A Chức

Chương 23: Ngoại truyện 5



Vét nắm đất sét trong tay, [tổ phụ đó, sao năm nay không đến? Hắn lớn tuổi rồi, có lẽ đã… ]lắc đầu bực bội, Đào Đào không muốn nghĩ tới nữa.

“Đào Đào, con lại trộm đất sét của ta sao?”.

Tiểu nữ lang vội vàng giấu đất sét, chột dạ đáp lại: “Đào đào không có! Là… là A Nguyên lấy!”

“Tiểu bồi tử, A Nguyên! Con tới đây cho ta!”

Ngay sau đó trong sân gà bay chó sủa, truyền đến tiếng A Nguyên khóc cầu xin phụ thân và a nương tha thứ.

“Phụ thân! Đừng đánh! Con sai rồi… Ôi, ôi! Phụ thân! Đừng đừng….”

Đào Đào nghe giọng nói truyền xa, vừa rồi nàng quả thật nhìn thấy A Nguyên trộm đất sét, không tính là hắn bị oan uổng… Phải không?

Buổi tối ăn cơm, phụ thân thở dài, nói với a nương: “Trong thành bố cáo nói, vị kia… đi rồi.”

Nhất thời trên bàn ăn im lặng không nói gì.

Đào Đào có chút khổ sở, nàng biết, đó là một vị Hoàng đế tốt.

“Phụ thân, vị gia gia kia đến nữa không?” Ngày hôm sau Đào Đào thật sự nhịn không được, chạy tới hỏi phụ thân.

Nhưng phụ thân nắm đất sét, chỉ lắc đầu: “Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao tuổi tác cũng đã lớn như vậy…”

Đào Đào trong lòng có chút nóng nảy, nếu hắn không tới, hoa hải đường Khang Tây sẽ sai mùa… Nhưng gấp cũng không có biện pháp.

Từ nhỏ đến lớn, hàng năm, nàng đều thấy tổ phụ này đến Khang Tây hái hải đường, lại đến nhà nàng mua một bộ hoàng mập. Phụ thân nói, hẳn là đã mấy chục năm, dù sao lúc phụ thân còn là tiểu oa nhi, vị gia gia kia hàng năm đều đến.

Hắn rất tử tế, trước đó còn mua kẹo cho Đào Đào.

“Gia gia, ngài năm nào cũng đến mua bộ hoàng mập, là tặng cho ai?”

Lão nhân sửng sốt, ôn nhu nói: “Tặng cho tiểu thê tử đã ch**ết của ta, nàng rất thích những thứ này.”

Đào Đào nhớ tới vẻ mặt lúc ấy trên mặt hắn, rõ ràng mỉm cười, thấy lại khiến người ta cực kỳ khổ sở.

Ch**ết sớm… có lẽ là vị hôn thê của tổ phụ, ch**ết khi còn là tiểu oa nhi, em gái A Ân của nàng lâm bệnh từ năm tám tuổi, người lớn đều nói là chết sớm.

[Tổ phụ hẳn là rất nhớ nàng.] Đào Đào lắc đầu và không nghĩ về điều đó nữa.

“A Nguyên! Đệ có phải lại trộm đất sét của ta nữa hay không?”.

“Phụ thân, a tỷ nói dối. A tỷ… Phụ thân nghe con giải thích… Phụ thân!”

“Con còn dám chạy! Về cho ta!”

A Nguyên lại bị đánh, Đào Đào mở cửa sổ, nhìn phụ thân cầm gậy trúc, đánh hắn khắp sân.

Quên đi, không đến cũng không sao. Nhiều năm như vậy đều đến, năm nay không đến, sang năm cũng sẽ như vậy.

Hoa hải đường của Khang Tây sẽ tiếp tục nở vào năm tới. Hoàng mập của Đào Đào cũng vẫn luôn ở đây.

(–END–)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.