng giọt, cùng lúc đó có một điều khiến anh ta kinh hãi, chính là đột nhiên có một bàn tay bé nhỏ đặt trên vai anh ta.

Không, anh ta cũng không rõ có phải là tay hay không. Thậm chí anh ta còn không chắc vật đang ghé trên vai anh ta có phải là người hay không nữa.

Thân hình đen xì trông giống con người, cái đầu màu da người, mắt và mí mắt cũng chưa phát triển đầy đủ, nhưng dù vậy, anh ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự oán hận tràn ngập trên người.

Đó chính là những đứa trẻ mà Giả Văn Hàm đã ép các cô gái phải phá đi sau khi chơi đùa với họ xong. Những đứa trẻ đã bị hành hạ đến chết mà không có cơ hội may mắn được chào đời đã tìm đến anh ta.

“Không phải lỗi của tôi, không, không phải lỗi tại tôi.” Giả Văn Hàm liều mạng vùng vẫy, cố gắng chạy trốn.

“Có ai không? Có ai ở đó không? Cứu tôi! Cứu tôi với!” Giả Văn Hàm hét lên trong tuyệt vọng, anh ta cố chạy đến cửa phòng tạm giam, ra sức đập mạnh vào chiếc cửa bị khóa trái.

Nhưng không một ai đáp lại. Mãi cho đến khi anh ta sắp tuyệt vọng hoàn toàn thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa nhẹ, nhẹ đến gần như không thể nghe thấy.

“Ai? Là ai ở bên ngoài vậy?”

“…” Không biết có phải do khoảng cách quá xa hay không mà âm thanh quá bé, không rõ ràng.

Giả Văn Hàm hoàn toàn hoảng loạn, cho rằng người đó không thể nghe thấy, trong tiềm thức cố gắng muốn truyền âm thanh của mình đi xa hơn.

Khe cửa! Cái khe cửa kia có thể dùng được! Giả Văn Hàm xé miếng vải vụn chặn khe cửa, sau đó cúi đầu chõ miệng ngay chỗ khe và hét lên.

“Tôi ở đây! Mau tới cứu tôi!” Anh ta gào hai tiếng, lần này, âm thanh nhỏ nhẹ kia càng gần hơn.

Giả Văn Hàm đột nhiên trở nên kích động. Anh ta dán mắt nhìn qua khe cửa, cố gắng ngó xem người nọ đang ở đâu. Kết quả chỉ nhìn thấy một đôi mắt có con ngươi, nhưng không có lòng trắng.

Con ngươi đen thăm thẳm nhìn chằm chằm anh ta, sau đó một đôi tay thon dài thò vào từ khe cửa, mạnh mẽ thọc vào bụng anh ta giống như muốn sờ thứ gì đó.

Cơn đau dữ dội khiến Giả Văn Hàm không khống chế được muốn thoát ra, nhưng bàn tay đã cắm chặt vào bụng anh ta. Anh ta đành trơ mắt nhìn cục thịt không hình thù này từ từ chui vào bên trong bụng, rồi biến mất tăm mất dạng.

Và linh hồn của những đứa trẻ từng quấn lấy Giả Văn Hàm trước đó cũng lần lượt chui vào theo.

Sự bình tĩnh đầy chết chóc trong căn phòng được khôi phục lại. Giả Văn Hàm vẫn đang ngồi cạnh cửa, đôi mắt đờ đẫn ánh lên tia sáng. Anh ta khẽ mở miệng phát ra tiếng khóc the thé, tiếp theo lại sờ cái bụng dưới, lộ ra nụ cười quỷ dị vô cùng.

Đó chính là sự thỏa mãn sau khi trả thù thành công.

Sau đó, anh ta giơ tay lên, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da mặt, cào thật mạnh. Máu thịt lẫn lộn, thậm chí phần thịt sâu nhất bên trong cũng lòi ra ngoài.

Nếu anh ta đã dựa vào gương mặt này để đi lừa gạt, vậy thì cũng không cần thiết phải có nó nữa. Còn những tội lỗi còn lại thì vừa sống vừa đền đáp lại từng chút một không được hay sao?

Những biến cố xảy đến trong phòng tạm giam cũng không ảnh hưởng đến tiến độ xử lý vụ án. Chưa đầy hai ngày, mọi chuyện xấu của Giả Văn Hàm đã điều tra ra hết manh mối. Tất cả những người liên quan đều bị xử phạt, nhưng thảm hại nhất vẫn là nhà họ Giả.

Ban đầu, Ủy ban kỷ luật đến tìm Giả Hiến chỉ là vì điều tra chuyện của Giả Văn Hàm, kết quả sau đó lại phát hiện ra thêm nhiều chuyện khác. Giả Hiến rất cẩn trọng, nhưng Giả Văn Hàm đã phát điên rồi, cái gì cũng khai ra bằng sạch.

Ngay khi thẩm vấn xong Giả Văn Hàm thì Giả Hiến cũng đành thú nhận hết. Công ty của bố Giả Văn Hàm bị niêm phong, bản thân ông ta cũng bị Ủy ban kỷ luật bắt đi khi đang trong giờ làm việc. Ông nội của Giả Hiến vẫn đang nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh.

Bây giờ mọi người đều biết rằng nhà họ Giả xong đời rồi, tên tuổi của Nhan Khuynh cũng nổi như cồn, nhưng lần này không còn bởi vì sự thần kỳ của cô, mà là vì kiêng kị. Chỉ cần nhìn tướng mặt là có thể biết được nhiều chi tiết như vậy, những điều mà một bậc thầy về huyền học như Nhan Khuynh biết được chắc hẳn có rất nhiều?

Nhưng dù vậy, cũng không có ai dám động đến Nhan Khuynh. Nhất là những người năm đó không được chọn, cẩn thận cảnh cáo trong nhà ăn chơi trác táng thế nào cũng được, nhưng đừng gây sự trước mặt Nhan Khuynh. Nếu chọc giận Nhan Khuynh, khiến cô phật ý thì sẽ chuốc họa vào thân, sơ ý một chút là cả gia tộc cũng xong đời luôn.

Điều may mắn duy nhất chính là Nhan Khuynh theo kiểu phật hệ, không thích nhúng tay vào việc của người khác. Chỉ cần không gây sự với cô, cô cũng sẽ không động vào.

Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Cảnh Hoài. Dù sao vấn đề này quá mức nhạy cảm, trước mắt căn cơ của Nhan Khuynh chưa vững, nếu có người cố tình bày mưu tính kế, có thể cô sẽ không xảy ra chuyện, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu một ít tội danh. Sau khi Cảnh Hoài dập tắt mấy manh mối này, anh mau chóng ra lệnh cho cấp dưới đi điều tra.

Cấp dưới của Cảnh Hoài cũng rất nhanh nhẹn, chỉ sau vài tiếng đã tìm ra được đầu đuôi sự việc. Thư ký vội vàng báo cáo lại cho Cảnh Hoài.

“Cảnh thiếu, đã tìm được người trước đó khiêu khích đại sư Nhan rồi ạ.”

“Là ai?”

“Người đó tên là Uông Miếu, một cậu chủ nhỏ xuất thân từ gia đình giàu có mới nổi, gần đây đang có qua lại với hội chơi xe nên bàn tán về Nhan Khuynh. Người trong hội đâu có biết giữ mồm giữ miệng, rất nhanh câu chuyện đã truyền đi xa, may mắn có người phản ứng rất nhanh, trực tiếp ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ đi khắp nơi bô bô cái miệng nói bừa.”

“Tôi biết rồi.” Cảnh Hoài lật giở xem xét những tài liệu được đưa đến, suy nghĩ hồi lâu rồi dặn dò thư ký: “Chơi xe không phải là chuyện tốt, không cẩn thận thì chỉ một khúc cua ngoặt cũng khiến bản thân chết thảm. Cậu đi tìm người theo dõi bọn họ, không cần làm gì nhiều, chỉ cần đưa những tài liệu về các vụ tai nạn xe được giấu kín trước mặt là được.”

“À…cái này…” Viên thư ký hơi lúng túng: “Cảnh thiếu muốn đưa đến trước mặt bọn họ sao?”

“Tất nhiên là tôi muốn nói với bố của bọn họ, con mất dạy là lỗi của bố, không phải sao?”

Viên thư ký im lặng, nghĩ rằng sếp mình có hơi kỳ lạ? Lần trước còn khuyên bà Ngụy nên sinh con thứ hai. Nhưng khi người thư ký nghĩ lại, bỗng chốc toàn thân đổ mồ hôi lạnh không rõ lý do. Truyện được Team The Calantha edit và được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T Y T.

Thật quá độc ác rồi! Chơi xe hay gặp tai nạn nhiều, nhưng càng nhiều tai nạn ngoài ý muốn thì điều đó không còn được coi là ngoài ý muốn nữa. Nhất là một số gia đình của người chơi xe rất hỗn loạn, bên trong có rất nhiều đứa con hoang và các bà vợ bé đầy tham vọng. Cảnh thiếu nói những lời này để cho bố của bọn họ nghe, nhưng khi đến lúc thì sẽ không còn là chuyện của một người. Khi gia tộc rơi vào cảnh hỗn loạn, bản thân họ sẽ giống như tượng phật đất qua sông (*), không còn hơi sức làm phiền đến Nhan Khuynh nữa, nếu không cẩn thận còn mất luôn vị trí người thừa kế.

Thư ký nhớ rõ rằng những đứa con ngoài giá thú của những gia đình đó cũng rất có thực lực.

(*): gặp cảnh khốn khó đến mức khó bảo vệ nổi bản thân mình, còn hơi sức đâu để ý đến người khác.

Thư ký nuốt nước bọt, cảm thấy Cảnh Hoài cũng rất nham hiểm, nhưng khi quay đầu lại đã nhìn thấy anh nhấp vào giao diện trò chuyện với Nhan Khuynh, trịnh trọng gửi cho cô một gói biểu tượng cảm xúc [thỏ tai cụp muốn được ôm]. Động tác làm nũng cực kỳ thuần thục, vô cùng biết cách làm bộ dáng đáng yêu.

Viên thư ký lại một lần nữa rơi vào sự im lặng, cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng bị mù mắt mất thôi.

Thủ đoạn của anh quá lợi hại. Chỉ bâng quơ nói một câu đã làm các gia đình đó rối tung rối mù lên.

Rất nhiều người trở nên cẩn thận hơn, tự hiểu rõ tại sao mấy nhà này lại xui xẻo đến vậy, vô duyên vô cớ bị Cảnh Hoài theo dõi. Tất nhiên là vì Nhan Khuynh, lần này anh đã cố gắng kìm chế những suy nghĩ ban đầu của mình.

Những kỹ năng huyền học thần bí của Nhan Khuynh đã khiến nhiều người phải kiêng dè, hơn nữa còn có Cảnh Hoài chống lưng, làm gì có ai dám suy nghĩ sai về cô nữa.

Sau khi Lương Hải biết được bèn lén lút hỏi Chúc Dương một câu.

Lương Hải: Em nghĩ Nhan Khuynh có biết chuyện này không?

Chúc Dương: Chị của em cái gì cũng biết, anh Cảnh đã nói hết rồi.

Lương Hải: Vậy thì tốt, cũng tránh việc anh phải nói nhiều. Nhưng không biết anh Cảnh đang có ý gì vậy nhỉ?

Lương Hải buông điện thoại xuống, cảm thấy hơi kỳ quái. Cảnh Hoài đúng là có ý với Nhan Khuynh, bản thân Cảnh Hoài cũng biết Nhan Khuynh thích kiểu người tâm tư đơn thuần đoan trang, vậy tại sao lại còn trưng bộ mặt này ra cho Nhan Khuynh thấy? Cái gọi là bảo vệ, không phải âm thầm bảo vệ mới thể hiện được năng lực làm bạn trai hay sao? Nói trắng hết mọi chuyện cho Nhan Khuynh, không sợ sẽ hủy hoại hình tượng của bản thân trước mặt cô sao? Phương pháp này quá độc rồi.

Hướng Vãn nghe xong bỗng thở dài một câu: “Cảnh Hoài đúng là một người thông minh.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Với tính cách của Tiểu Nhan, anh có nghĩ rằng cách theo đuổi bình thường liệu có hiệu quả hay không? Cảnh Hoài phải tỏ ra khéo léo bên ngoài, nhưng bên trong lại ngoan ngoãn hiền lành mới khiến cô ấy giảm bớt sự đề phòng. Tiểu Nhan hiểu rất rõ, chỉ có moi hết tấm chân tình ra đưa lên trước mặt cô ấy thì cô ấy mới suy xét xem có nên hạ mình hay không. Em thấy cách của Cảnh Hoài khá ổn, anh không phát hiện ra suốt cả một tuần ở Yến Kinh, ngày nào Tiểu Nhan cũng ăn cơm cùng với Cảnh Hoài sao?”

“Mẹ kiếp! Không phải cô ấy lười vận động hay sao?” Lương Hải đột nhiên cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay ho, nhưng ngay sau đó, anh ta nghĩ đến một vấn đề khác quan trọng hơn: “Vãn Vãn, em nói Nhan Khuynh là người rất khó để theo đuổi, vậy tại sao trước kia lại gặp phải bốn tên xấu xa vậy?”

“…” Hướng Vãn nghẹn lời, ngay lúc này cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc là có duyên cớ gì.

Lương Hải lẩm bẩm: “Chắc là trước kia trải qua quá nhiều chuyện rồi nên bây giờ mới khó theo đuổi đến vậy.”

Nhưng Lương Hải không biết, giờ phút này đây, người khó theo đuổi như Nhan Khuynh đang ngồi ăn với Cảnh Hoài.

Ngày mai là chính thức quay hình, nên hôm nay Cảnh Hoài đặc biệt đi cùng Nhan Khuynh ra ngoài mua ít đồ dùng mang theo. Sau khi chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, hai người tìm đại một nhà hàng để ăn tối.

Nhan Khuynh ngả người trên ghế, nghĩ đến ngày mai phải đi khai hoang, bỗng càm thấy mất hết tinh thần.

“Trước tiên cứ ăn đi đã.” Cảnh Hoài gắp miếng phi lê cá vào bát của Nhan Khuynh, sau đó đưa cô một bát súp.

Nhan Khuynh ngây ngốc nhìn Cảnh Hoài bận rộn chân tay.

Không biết có phải do ánh sáng hay không mà trông Cảnh Hoài rất đẹp trai. Hàng mi dài cụp xuống khiến cả người tỏa ra khí chất dịu dàng. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm một lúc, không kìm được bèn vươn tay vén mái tóc xõa ra hai bên thái dương.

“Làm sao thế?” Cảnh Hoài ngẩng đầu nhìn cô.

Nhan Khuynh thở dài: “Nếu ngày mai có thể đưa anh đi theo cùng thì tốt rồi.”

Khuôn mặt vô cùng đáng yêu, dịu dàng lại thanh tú, chỉ có ở nhà mới tốt. Trong lòng Nhan Khuynh rối bời, cảm thấy con đường phía trước còn dài. Cảnh Hoài chủ động hướng đầu về phía Nhan Khuynh, để mặc cô thỏa thích đùa nghịch mái tóc của anh, suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Vậy anh phải mua một chiếc vali lớn hơn rồi.”

“Tại sao?” Lúc đầu Nhan Khuynh không có phản ứng gì.

Hai tai của Cảnh Hoài đỏ lên: “Vali bây giờ quá nhỏ, không vừa.”

Anh nghiêm túc đến mức khiến Nhan Khuynh sững sờ, một lúc lâu sau mới bật cười thành tiếng, xoa nhẹ mái tóc của Cảnh Hoài: “Cảnh Hoài của em ơi, sao anh lại đáng yêu đến như vậy?”

Cảnh Hoài rất nghiêm túc: “Anh không biết lấy lòng người khác, chỉ biết lấy lòng em thôi.”

Nhan Khuynh nhìn anh, bình phẩm ý tứ trong lời nói của anh: “Vậy anh phải cố gắng hơn nữa nhé.”

Nhan Khuynh không phải kẻ ngốc, tất nhiên cô biết Cảnh Hoài đang nghĩ gì, nhưng gần đây mới phát hiện ra. Nhất là sau khi Cảnh Hoài giúp Nhan Khuynh ngăn chặn những kẻ muốn đào bới thông tin về cô, hơn nữa sau đó còn chủ động nói hết với cô, lúc này Nhan Khuynh mới nhìn Cảnh Hoài bằng con mắt khác.

Chỉ có thể nói cách làm việc của Cảnh Hoài quá tốt, ôn nhu tỉ mỉ, cũng đủ sự tôn trọng mà không dọa sợ người khác. Nhan Khuynh suy nghĩ kĩ càng, quyết định chấp nhận việc anh theo đuổi cô.

Nhan Khuynh là người có sai có nhận, nếu trong lòng có tính toán gì thì sẽ nói thẳng cho Cảnh Hoài, không dựa vào sự mơ mơ hồ hồ để níu kéo anh.

Cảnh Hoài sau khi nghe Nhan Khuynh nói xong, bèn suy nghĩ một hồi lâu, sau đó tiếp tục gắp thức ăn cho Nhan Khuynh.

Mãi cho đến khi cả hai trở về khách sạn sau bữa cơm tối, Cảnh Hoài mới nói với Nhan Khuynh: “Nhan Khuynh, anh sẽ cố gắng.”

“Bây giờ mới hiểu ý em sao?” Nhan Khuynh nghe xong thì bật cười: “Cung phản xạ của anh dài như vậy, anh đúng là trai thẳng!” Nhan Khuynh vẫy tay chào tạm biệt Cảnh Hoài, sau đó đi lên tầng.

Cảnh Hoài nhìn theo bóng lưng cô, thầm thở dài, theo đuổi cô lâu như vậy mà bây giờ mới nhận ra, rốt cuộc ai thẳng hơn ai chứ!

Nhưng dù Nhan Khuynh và Cảnh Hoài đã trải qua một buổi tối tuyệt vời thì cái gì đến vẫn phải đến.

Bốn giờ sáng, gà còn chưa gáy mà nhóm quay phim đã đến gõ cửa phòng Nhan Khuynh. Khi cô mở cửa ra thì nhìn thấy có cả Lương Nhất Khả trong đó, hai bên lông mày ngay lập tức nhướng lên trên.

“Đừng, đừng, đừng có nhìn tôi chứ Nhan tiểu thư, em là người lập ra kế hoạch, nhưng chị mới là người rút thăm trúng mà! Máy quay đang bật, chị đừng có động tay động chân đánh em đấy!” Lương Nhất Khả thấy Nhan Khuynh thì co rúm lại như chú chó nhỏ, nhưng dù sao anh ấy cũng đã bẫy cô rồi, cho nên không thể không tới, nếu không chờ Nhan Khuynh sau này quay sang tính sổ thì bản thân còn thảm hại hơn bây giờ. Chi bằng hiện tại cứ đi theo cùng, đồng cam cộng khổ với Nhan Khuynh, chắc sẽ ít bị ăn đòn hơn.

Nét mặt Nhan Khuynh không thay đổi, cô thuận tiện dùng tay không bẻ nửa quả táo cắn một miếng. Hành động dứt khoát gọn ghẽ khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng.

Lương Nhất Khả rùng mình, nhanh chóng đi vào trong phòng, tự mình xách hành lý cho Nhan Khuynh, rồi hầu hạ cô lên xe giống như đang hầu hạ lão phật gia.

Các đạo diễn và nhân viên công tác đi theo sau không thể nhịn cười khi thấy anh ấy như vậy.

“Cậu Lương sợ hãi thành ra thế này rồi sao! Hôm nay cô Nhan cứng rắn thật đấy!”

“Phần này không thể cắt bỏ, phải tiếp tục phát sóng như một điểm quan trọng. Phần bẻ táo ăn cũng phải thêm hiệu ứng, giống như muốn nói cô Nhan là người rất khỏe ấy? Tôi nhớ rất rõ đạo diễn nói quả táo kia không hề dễ bẻ tí nào.”

“Không dễ bẻ đâu, bốn người chúng tôi không ai bẻ được nổi luôn.”

“Vậy thì để nó vào phần hậu kỳ đi!”

Tổng đạo diễn vừa nói vừa đi ra ngoài. Lần thử giọng trước kia bọn họ cũng đi theo Nhan Khuynh thu hình, nên rất mong chờ ngày hôm nay sẽ có điểm khác biệt.

Dọc đường không ai nói gì với nhau, bởi vì nơi này quá hẻo lánh, sau khi xuống máy bay phải ngồi xe hơn ba tiếng đồng hồ mới đến đúng địa điểm. Buổi phát sóng trực tiếp đã chính thức bắt đầu.

Nhan Khuynh là người cuối cùng xuất hiện, nghe nói các thành viên trong nhóm đã đến trước chờ cô. Đoạn đường cuối không thể chạy xe được nên cô phải tự đi bộ qua. Nhan Khuynh chỉnh lại áo khoác, mở cửa xe bước xuống.

Sau khi xuống xe, gió mùa thu lạnh lẽo thổi tới, đừng nói tới Nhan Khuynh, ngay cả đoàn làm phim cũng cảm thấy lạnh giá trong lòng.

Con mẹ nó chứ, đây là nơi quái quỷ gì thế này!

Đập vào trước mắt họ là một vũng bùn lầy, có thể nhìn thấy lờ mờ những vỏ sò vỡ và những con cua bé nhỏ bằng cỡ ngón tay đi ngang qua. Nhìn xa hơn nữa thì chỉ thấy một khoảng không vô tận…cái gì cũng không có! Không sai, đừng nói là có quả dại gì để ăn, ngay cả cây cỏ lá dài cũng rất hiếm thấy.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt giận dữ đều đổ dồn về phía Lương Nhất Khả.

“Thực sự không phải lỗi của tôi, lúc tôi chọn nơi này thì vẫn là mùa hè mà! Nơi này nhìn khá tốt, đặc biệt náo nhiệt, cho nên tôi mới chọn.” Lương Nhất Khả ra sức giải thích, cố gắng mưu cầu sống sót: “Mọi người tin tôi đi!”

Khóe miệng Nhan Khuynh khẽ giật: “Ha ha.”

Lương Nhất Khả:…

Tất cả mọi nguời cười phá lên.

“Ha ha, vậy sao tôi lại cảm thấy lạnh thế này?”

“Lần đầu tiên tổ chức chương trình đã khiến cho cô Nhan không vui, cô Nhan bấm tay tính toán một hồi, chắc chắn đây là thảm họa.”

“Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn biết tối nay bọn họ sẽ ăn cái gì? Ở đây thật sự không có gì cả!”

Mọi người vẫn hăng say trò chuyện, nhưng so với buổi thử giọng hoành tráng lúc đầu thì vẫn buồn tẻ hơn nhiều. Đây là chuyện rất bình thường, chủ yếu là do hạn chế về chủ đề.

Mặc dù chiếc túi gấm có dòng chữ “học nấu ăn” mà Nhan Khuynh đưa cho các thành viên đã khơi dậy sự tò mò của rất nhiều người, hội con gái cũng bàn ra tán vào khiến cho nhóm của Nhan Khuynh nhận được thêm nhiều sự chú ý, nhưng dù sao chủ đề khai hoang đối với giới trẻ mà nói, cũng không hấp dẫn bằng sở kết hôn với vườn bách thú.

Vấn đề là, nhiều người cho rằng nhóm của Nhan Khuynh có khả năng rất lớn sẽ bị loại. Kêu họ trong bảy ngày phải xây dựng được một ngôi làng là điều không thể, hơn nữa tổ chương trình còn đưa ra quá nhiều yêu cầu, nào thì làng cùa Nhan Khuynh phải có ít nhất mười ngôi nhà, trước cửa phải có hoa lá cây cỏ ruộng đồng màu mỡ. Ở chỗ bọn họ hiện tại, đừng nói là cây cối hoa lá ruộng đồng tươi tốt, ngay cả một cành cây khô cũng khó tìm nữa!

Đây là nhiệm vụ bất khả thi.

“Chị Tiểu Nhan, đó là tất cả các nhiệm vụ được yêu cầu, chị xem còn chỗ nào chưa hiểu không?” Tại hiện trường thực tế, Lương Nhất Khả dè dặt nhìn Nhan Khuynh, chỉ sợ bản thân sẽ bị đánh no đòn.

Tuy nhiên, có vẻ như Nhan Khuynh đã chấp nhận, nhìn vào tấm thẻ nhiệm vụ một lúc mà không nói lời nào.

Bảy thực tập sinh nghe xong đều suy sụp, cảm thấy bản thân không cần cố gắng thêm gì nữa, chuẩn bị tinh thần bị loại là được.

Nhan Khuynh là người phản ứng đầu tiên, quay sang nói: “Trước khi xây nhà thì phải nghĩ đến việc lấp đầy cái bụng đã. Mọi người có biết nấu ăn không?”

“Biết…biết chứ.” Mọi người ấp a ấp úng. Chỉ có một tuần để chuẩn bị mọi thứ, công ty của bọn họ còn có buổi huấn luyện hằng ngày, thời gian rảnh rỗi quá ít nên cũng không học được gì nhiều.

Nhan Khuynh liếc mắt một cái thì biết bọn họ không diễn, thở dài: “Không biết nhiều thì cứ nói là không biết, may là tôi có chuẩn bị trước rồi.”

Cô vừa nói vừa mở vali lấy đồ ra. Món đầu tiên cô lấy là một cái nồi nhỏ. Chiếc nồi là vật dụng cần thiết trong việc sinh tồn nơi hoang dã, trông vô cùng chuyên nghiệp.

Vậy Nhan Khuynh sẽ nấu ăn sao? Cả bảy thực tập sinh đều nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

Bọn họ biết ngay rằng đại sư huyền học không phải là người bình thường, mà là một đấng toàn năng có thể xử lý mọi thứ. Xem ra nhiệm vụ của bọn họ sẽ có cách giải quyết rồi!

Ngay cả tổ đạo diễn cũng sửng sốt, bởi vì trong quá trình điều tra thông tin trước đó, Nhan Khuynh đã nói rõ là cô không biết nấu ăn, cho nên mới thấy đau đầu khi rơi vào tình cảnh này. Chẳng lẽ Nhan Khuynh đã thay đổi trong vòng một tuần hay sao? Điều này thật quá kỳ diệu!

Chỉ có người duy nhất biết hết chi tiết như Lương Nhất Khả, vội vàng nhìn sang máy quay phim, nghiêm túc nói: “Mau quay cận cảnh đi. Tôi có linh cảm những món đồ tiếp theo mà chị Tiểu Nhan lấy ra sẽ rất vớ vẩn.”

Đùa chứ! Mấy ngày nay Cảnh Hoài đều đưa Nhan Khuynh đi ăn cá, cung phụng không khác gì lão tổ tông. Nhan Khuynh mà biết nấu ăn thì Lương Nhất Khả sẽ biểu diễn động tác trồng cây chuối đi nặng.

Quả nhiên, dưới sự chú ý của mọi người, Nhan Khuynh bình tĩnh lấy ra món đồ mà cô đã chuẩn bị từ rất lâu – mì hải sản ăn liền hiệu Khang sư phụ.

Không sai, trong vali của Nhan Khuynh, ngoại trừ quần áo cần dùng để thay ra, thì chỉ còn lại cái nồi này và rất nhiều gói mì ăn liền.

Nhan Khuynh ném chiếc nồi cho thực tập sinh đứng gần nhất, sau đó chỉ vào đống mì gói rồi hỏi bọn họ: “Không biết nấu ăn, nhưng nấu mì tôm được chứ?”

Bảy thực tập sinh: …

Tổ đạo diễn: …

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt cười phá lên.

“Còn mang mì gói đi nữa, thần con mẹ nó rồi. Khoan đã, cái này có tính là gian lận không vậy?”

“Ủa kêu dùng nguyên liệu sẵn có ngay tại khu đất hoang cơ mà? Mì ăn liền là sản phẩm của công nghệ rồi!”

“Đúng là phong cách của cô Nhan, quả nhiên không giống người bình thường.”

Tổ đạo diễn cũng dở khóc dở cười. Điều quan trọng chính là trong quy định trước đây bọn họ không có viết là không được phép mang theo mì ăn liền, cho nên hiện tại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Nhưng sự thật đã chứng minh rằng, không phải cứ có mì gói là có thể ăn. Biết cách nhóm lửa cũng là một vấn đề lớn.

Không ai trong số bảy thực tập sinh có kinh nghiệm sinh tồn trong thế giới tự nhiên. Củi dùng để nhóm lửa nhặt được về đều toàn là củi ướt, đến chiếc bếp họ làm ra cũng có lỗi, không có lỗ thông hơi nên sau khi đắp củi thành đống, không khí không lọt vào nổi.

Muốn tạo lửa sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Bảy thực tập sinh lúc đầu trông rất xinh đẹp ưa nhìn, vậy mà ai nấy giờ đây đều mặt đen xám xịt, tất cả đều cười như điên.

Lương Nhất Khả cũng rất xấu xa, bọn họ thành ra như vậy mà không biết nhắc khéo một tí! Vậy mà còn phát thêm một bản nhạc.

“Bắp cải nhỏ ơi ~ bắp cải nhỏ à ~ màu vàng ươm ~ hai ba tuổi rồi ~ lại không có mẹ…”

Tiếng hát đầy thê lương phối hợp với khung cảnh trước mắt thật sự rất phù hợp. Bảy thực tập sinh mải mê lo nhóm lửa nên không rảnh quan tâm đến Lương Nhất Khả, nếu không họ đã chửi đổng lên.

Đúng là làm càn! Lại còn đứng đó xem kịch nữa.

Nhan Khuynh ngồi ở phía xa nhìn đống khói bốc lên, cũng đứng ngồi không yên, trực tiếp đi tới xem vì sao tới bây giờ các thực tập sinh vẫn không nhóm được lửa.

Cư dân mạng trong phòng phát sóng hò reo khi thấy cô đứng dậy.

“Ôi kìa! Cô Nhan chuẩn bị xung trận!”

“Dựa vào tình huống của gói mì ăn liền vừa rồi, tôi cá bằng một củ cà rốt là đại sư Nhan không biết nhóm lửa.”

“ +1 cho lầu trên, tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Tuy nhiên, làm sao Nhan Khuynh có thể để cho mọi việc đúng như mong đợi của họ được. Đúng là cô không biết cách nhóm lửa, nhưng cô cũng có cách khác.

Sau khi nghiên cứu rất lâu về việc không thể nhóm bếp, cuối cùng Nhan Khuynh cũng dùng đến khả năng của cô, lập trận pháp.

“Tất cả mọi người tránh hết ra!” Nhan Khuynh chán ghét xua đuổi bảy thực tập sinh đi ra xa. Sau đó cô lấy ra bảy đồng tiền, đặt chúng bên cạnh chiếc lò đất. Mỗi một đồng tiền là một tụ thiêu đốt.

Tụ thiêu đốt chính là một loại trận pháp sử dụng trong thuật Mao Sơn, dùng để huy động ngọn lửa từ dưới lòng đất lên trừng phạt lệ quỷ, không ngờ lại bị Nhan Khuynh dùng vào việc này. Nếu có một người thừa kế huyền học chính thống ở đây, chắc hẳn sẽ muốn bóp chết Nhan Khuynh ngay lập tức.

Những người khác nhìn thấy đều đau lòng. Những đồng tiền mà Nhan Khuynh bày trên mặt đất đều là đồ vật từ thời Tần, mỗi một đồng đều rất đáng giá, vậy mà cứ bị vứt trên đất như vậy.

Vấn đề là bếp không bắt lửa vì không có lỗ thông gió, bày trận pháp thì có ích lợi gì cơ chứ, chẳng lẽ lửa có thể tự cháy lên được sao?

“Ha ha, đại sư Nhan được đấy, bảy đồng tiền của hôm nay chính là điểm sáng khiến tôi cười lăn cười bò.”

“Đúng là thần con mẹ nó rồi, lại còn bày trận nữa chứ, còn có chuyện gì mà đại sư Nhan của chúng ta không làm nổi đâu.”

“Tôi chỉ muốn biết liệu đã đến lúc xem bói chưa, tính xem hôm nay có thể mua hải sản ở đâu.”

“Không, không cần đâu, đại sư Nhan có mì ăn liền mà!”

Bình luận trên màn hình vô cùng dày đặc, tổ đạo diễn không thể nhịn được cười. Lương Nhất Khả lại phát một bài nhạc khác, nhưng lần này không phải là bắp cải nhỏ nữa, mà là một đoạn nhạc nền phổ biến gần đây trong một video ngắn.

Hồ lô bốn: Tôi có thể thở ra lửa.

Hồ lô năm: Tôi có thể phun ra nước.

Hồ lô bốn: Vậy chúng ta cùng nhau đi cứu ông thôi!

“Cậu Lương cứ như vậy sẽ bị cô Nhan đánh cho một trận đấy!” Nhân viên công tác của tổ đạo diễn đều bị chọc cười không dừng lại được, cảm thấy cách làm của Lương Nhất Khả quá độc đáo.

Tuy nhiên Lương Nhất Khả lại không thèm quan tâm: “Dù sao thì cuối cùng chị Tiểu Nhan cũng sẽ đánh tôi thôi, không cần lo lắng. Vẫn câu nói đó, nếu chị Tiểu Nhan có thể nhóm lửa thì tôi sẽ phát sóng trực tiếp cảnh trồng cây chuối đi ẻ ngay lập tức!”

Nhan Khuynh rất thính tai, cô vừa nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn Lương Nhất Khả: “Nhớ kỹ lời em nói đấy nhé.”

Có ý gì vậy? Lương Nhất Khả đột nhiên cảm thấy không lành. Ngay sau đó, anh ấy nhìn thấy Nhan Khuynh lấy ra một nắm chu sa, rắc xung quanh bếp lò. Có một tiếng ầm vang, Nhan Khuynh đứng bên cạnh lẩm bẩm “Trận thành”, sau đó chiếc bếp trước kia không thể lên lửa được bỗng bốc cháy hừng hực, ngọn lửa màu xanh lam trông rất…nguy hiểm và kỳ quái.

“Mau phát sóng trực tiếp đi! Tất cả mọi người đều đang xem nè!” Nhan Khuynh đứng dậy đi đến trước mặt Lương Nhất Khả.

Lúc này Lương Nhất Khả chỉ muốn tự bóp chết chính mình. Các bình luận trên phòng phát sóng trực tiếp còn chưa kịp cảm thán sự thần kỳ của Nhan Khuynh đã bị cảnh tượng này hấp dẫn.

Tất cả bọn họ đều nhớ những gì Lương Nhất Khả vừa nói…nếu chị Tiểu Nhan có thể nhóm được lửa, vậy thì anh ấy sẽ phát sóng trực tiếp cảnh trồng cây chuối đi ẻ!

Lương Nhất Khả nhận ra tình hình không ổn, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng Nhan Khuynh đã tóm anh ấy lại như túm cổ một con gà.

“Nói đi xem nào! Em định phát sóng trực tiếp cái gì ấy nhỉ?” Nhan Khuynh lạnh lùng nói.

Lương Nhất Khả khóc lóc van xin: “Chị Tiểu Nhan ơi em sai rồi, chị tha cho em đi. Không ai muốn xem loại phát sóng trực tiếp này đâu.”

Nhan Khuynh không hề buông tay: “Đã là đàn ông thì phải giữ lời hứa chứ.”

Lương Nhất Khả bật khóc, anh ấy muốn nói bản thân không phải, anh ấy là con gái, không tin thì hãy xem số đo vòng ngực của anh ấy đi!

Không ngờ vào lúc này, thanh âm từ phía bếp lò đất truyền tới đã cứu anh ấy.

Chính là từ người học giỏi nhất trong số bảy thực tập sinh, có lẽ cậu ta cũng tò mò, tại sao Nhan Khuynh có thể dùng tiền đồng và chu sa mà nhóm được lửa, cho nên đã đứng bên cạnh quan sát một hồi lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận rất khó tin.

“Cô Nhan, lửa này không thể dùng được. Chu sa đốt nóng sẽ sinh ra thủy ngân, mà thủy ngân thì…rất độc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.