Trở lại câu chuyện một chút thì nhân vật cô xuyên vào chính là một nữ phụ pháo hôi chính hiệu, gia đình của nữ phụ này nói không giàu cũng chẳng phải, nhưng chỗ đứng trong giới vẫn có, năm đó vì muốn giúp đỡ nữ chính khỏi cơn khủng hoảng kinh tế, cậu bạn thanh mai trúc mã kia đã chạy đến tìm sự giúp đỡ của cha nữ phụ, đúng lúc có nữ phụ xuất hiện ở đó nên cô đã nhìn trúng khuôn mặt của cậu bạn thanh mai trúc mã.
Nữ phụ nghe cuộc đối thoại của hai người trên sopha, biết được tình huống của cậu thanh mai trúc mã nên đã đề nghị cha của mình, cho cô và anh có một cuộc hôn nhân hợp đồng, dù sao những chuyện liên quan đến tiền bạc vô cùng nhạy cảm, nếu không có gì lấy ra để giữ chân con nợ thì có khi sẽ mất cả chì lẫn chài.
Cha của nữ phụ cũng cảm thấy vấn đề này vô cùng hợp lý, dù sao cậu bạn thanh mai trúc mã này còn trẻ đã có thể tự sáng lập ra được một công ty, tuy chưa phát triển nhưng ông có thể thấy nó đầy triển vọng, vì thế liền đồng ý với ý kiến của con gái.
Cậu bạn thanh mai trúc mã kia chỉ có thể cắn răng gật đầu chấp nhận lời đề nghị này, lúc cậu nhận được số tiền trong tay nhưng đã quá muộn, nam chính Trương Hiểu Phùng đã đi trước một bước giúp đỡ nữ chính, cũng vì thế mà cậu bạn thanh mai trúc mã chỉ có thể chấp nhận làm kẻ thua cuộc, cậu cũng đề nghị từ chối mối hôn sự vừa được đính hôn cách đây mấy tháng này, cũng như hứa sẽ bồi thường cho cha của nữ phụ.
Cha nữ phụ cũng là một lão gia không so đo tính toán nhưng cũng hơi tiếc vì để vụt mất con rể quý, chỉ có thể bảo cậu về sau cần giúp đỡ cứ chạy đến chỗ ông, nhưng nữ phụ lại khác cô không phục chuyện hôn sự bị hủy như vậy, vả lại khi biết nguyên nhân thì càng khiến cô khó chấp nhận hơn nữa, thế là bản thân cô lên kế hoạch hãm hại nữ chính, nhưng còn chưa thành công đã bị cậu bạn thanh mai trúc mã biết được, nhưng cậu không thể làm gì vì cậu có ơn với cha cô, nên ngoài cảnh cáo ra cậu cũng chẳng biết nên làm thế nào.
Chỉ là ngựa quen đường cũ, nữ phụ vẫn đâm đầu vào con đường chết còn hại luôn cha của mình, vì cô đã đụng phải nữ chính nên nam chính Trương Hiểu Phùng làm gì để yên như cậu bạn thanh mai trúc mã, chỉ với vài lần gọi Trương Hiểu Phùng đã khiến nữ phụ chẳng còn đất diễn nào nữa.
Cũng chính vì nguyên nhân này xảy ra mà cậu bạn thanh mai trúc mã bị Trương Hiểu Phùng đánh cho một trận, bảo cậu ngoài gây rắc rối cho Bạch Nguyệt thì chẳng làm ra được cái tích sự gì, cũng thành công dập tắt luôn ý định muốn ở gần Bạch Nguyệt của cậu bạn thanh mai trúc mã.
Mà kết cục của nữ phụ cũng chẳng tốt lành gì, sau khi bị Trương Hiểu Phùng đánh trả lại, cha cô không còn tài chính đã như rắn mất đầu, sau khi xảy ra những biến cố không như ý muốn của mình cô đã hẹn bạn đi nhậu, cuối cùng bị đám bạn hãm hại do đã ghét tính cách tiểu thư của cô từ lâu, thế rồi nữ phụ bị một đám người ***** *** sau khi tỉnh lại do không chấp nhận được sự thật nên đã hóa điên tự sát.
Tô Mộc đưa thức ăn vào miệng, vừa nhớ lại những cốt truyện đã đóng mạng nhện từ lâu, cảm thấy mối hôn sự này nên để cho nó úng nước luôn cho rồi, cô không có ham muốn tìm tự ngược cũng chẳng ham hố mấy cái tình yêu học đường drama này.
Ăn xong bữa sáng, Tô Mộc dự định ra ngoài để hít thở không khí một chút, nào ngờ chân trái vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị giọng của quản gia gọi với lại, cô quay đầu lại khó hiểu nhìn quản gia, vị quản gia đi đến gần cô khẽ giọng đáp. “Cô chủ người tạo mẫu váy cho buổi lễ đính hôn đã đến rồi ạ, họ đang chờ cô chủ ở phòng khách”.
Tô Mộc bật ra một dấu chấm hỏi, cô có chút không theo kịp dòng thời của thế giới này, cái gì là buổi lễ đính hôn, đính hôn của ai. “Buổi đính hôn gì? Có ai sắp đính hôn sao?”. Vị quản gia lắc đầu bảo ‘không’ sau đó cũng không thắc mắc vì sao cô chủ lại hỏi những câu hỏi như vậy, ông còn rất tri kỉ mà giải thích. “Cô chủ, ngài quên rồi sao, cuối tuần này là buổi lễ đính hôn của cô và giám đốc công ty Nhất Niệm”.
Như sét đánh giữa trời quang Tô Mộc có chút á khẩu, vừa nãy còn tính ngăn cản cuộc hôn nhân hợp đồng này, ấy vậy mà còn chưa kịp thực hiện kế hoạch gì thì đã bị tình tiết của câu chuyện vả mặt một cái?.
Tô Mộc cảm thấy không ổn một chút nào, chỉ sợ nếu bây giờ cô không ra tay có khi nào tuần sau sẽ là ngày cô đính hôn với một tên đàn ông mà ngay cả mặt cô cũng không biết hay không? Không phải là cô không thương tiếc cho nam phụ nhưng cũng phải tùy trường hợp chứ, nếu người xuyên thư là một thiếu nữ tuổi mười tám thơ mộng, chưa có mối tình vắt vai thì đúng là một tình tiết đáng mong đợi, nhưng cái tình tiết này lại rơi ngay vào đầu của một bà già đã có một đời chồng thì e là không ổn.