Cũng là địa điểm nhà bếp nhưng phong cách trang trí lại rất khác, nó mang màu sắc ấm cúng và gần gũi hơn rất nhiều so với căn nhà bếp hiện tại, phía xa đó có một cô gái với mái tóc được cột cao gọn gàng, phần đuôi tóc rũ xuống bóng lưng thon gầy xinh đẹp của cô, bàn tay thành thạo cầm cán chảo đưa lên đưa xuống, mùi thức ăn và khói từ chảo bốc ra, tạo nên khung cảnh mờ ảo, cũng như che mất đi khuôn mặt đằng sau nó.
Từ góc nhìn này anh có thể thấy rõ được người đang ngồi trên ghế đây, tuy trên tay cầm một chiếc Ipad đọc tài liệu và những biểu đồ, nhưng đôi mắt lại luôn dõi theo bóng lưng của cô gái kia, chỉ cần cô gái kia bất chợt quay đầu sẽ có thể thấy được đôi mắt si tình đó, nhưng tiếc rằng người đang ngồi trên ghế kia lại quay đầu đi quá nhanh, nên cô gái mới không thể biết được mình cũng đã từng bỏ lỡ vô số lần ánh mắt như vậy từ anh, một ánh mắt luôn âm thầm nhìn cô.
Kì lạ là Phương Vô Tử lại có thể cảm nhận rất rõ cảm xúc của người đàn ông này, cứ như anh và hắn là một vậy, một loại cảm xúc chiếm hữu hơn cả thế là tình yêu như tràn ra khỏi mắt nhưng bị người đàn ông ghìm chặt lại.
Phương Vô Tử thất thần ngồi trên ghế, thoát khỏi những mảnh kí ức vụn vặt kia, anh nghi hoặc cau mày, bởi bắt đầu những ngày gần đây anh luôn rơi vào trạng thái như vậy, hệt như một loại Dejavu mà khoa học hay giới tâm linh nhắc tới, nhưng nó trùng hợp đến vậy sao?
Nhưng vì sao hiện tượng này chỉ xuất hiện khi gặp được Tô Mộc?
Trước giờ anh chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Suy nghĩ mông lung được một lúc thì anh bị giọng nói của Tô Mộc kéo về hiện thực, cô ăn xong miếng cuối cùng của phần thịt, đặt đũa xuống nhẹ giọng hỏi. “Hôm nay có chuyện gì sao?” Phương Vô Tử mím môi hơi cau mày nhìn người con gái trước mặt, đúng là hôm nay anh về nhà là có việc thật, sáng nay khi ra khỏi nhà nhờ có bác giúp việc nên anh mới nhận ra trong nhà đã có nhiều hơn một người sống, nghĩ tan làm về anh sẽ về nhà một chuyến để nói chuyện với cô.
Chỉ là một bàn cơm trước mắt khiến anh quên hẳn đi việc này, may mắn có Tô Mộc nhắc lại nên anh mới tìm được chuyện để nói chuyện với cô, anh hắng giọng lạnh lùng nói. “Thật ra lần này về quả thật là tôi có chuyện muốn nói với cô, chuyện tôi và cô đính hôn cũng đã diễn ra rồi nên việc về chung một nhà là điều có thể sẽ xảy ra trong tương lai, tôi mong cô sẽ nhớ kĩ những việc tôi sắp nhắc cô sau đây để tránh làm nhau khó xử”.
Đây là lần anh nói nhiều nhất từ trước đến giờ với người khác, nghĩ bản thân hẳn đã quá lạnh lùng khi đưa ra vấn đề này quá sớm, anh có hơi hối hận tính nói thêm vài câu nữa để giảm sự nghiêm túc một chút, thì Tô Mộc đằng kia chỉ lạnh lùng gật đầu, ý bảo anh cứ nói tiếp đi khiến anh bị cứng họng, lời nói bên miệng cũng bị nuốt vào mà thay bằng từ khác. “Trong nhà cô có thể đi lại bất cứ nơi nào cũng được, nhưng riêng căn phòng của tôi thì mong cô đừng bước vào”. Tô Mộc bên kia im lặng lắng nghe nhưng trong lòng đã thầm mắng anh ngu ngốc mấy lần, chẳng phải đêm hôm qua cô vừa mới vào phòng của anh rồi hay sao?
Nhớ lại những chuyện lúc trước khi hai người vừa kết hôn với nhau, anh và cô vẫn còn rất lạnh lùng hoặc có thể nói là ngại ngùng với đối phương nên chia phòng ngủ với nhau, cũng giống như bây giờ vậy, người đàn ông nghiêm túc vạch ra ranh giới của cả hai, và điều đầu tiên anh nhắc là cô không được vào phòng của anh, nhưng lại chẳng nói anh không được phép vào phòng của cô, nên người nào đó sẽ luôn thừa dịp mà lén chui vào phòng của cô làm những trò con bò, khiến cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Tô Mộc nhìn người đàn ông trước mặt khẽ cười thầm trong lòng, quả nhiên anh chẳng khác gì mấy so với người chồng ở thế giới trước của cô, lời nói tiếp theo của anh khỏi nói cô cùng biết anh muốn nói gì, trong lòng cô thầm nghĩ. “Thứ hai không được phép thay đổi trang trí của ngôi nhà, trừ phòng của cô ra”.
Thì y như rằng lời nói tiếp theo của Phương Vô Tử chính là. “Cô có thể trang trí lại căn phòng mình đang ở theo sở thích của mình, nhưng không được thay đổi toàn bộ căn nhà”. Tô Mộc cũng rất vui vẻ gật đầu coi như nghe lời, tiếp tục chăm chú nghe anh nói những điều luật còn lại trong nhà, chỉ là lời nói tiếp theo của anh khiến cô có hơi ngạc nhiên, không phải nói là như sét đánh ngang tai luôn.
“Nhà bếp, ừm, thì là nhà bếp cô có thể sử dụng thoải mái”. Phương Vô Tử cảm thấy hơi khó khăn khi nói ra lời này, tuy anh vòng vo không nói vào thẳng vấn đề, nhưng anh cũng thầm mong rằng người trước mặt sẽ hiểu ý đằng sau câu nói này của anh.
Mà Tô Mộc không làm anh thất vọng, còn rất ngoan ngoãn hưởng ứng cho anh, cô nhẹ giọng giả vờ như ngạc nhiên nói bừa, ngây thơ diễn thành một cô gái thích nấu ăn. “Vậy tức là tôi có thể nấu ăn trong bếp đúng không? Vậy anh có về ăn cùng với tôi không, tôi sẽ chỉ nấu bữa tối thôi, nếu được thì anh về ăn cùng được chứ?”
Phương Vô Tử cúi đầu xuống nhấp một ngụm nước, che giấu ánh mắt đang phát sáng của mình đi, chỉ hắng giọng lạnh lùng bảo. “Tùy cô, tôi cũng không phải ngày nào cũng rảnh mà về nhà”. Tuy là nói như vậy nhưng những ngày sau đó anh về vô cùng thường xuyên, nếu ở công ty có quá nhiều việc thì mới không về thôi.