Cảm Ơn Vì Em Đã Đến

Chương 10: Chiến thuật thứ hai



Tô Mộc lại gần mới nhìn rõ thấy khuôn mặt của ông, cô có hơi kinh ngạc vì khuôn mặt của ông hao hao giống cô vài phần, vì chuyện này mà càng chứng thực việc cô xuyên thư vào đây, đã thay đổi mọi hình dáng và cả tên tuổi của nhân vật, những gì liên quan đến nguyên chủ đều xoay quanh cô mà tạo thành.

“Con biết rồi, mà cha này con có chuyện muốn nói với cha”. Tô Mộc ngoan ngoãn làm đứa con ngoan, ngồi xuống bên cạnh cha Tô, còn vô cùng lấy lòng mà bóp vài cái vào tay ông massage, mọi người nghĩ cô massage lung tung đúng không, nhưng khiến mọi người thất vọng rồi.

Tô Mộc rất có kinh nghiệm trong việc massage bấm huyệt, còn lý do sao, đó là vì những lúc rảnh rỗi cô sẽ dành ra cho mình vài buổi học, đa phần đều có liên quan đến chồng của mình cả, vì chồng cô luôn làm việc nhiều thành ra xương sống hẳn sẽ rất ê ẩm lại chẳng có thời gian đi massage, nên cô đã đi học lớp bấm huyệt massage để đêm nào cô đều có thể massage cho chồng.

Cha Tô hơi kinh ngạc khi Tô Mộc biết cách massage, đã vậy còn vô cùng thoải mái, thoáng cái ông có chút thả lỏng, giọng cũng dịu hơn đôi chút nói. “Có chuyện gì cứ nói đi”. Tô Mộc nhìn thấy tâm trạng của cha Tô đã thả lỏng thì đạt được mục đích, rèn sắt khi còn nóng mà nói. “Chuyện hôn sự của con, ừm, con đã nghĩ kĩ lại rồi, vì lúc đó quá nóng vội mà con đã đưa ra một quyết định có hơi thiếu suy nghĩ, chuyện hợp đồng mà con đưa ra giống như lợi dụng nước đục mà thả…”.

Cha Tô đang nằm hưởng thụ con gái massage, ban đầu nghe con gái đề cập đến chuyện hôn nhân hợp đồng ông còn nghĩ chắc là cô lo bữa tiệc chưa được lo liệu, hay lo lắng hồi hộp cho hôn nhân sắp tới chỉ dựa vào giấy tờ mà không phải tình yêu, ông còn đang tính cười hòa nhã an ủi con gái, nhưng càng về sau câu nói của cô càng đi lệch hướng những gì ông nghĩ.

Cha Tô ngồi bật dậy cau mày nhìn Tô Mộc, còn đang muốn nói chuyện thì bị tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, cắt đứt lời ông đang muốn nói, ông với lấy điện thoại đang muốn tắt máy để nói chuyện với cô, liền bị Tô Mộc ngăn cản lại bảo ông cứ bắt máy nói chuyện với người ta trước.

Cha Tô ấn nút nghe, đầu dây bên kia nói được một lúc thì ông cũng lên tiếng nói lại, nội dung câu chuyện hình như liên quan đến vấn đề gì đó, hình như là đang muốn tổ chức một cái gì đó, nói được vài phút thì ông tắt máy, đang muốn quay sang nói chuyện với cô, lại bị tiếng chuông điện thoại lần nữa làm phiền.

Ông nhìn người gọi đến thấy là người quen nên không tắt máy mà ấn nút nghe, cuộc trò chuyện lần này dài hơn lần trước rất nhiều, có vẻ bên kia là chị của cha Tô cũng là bác của nguyên chủ, trong nguyên tác đất diễn của bác nguyên chủ xuất hiện khá ít, hình như là chỉ có hai lần xuất hiện một là lúc buổi lễ đính hôn của nguyên chủ, và lần cuối cùng là lúc nguyên chủ cần giúp đỡ.

“Đúng chị nói đúng, buổi đính hôn sắp tới đang được em chuẩn bị rồi, phải, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra trước đám cưới đâu, ừm, được, tạm biệt chị, gặp lại chị ở buổi đính hôn của Mộc Mộc”. Trong cuộc trò chuyện lần thứ hai, cha Tô vẫn luôn đưa ánh mắt đầy cảnh cáo cho Tô Mộc, nếu ánh mắt của ông có thể bắn tia laser thì chắc chắn trên người cô đã phải có mấy cái lỗ trên người rồi.

Tô Mộc biết câu nói ‘con muốn hủy hôn’ đằng sau của mình đã có nguy cơ một đi không trở lại rồi, nếu bây giờ còn nói nữa có phải chăng cha Tô sẽ cầm chổi rượt cô hay không? Mỉm cười công nghiệp với cha Tô, Tô Mộc khẽ ho một tiếng đánh mắt sang hướng khác.

Cha Tô cũng hiểu hành động này của con gái, nên cũng không nhắc lại câu nói ban nãy của con gái nữa, coi như những lời trước đó là con gái nói sảng, ông tiếp tục cầm tài liệu lên đọc, Tô Mộc ngồi bên cạnh đau đớn nuốt nước mắt vào tim, hít thở vài lần cuối cùng cô mới quay lại nhìn cha Tô, giọng nói bây giờ dịu dàng thiếu nữ hơn lần trước một chút, còn có hơi chậm rãi chỉ sợ bản thân nói sai câu nào là tèo cả kế hoạch.

“Còn chuyện nữa con muốn nhờ cha, con muốn tìm địa chỉ của một gia đình”. Tô Mộc mím mím môi, tỏ vẻ rất cần sự giúp đỡ của ông, Cha Tô đọc tài liệu nghe vậy thì không thèm ngước mắt lên nhìn con gái, chỉ mở miệng lạnh giọng hỏi. “Con muốn làm gì?”.

“Con chỉ muốn tìm người thôi”. Tô Mộc cây ngay không sợ chết đứng, vô cùng tự tin mà nói lý do mình muốn tìm gia đình người ta ra, cha Tô nghe nói cô muốnn tìm người liền nghĩ cô lại muốn bày trò quậy phá, lại nhớ đến ban nãy cô có đề cập đến chuyện hợp đồng, hẳn là muốn làm chuyện gì đó quậy phá, mà ông thì không muốn trước buổi lễ đính hôn xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Đừng nghĩ cha không biết con đang làm gì, ngoan ngoãn ở nhà làm con gái ngoan đi, đừng có gây chuyện nữa, buổi đính hôn sắp đến cha không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mau đi ngủ sớm đi”. Cha Tô buông tập tài liệu trên tay xuống, đứng lên nhìn con gái từ trên cao xuống, thở dài lắc đầu rồi quay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.