Vương Đan Hiểu cảm thấy bản thân mình quá ngây thơ rồi.
Mới vừa nói đồng ý đưa con gái giao cho con nhím kia, còn chưa kịp tính sổ nó còn muốn gói lại mang đi.
Ôn Oanh: Em và Lâm Tự Ngôn đi du lịch…… Không cần nhớ em đâu.
Lâm Tự Ngôn: Tôi mang Ôn Oanh đi hẹn hò…… Không cần nhớ thương em ấy.
Không thể không nói thật đúng là có hiệu quả như nhau vậy trời.
Chị hiện tại cảm giác giống như người già, thât là thê lương.
Mà lúc này trên máy bay Ôn Oanh và Lâm Tự Ngôn đang làm cái gì?
Lâm Tự Ngôn sợ bị phóng viên chụp được nên quyết định đi chuyến 20 giờ, Ôn Oanh muốn đi sớm một chút nhưng không có cách nào, bị Lâm Tự Ngôn lột sạch lăn lộn, còn nói là muốn ngủ thì lên máy bay ngủ.
Ôn Oanh thật sự rất mệt một chút cũng không lãng phí dồn thời gian ngủ.
Lâm Tự Ngôn nhờ tiếp viên hàng không đem thảm cho Ôn Oanh, nhẹ nhàng đắp lên giúp cô, lúc sau còn điều chỉnh hạ ghế một chút, nhìn gương mặt cô đang an tĩnh ngủ, chính mình cũng có chút thấm mệt.
Vốn muốn thừa dịp thời gian trên máy bay, hỏi cô thích gì và không thích gì.
Kết quả là hai người cùng nhau ngủ tới nơi luôn.
Bọn họ ngủ suốt 10 tiếng đồng hồ, thật sự là rất lợi hại.
Sau khi xuống máy bay Ôn Oanh còn có chút mơ hồ, Lâm Tự Ngôn dắt tay cô, một tay khác xoa xoa đầu, cười nói: “Đã tỉnh chưa?”
Ôn Oanh gật đầu: “Ừm, chúng ta đi chỗ nào?”
“Anh sắp xếp về khách sạn, đi thôi.”
Không thể không nói Lâm Tự Ngôn suy xét rất chu đáo, Lâm Tự Ngôn đặt chính là Khách sạn trong quảng trường Étoilet, vị trí địa lý rất ưu việt, cách tháp Eiffel và đại lộ Champs Élysées một con đường lớn, Lâm Tự Ngôn nói với cô: “Trước tiên chúng ta ở khách sạn ăn chút đồ ăn, sau đó buổi tối đi xem tháp Eiffel, buổi tối có đèn nê ông chiếu sánh, sẽ có không khí hơn so với ban ngày.”
Ôn Oanh tất nhiên là không có ý kiến, hai người vào đại sảnh khách sạn toàn bộ quá trình Lâm Tự Ngôn đều dùng tiếng Anh để giao tiếp, sau đó có một nhân viên tạp vụ đến giúp hai người lấy hành lý.
Ô
n Oanh lúc này mới nghĩ đến: “Anh đặt mấy phòng vậy?”
“Một phòng.”
Chỉ đặt một phòng? Cũng quá không rụt rè đi nha, Ôn Oanh có chút xấu hổ nhìn Lâm Tự Ngôn, đối phương lại dương dương tự đắc, nhẹ nhàng ở bên tai cô nói: “Như thế nào? Thẹn thùng?”
Mặt Ôn Oanh có chút nóng lên, dứt khoát nghiêng đầu không nhìn anh.
Nhân viên tạp vụ nhìn đôi vợ chồng Châu Á xuất sắc này, trong lòng cũng không nhịn được cười trộm, lúc này những đôi vợ chồng đến Paris hưởng tuần trăng mật ngày càng nhiều, mỗi ngày có thể tiếp đãi những cặp vợ chồng đến từ các quốc gia khác nhau, màu da khác nhau, diện mạo cũng không giống nhau nhưng lại giống đôi vợ chồng Châu Á này ở chỗ phần lớn trên gương mặt đều là sự hạnh phúc.
Nhân viên tạp vụ dẫn bọn họ đến phòng đem hành lý đặt ở một chỗ dùng tiếng Anh lễ phép nói: “i hope you have a happy day thank you.” ( câu này chưa chắc đã chính xác bởi vì lỗi bản dịch mong mọi người thông cảm.)
“Thank you.” Lâm Tự Ngôn trả lời.
Ôn Oanh nhìn căn phòng được trang trí lãng mạn, trên giường đệm còn rải cánh hoa hồng, cô không ngăn được có chút thẹn thùng, đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài cửa sổ liền cảm thấy không khí trong thành phố đều phủ đầy sự lãng mạng.
“ Khách sạn này có một phần ăn phục vụ đặc biệt, đến lúc đó chúng ta có thể gọi thử xem.” Lâm Tự Ngôn cũng đi tới trước mặt Ôn Oanh, ngắm nhìn cảnh sắc của thành phố này.
“Phần ăn gì?” Cô tò mò hỏi.
“Pouse-moi.” Anh nói tiếng Pháp không được tốt lắm nhưng cũng giống như tiếng Trung đều mang theo nét nhàn nhạt, hương vị nhu hòa ở bên trong.
Ôn Oanh không hiểu tiếng Pháp, chỉ có thể không ngại học hỏi người phía sau: “Có ý gì?”
Lâm Tự Ngôn cười nói: “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Lúc này thời gian ở Pháp vừa lúc là 8 giờ sáng, hai người họ vừa lúc có thể ăn sánh, Lâm Tự Ngôn dẫn Ôn Oanh đến nhà hàng của khách sạn, Ôn Oanh nhìn ánh đèn nhu hòa của nhà hàng, phát hiện nơi này hình như chỉ toàn là các cặp tình nhân ngồi.
Bữa sáng truyền thống của Pháp, lấy bánh mì là chủ đạo, có đủ loại kiểu dáng mứt trái cây, còn có cà pgee thơm ngào ngạt và trà sữa, Ôn Oanh nhìn một đống bánh mì đủ loại, có chút không biết nên xuống tay từ đâu.
“Bánh mì Baguette, bánh mì nguyên cám, bánh mì mè, bánh mì hạnh nhân, còn có mứt trái cây, em muốn ăn tương vừng hay là bơ đậu phộng?” Anh săn sóc hỏi, Ôn Oanh muốn ăn như thế nào anh liền giúp đỡ lấy đồ.
Ôn Oanh còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy một âm thanh kinh hỉ từ phía sau truyền tới.
“Jos? are you Jos?” Nói lời này là một người phụ nữ Châu Á, màu da nâu, mặc trang phục truyền thống của Malaysia.
Lâm Tự Ngôn nhìn về phía Ôn Oanh chớp chớp mắt: “Xem ra là fan điện ảnh.”
Cô gái rất nhiệt tình cùng Lâm Tự Ngôn nắm tay, không biết từ đâu lấy ra quyển sổ nhỏ và một cây bút máy marker, hy vọng Lâm Tự Ngôn ký tên cho cô.
Lâm Tự Ngôn tất nhiên sẽ không từ chối, sau đó lại dùng điện thoại chụp ảnh chung nhưng nhìn sắc mặt Ôn Oanh ngồi đối diện có chút không tốt, cũng biết rõ hành vi của mình không lễ phép, cô có gặp qua Ôn Oanh nhưng lại không nhớ nổi gặp qua ở đâu, chỉ có thể giảng hòa hỏi Lâm Tự Ngôn: “Là bạn gái anh?”
Tiếng anh của cô có chút không tiêu chuẩn, hết sức mình cố gắng nói cho đúng.
“Đúng, hy vọng bạn đừng nói ra.” Lâm Tự Ngôn không e dè thừa nhận nói.
“Không hổ là thần tượng, bạn gái cũng thật xinh đẹp.” Cô gái có chút hâm mộ nói.
Lúc này lại có một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đi đến, đến bên cạnh cô gái, có chút chất vấn nhìn cô ấy, ngữ khí oán giận nói: “ps? it-rn’refini. ( như thế nào đi lâu như vậy? Bữa sáng còn chưa ăn xong đâu)”
Cô gái thấy chồng mình đến, vội vàng nói tạm biệt với Lâm Tự Ngôn.
“ avec une idole chinoise disant quelques mots ( cùng một thần tượng người Trung Quốc nói vài câu)” cô gái giải thích nói.
“ Êtes-vous chinois, est-ce que c’est ce que vous aimez tant? ( là người Trung Quốc em rất thích đó sao?)” người đàn ông có chút ghen hỏi.
Người phụ nữ cười tủm tỉm nói: “ Tu n’as pas besoin d’être en colère, il a déjà une très belle petite amie ( anh không cần tức giận, anh ấy đã có một người bạn gái vô cùng đẹp.)”
“ Pourquoi les amis viennent-ils à l’hôtel pour leur lune de miel? ( bạn trai bạn gái sao lại đến khách sạn hưởng tuần trăng mật?)” tóc vàng mắt xanh là người nước Pháp có chút không hiểu được ý của người Trung Quốc, không hiểu vì sao không kết hôn lại đi hưởng tuần trăng mật.
“c’estpeut-esurprise. ( có thể là một bất ngờ.)
Ôn Oanh đối với tiếng Anh còn tốt, nhưng còn đối với tiếng Pháp thì thật sự là dốt đặc cán mai, cô khó hiểu hỏi Lâm Tự Ngôn đôi vợ chồng đang đi xa kia đang nói cái gì, Lâm Tự Ngôn cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân mình cũng không biết.
“Không phải trước kia anh đến Pháp quay phim điện ảnh sao? Tóm lại là có thể nghe hiểu được một ít đi.” Ôn Oanh có chút không tin nói.
“Em cũng tới tham gia tuần lễ thời trang, em cũng không biết đó thôu. Thứ giống như ngôn ngữ, nếu không phải là mưa dầm thấm đất, rất khó học được.” Lâm Tự Ngôn không nhanh không chậm vì chính mình giải thích nói.
Sau đó nhân viên phục vụ đi đến mở cho họ một chai champagne, Ôn Oanh có chút kinh ngạc mới buổi sáng đã uống champagne, kết quả Lâm Tự Ngôn cười nói: “Người nước Pháp thích rượu, hơn nữa đây là một phần của bữa ăn.”
Ôn Oanh gật gật đầu, quyết định nhập gia tùy tục uống chút rượu.
Phục vụ mở champagne ra, vì bọn họ rót rượu, sau đó hỏi: “dviolin?” ( violin không?)
Ôn Oanh cảm thấy ăn một bữa sáng còn có thể nghe đàn violon, khách sạn này phục vụ quá tốt rồi.
Lâm Tự Ngôn không chút kinh ngạc nào, trực tiếp gật gật đầu, người phục vụ hơi hơi khom người chào, qua vài phút liền có một nhạc sĩ mặc áo bành tô cầm đàn violin đi đến, khom lưng với bọn họ, hỏi bọn họ thích khúc nhạc nào.
Lâm Tự Ngôn nói tùy ý.
Tiếp theo nhạc sĩ liền diễn tấu một khúc nhạc nhẹ Schubert ôn hòa.
Ôn Oanh ở trong khúc nhạc ôn nhu thả lỏng, cô cầm ly rượu champagne chân dài, nhìn Lâm Tự Ngôn văn nhã từng chút cắn bánh mì sừng bò, gương mặt đẹp trai dưới ánh nắng sáng sớm càng tăng thêm vẻ anh tuấn, có chút giống người đàn ông bình thường ở tại Paris một thành phố lãng mạn trải qua cuộc sống thoải mái.
Lâm Tự Ngôn cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn cô: “Làm sao vậy? Không ăn bánh mì muốn ăn anh sao?”
Từ lúc hai người quen nhau Lâm Tự Ngôn từ hệ cấm dục đã biến thành bất mãn không thể giấu, Lâm Tự Ngôn như vậy là Ôn Oanh chưa bao giờ nghĩ tới, cô càng ngày càng phát hiện người đàn ông trước mắt này ngày càng mê người, càng đến gần càng phát hiện những gì không giống như trước kia đã biết.
“Ăn xong bữa sáng rồi chúng ta đi đâu?” Cô coa ý đồ nói sang chuyện khác.
“Đi đại lộ Champs Élysées đi, đi dạo nơi đó, em muốn mua gì cũng mua ở đó, khó có thể xuất ngoại chơi đừng để tiếc nuối gì hết.”
Đại lộ Champs Élysées, ở hai bên đường phố là các công ty lớn của Pháp và thế giới, ngân hàng lớn, công ty hàng không, rạp chiếu phim, cửa hàng cao cấp, nhà hàng cao cấp. Từ viện bảo tàng Louvre nhìn về đại lộ Champs Élysées, có thể thông qua quảng trường chung và Khải Hoàn Môn đi thẳng đến vùng ngoại ô Paris kéo dài đến Faubourg Saint – Germain. Đường phố hai bên mang kiến trúc của thế kỉ 19, đèn đường giả cổ, các tạp chí đều dùng loại đèn này để tạo ra hơi thở lãng mạn của Paris.
Ở rất nhiều danh tác trung cổ thế giới, đều nhấn mạnh miêu tả vẻ mỹ lệ đường phố, bởi vậy du khách đến đây chỉ tăng không có giảm.
Đầu xuân nước Pháp có chút lạnh, bất quá điểm này cũng không ảnh hưởng đến sự hứng thú của các du khách đến với Paris, bọn họ đều mặc đầy đủ áo ấm, tận hưởng những thời gian chỉ có tại Paris.
Ôn Oanh nhìn những cửa hàng cao cấp, có chút đau lòng túi tiền của mình, nếu cô vào cửa hàng mua một món đồ, về sau khônh dùng được, cho nên vì không lãng phí tiền cô quyết định nhẫn nại một chút.
Lâm Tự Ngôn lại thấy rất kỳ quái: “Vì sao không mua gì? Em tính chỉ ngắm cảnh thôi sao?”
“Em đau lòng tiền.” Cô thẳng thắng thừa nhận.
Lâm Tự Ngôn không nghĩ tới là lý do này, nhất thời có chút bật cười, sau đó liền nắm tay cô bước đến những cửa hàng đó: “Đi thôi, anh trả tiền.”
“Ai?” Cô kinh ngạc nói.
Lâm Tự Ngôn xoa xoa đầu cô: “Phụ nữ tới chỗ này, nếu không có người đàn ông vì cô ấy thanh toán thì có ý gì đây?”
Huống hồ, nếu anh không tiêu tiền vì em, thì còn có thể tiêu tiền vì ai đây?