Goo Yingu dịch
Giản Như khóc cả một đêm, nhà xác lạnh lẽo mang theo sự u ám của sinh li tử biệt, tiếng khóc của Giản Như gào thét, như cào cấu vào một thứ vô hình mà lại hữu hình.
Giản Hạnh đứng bên cạnh nhìn Giản Như nằm bên cạnh thi thể đã lạnh đi của bà ngoại, tấm vải trắng che trên người bà đã bị Giản Như kéo xuống một nửa, sắc mặt bây giờ của bà ngoại có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều so với lúc bà rời đi trong đêm.
Cô nghĩ tới cuộc trò chuyện giữa hai cô y tá trước đó, nói rằng bà ngoại đã ngã xuống suốt hai tiếng đồng hồ.
Cô không thể nào tưởng tượng nổi lúc đó xung quanh như thế nào, liệu bà ngoại có cảm thấy lạnh không?
Lữ Thành không đi vào mà chỉ đứng bên ngoài tựa vào cửa hút thuốc, vì chân vốn không còn tốt nữa nên cũng không thể ngồi, chỉ có thể đứng hồi lâu mà không đổi tư thế.
Giản Hạnh cũng đã ngồi yên một chỗ rất lâu rồi.
Cô cũng không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn bà ngoại.
Giản Như khóc đến mức suýt ngất đi, mặc cho ngã xuống đất vấn níu lấy tay bà ngoại.
Giản Hạnh nhìn tấm vải trắng như sắp rơi xuống, liền lại gần trùm lên gọn gàng.
Bà ngoại nếu biết khăn trùm không chỉnh tề nhất định sẽ rất khó chịu.
Động tác của cô dường như đã đánh thức được phần nào ý thức trong Giản Như.
Giản Như sững sờ một lúc, tiếng khóc ngừng nửa chừng, cô quay lại, đôi mắt sưng húp nhìn Giản Hạnh, nhìn một lúc lâu mới cất lên giọng nói đã khàn của mình, hỏi: “Sao mày không khóc?”
Giản Hạnh mặt không biểu tình, chỉ im lặng.
Giản Như ngừng khóc, trên mặt lộ vẻ bàng hoàng, không thể tin được, không thể chấp nhận việc con gái mình lại thờ ơ như vậy, liền hét lên: “Tại sao mày lại không khóc!”
Từ lúc bà mất đến giờ cũng đã bốn năm tiếng rồi, bây giờ Giản Hạnh mới hé môi nói câu một câu: “Khóc xong có thể giúp bà sống lại sao?”
Giản Như không nói một lời, liên đứng dậy đưa tay tát Giản Hạnh một cái thật đau, hét lên: “Mày còn dám nói như thế à!?”
Giản Hạnh đứng yên bất động, mặt nhắn lại vì cú tát vừa rồi của mẹ.
Giản Như thở hổn hển, giống như bị động vào vảy ngược, Giản Như tát Giản Hạnh một cách điên cuồng, bất kể bàn tay kia rơi xuống đâu, đó đều là chút sức lực cuối cùng của Giản Như.
Bà túm lấy quần áo của Giản Hạnh, kéo Giản Hạnh ngồi xuống đất.
Giản Như vẫn khóc, vừa khóc vừa chửi: “Bà ấy luôn tốt với mày! Lúc nào cũng chăm lo cho mày! Bà thương mày nhiều tới nhường nào, giờ thì mày không thèm rơi một giọt nước mắt nào à? Mày, mày còn có lương tâm không? Mày không hề có, từ nhỏ mày đã vô tâm như vậy rồi. Từ nhỏ mày đã không thấy mọi người trong nhà làm việc quần quật chỉ để chăm lo cho mày. Mày chỉ biết đến bản thân mày thôi, chỉ biết quan tâm đến mỗi mày thôi!”
Lúc này Lữ Thành vội vàng lao vào kéo Giản Như về phía mình, Giản Như bị kéo ngã vào vòng tay Lữ Thành rồi ngất đi.
Dưới ánh mắt đang nhìn mình của Lữ Thành, Giản Hạnh vẫn không hề nhìn đến Giản Như lấy một cái, cô chỉ im lặng đứng dậy, giúp bà ngoại chỉnh tề quần áo, chỉnh lại tấm vải cho ngay ngắn.
Trước khi đắp hết tấm vải lên thi thể của bà ngoại, Giản Hạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.
Ngay hôm sau, bà ngoại được chở về quê.
Rạng sáng trời không có tuyết, không có trăng, chỉ có gió.
Khắp nơi tối om, như thể bà ngoại đã chọn ngày chôn cất từ sáng sớm.
Giản Hạnh nhìn cái ổ gà gần như bị màn đêm nuốt chửng, quay lại hỏi Giản Như: “Tại sao lại đi lúc này?”
Bà rất sợ bóng tối và côn trùng.
Sức khỏe của bà không tốt, bà thường kêu lạnh khi mùa đông đến và đau chân khi trời mưa.
Bà ở đây một mình ắt hẳn là sẽ rất sợ.
“Con không biết đâu” Lữ Thành nhẹ nhàng kéo Giản Hạnh “Đừng hỏi lung tung.”
Giản Hạnh biết Lữ Thành là sợ Giản Như nghe thấy, nhưng ban đêm yên tĩnh như vậy, Giản Như cũng không điếc, cô nghiêm nghị nói: “Tại sao tao lại sinh ra một đứa con gái độc ác như mày? Mất rồi cũng không để người ta nhắm mắt xuôi tay, ra đi một cách yên lòng. Vậy sau này đến khi tao chết, chắc mày cũng định chặt tao thành từng mảnh rồi ném thẳng xuống sông nhỉ? Đúng không?”
Giản Hạnh không nói thêm lời nào.
Chỉ là khi bước đi, mỗi bước đi cô đều nhìn lại, đến khi đã cách rất xa, cô vẫn không ngừng ngoảnh lại.
Hôm nay trời quá tối, cô sợ cô không nhớ nổi bà ngoại được chôn ở đâu.
Vì lo việc chôn cất nên Giản Như và Lữ Thành không đến dự tang lễ của bà.
Khi cả nhà về đến Hòa Huyện thì bất chợt tuyết rơi dày đặc.
Do thời tiết nên ba người không bắt được xe ba bánh, đành phải đi bộ đến ga.
Bài “Cung hỉ phát tài” của Lưu Đức Hoa đang được chiếu ở siêu thị cạnh đó, chỗ nào cũng được trang hoàng đèn lồng đỏ, nối tiếp nhau.
Tuyết vẫn chưa phủ kín mặt đất, mảnh đạn pháo bị gió thổi bay khắp nơi.
Bước trên nền đất đỏ, chỉ sau 5 phút, cả gia đình Giản Hạnh đã bị tuyết rơi phủ kín người.
Trước khi lên xe, Giản Hạnh cởi mui xe trên đầu, quay đầu nhìn về hướng nơi mà bà ngoại được chôn cất, dòng chữ chúc phúc màu đỏ dán trên xe khiến mặt cô đỏ bừng.
Ngày mùng 5 âm lịch, Giản Như đổ bệnh và sốt cao.
Lữ Thành muốn đem Giản Như đến bệnh viện nhưng Giản Như thấy chi phí quá đắt đỏ nên nhất quyết không đi, đành phải đến phòng khám gần đó. Nhưng bây giờ phòng khám vẫn chưa mở, Lữ Thành không thể bỏ mặc Giản Như được, lại phải tìm người gọi điện cho bác sĩ đến nhà.
Giản Hạnh ở nhà một mình, nghe thấy hết những cuộc gọi đến trong phòng ngủ của Giản Như, nhưng cô không hề bắt máy, chỉ chờ cho đến khi không còn tiếng chuông nào vang lên nữa, cô mới đứng dậy đi vào phòng ngủ âm thầm xóa hết nhật kí cuộc gọi nhỡ.
Sau khi xóa xong, Giản Hạnh không vào phòng mà bước ra ngoài sân. Cửa sổ trong phòng còn chưa sửa xong, tạm thời không thể ở được, cô đành phải chuyển sang phòng của bà ngoại ở tạm mấy ngày.
Khi đi ngang qua một đống tuyết nhỏ nhô lên trong sân, Giản Hạnh dừng lại.
Cô dừng lại một lúc lâu để nhìn nhưng không thể thấy con thỏ nữa.
Khoảng tám giờ tối, không còn thấy rõ bên ngoài như thế nào, Giản Như và Lữ Thành có lẽ cũng đã đi ngủ rồi.
Giản Hạnh ngồi ở mép giường, tay cầm que diêm đang cháy, tưởng tượng ra một cậu con trai đang ngồi trong phòng riêng, được bao quanh bởi những bài hát và lời chúc phúc.
Cậu ta nhắm mắt và tiến lại gần ngọn nến.
Giản Hạnh thổi tắt que diêm.
Ngoài ra, trên tay cô còn có một viên kẹo, sau khi thổi tắt diêm, Giản Hạnh liền cho nó vào miệng.
Cô không mở miệng nói một chữ nào trong cả quá trình.
Cô đã gắng hết sức rồi.
Ngày mồng 6 âm lịch, Giản Như thấy nằm phòng khám quá bất tiện, đem luôn cả cây truyền nước biển về nhà và nằm một chỗ cả ngày.
Giản Như cũng nằm bên cạnh phòng bà ngoại.
Lúc đầu, Giản Hạnh không thể chìm vào giấc ngủ được.
Nhưng sau đó, Giản Hạnh như chìm sâu vào trong giấc mơ, mọi thứ bên ngoài dường như không thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Trông như bản thân cô trong mơ cũng đang có một giấc mơ, mà giấc mơ đó lại tràn ngập sự hỗn loạn.
Bà Ngoại cũng đã chết rồi, mấy lời trách mắng của Giản Như cũng đã đánh thức bản thân Giản Hạnh, cơ thể cô kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn phải đi siêu thị dưới cái nắng chói chang. Đột nhiên trời lại đổ mưa làm cô không thể lường trước được, cũng chưa kịp chuẩn bị gì thì Từ Chính Thanh bước đến chỗ cô.
Ngay sau khi khai giảng, phải chia lại lớp, cô gặp lại hứa lộ sau kì nghỉ Tết, Hứa Lộ chọn ban khác cô cho nên không còn chung lớp, cũng vô số lần gặp được Từ Chính Thanh ở hành lang, Giản Hạnh lén nhìn cậu ấy rất nhiều lần.
Trời đổ mưa lớn, tuyết rơi dày đặc vào buổi sáng và cả buổi tối.
Những lời đầu tiên mà cô nói với Từ Chính Thanh là vào mùa hè, đọc cùng cuốn sách mà cậu đã đọc qua, thêm QQ vào dịp năm mới, tại nơi mà cậu không nhìn thấy, đắp một con thỏ tuyết giống như chú thỏ mà cậu mang đi vào đêm giáng sinh.
Trên lớp tuyết dày, con thỏ tuyết đứng dưới ánh trăng, trông như lâu đài mọc lên từ sa mạc.
Nhưng mà, chỉ một lúc nữa thôi thì lâu đài sẽ nhanh chóng sụp đổ.
Những mảnh vụn, cát bay và đá nhọn quét qua rào chắn duy nhất của cô.
Cô tỉnh dậy từ giấc mơ dài đó.
Khi cô mở mắt ra, thấy trước mắt là một sự hỗn loạn mà cô không thể thoát ra được.
Dường như bản thân vẫn đang mơ.
Cô vẫn không khóc hay cố gắng thoát khỏi tình trạng hỗn độn khó khăn này.
Xung quanh không có gió hay tuyết, nhưng rất lạnh, từng tấc da trên cơ thể đều có cảm giác như bị kim đâm.
Cô biết rằng đây là thế giới trong hai giờ đó.
Nếu như đã muốn thoát ra khỏi đây thì ngay từ đầu những chuyện này đã không nên xảy ra, bà ngoại cũng sẽ không chết, cô cũng không dùng tới những tờ tiền mà mẹ cô lừa để vào Hòa Trung.
Lẽ ra bản thân không nên gặp Từ Chính Thanh, cũng không nên thầm hạnh phúc khi trải qua những khoảnh khắc cùng cậu ta.
Nếu có thể tránh được niềm vui mãnh liệt ngay từ đầu thì tự nhiên sẽ không có nỗi buồn về cuối.
Cũng giống như trên đời không có thuốc chữa trị hối hận, cũng không bao giờ có thể bắt đầu lại cuộc đời.
Chỉ với một ý nghĩ thoáng qua như vậy, làn sương mù vốn dĩ thanh khiết xung quanh bỗng co lại thành sợi dây xích vô hình, Giản Hạnh bị nó siết chặt và nhanh chóng lùi lại, khuôn mặt bà ngoại bắt đầu lóe lên trước mắt cô.
Bang——
Giản Hạnh treo lơ lửng giữa ở bên rìa của thế giới này, cái lạnh cắt da trước mặt, cái nóng rát bỏng da ở sau lưng, xiềng xích ngày càng siết chặt hơn cho đến khi cô sắp bị tước hết hơi thở.
Thay vì há miệng để chiến đấu cho hơi thở của mình, cô lại mở mắt nhìn thằng vào khung hình đối diện mình.
Đó là cảnh cô ấy đứng trước cửa nhà bà ngoại vào ngày đông chí.
Lúc đó bản thân cô đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Cô đang nghĩ: Tại sao bà lại giống như Giản Như.
Lúc này, cuối cùng cô cũng suy sụp, muốn ngã xuống. Nhưng cơ thể lại đang bị trói chặt, không thể quỵ xuống được.
Cô ngồi dậy.
Lấy tay chạm nhẹ vào mặt, nó vẫn rất khô ráo.
Cô vẫn không thể khóc.
Chỉ là cảm thấy có chút nghẹn ngào trong lòng.
Quay đầu lại, Giản Hạnh thấy cửa sổ trong nhà đã được thay kính, những chiếc đinh bấm trên khung cửa sổ đã bị kéo ra, để lại những lỗ đen dày đặc.
Bàn ăn được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, không một chút bừa bộn.
Hôm nay là ngày mùng 8 âm lịch, trường học cũng đã đón học sinh trở lại.
Giản Hạnh ra khỏi giường định đi tắm rửa.
Vừa mở cửa đã gặp Lữ Thành ở phòng khách, Lữ Thành tay cầm ấm nước đi vào phòng, nhìn thấy cô liền nói: “Con dậy rồi à?”
Vừa nói vừa khập khiễng bước đi, Giản Hạnh bước tới hai bước, giọng vẫn khàn khàn: “Để con làm cho.”
“Không cần đâu,” Lữ Thành cãi lại, “Nặng thế này.”
Giản Hạnh không buông, “Để con làm được rồi.”
“Ba thật là, cứ để con làm cho mà.” giọng nói của Giản Hạnh vẫn luôn rất bình tĩnh nên Lữ Thành cũng không quá để ý, nhưng khi ông ngẩng đầu thì lên bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Giản Hạnh, có chút sững sờ trong giây lát.
Giản Hạnh nhân cơ hội cầm ấm đi đến bàn để rót trà, vừa rót trà vừa nói: ” Đun nước sôi rất nguy hiểm, ba nhớ cẩn thận, sau này có thể mang ấm trà vào bếp, pha xong rồi đưa ra.”
Đổ đầy nước xong, cô bưng ấm nước rỗng đi vào bếp mà không nhìn Lữ Thành.
Nhưng khi bước đến kề bên vai Lữ Thành, Lữ Thành lại nở nụ cười có phần mất tự nhiên: “Được rồi.”
Giản Hạnh nhẹ nhàng “Ừm” rồi đi thẳng vào bếp.
Giản Như đi đến trưa cũng không về, Giản Hạnh và Lữ Thành cùng nhau ăn trưa, lúc dọn đĩa ra, Lữ Thành lấy thêm hai đôi đũa đặt lên bàn ăn nhưng chỉ nhìn thấy một mình Giản Hạnh, lúc này ông mới nhận ra thứ gì đó.
Anh lưỡng lự có nên cất đi không, nhưng lại thấy Giản Hạnh cầm đôi đũa còn lại lên không có phản ứng gì, như không nhìn thấy rồi bắt đầu ăn.
Năm giờ chiều, Giản Hạnh đến trường.
Đã nửa tháng không gặp bạn bè, bầu không khí trong trường bây giờ có chút ngượng ngùng.
Khi Giản Hạnh bước vào lớp, xung quanh rõ ràng rất yên tĩnh, nhưng sau khi cô vừa ngồi xuống chỗ của mình thì tiếng xì xào lại vang lên.
Cô liệu có biết tại sao không?
Hứa Lộ ở bên cạnh cũng biết, cho nên khi Giản Hạnh ngồi xuống, cô liền dời ghế sang một bên rất rõ ràng.
Khoảng cách giữa họ chắc cũng đủ để chứa thêm một người.
Nhưng Giản Hạnh không để ý lắm.
Từ Trường Lâm vào lớp không lâu sau đó, việc đầu tiên anh làm khi vào lớp là nhắc đến bài luận. Anh giải quyết việc phân lớp, trên tay còn có phiếu điểm cuối kì của cả lớp. Đứng nhất là Giản Hạnh, cách người thứ hai gần 20 điểm.
Điều này rất hiếm khi xảy ra ở các lớp chuyển tiếp.
Chính vì vậy, cô đã thu hút sự chú ý ngay sau khi bước vào lớp.
“Có vài người ngồi rất không đúng quy củ. Lâm Hữu Nhạc, đã nghĩ kĩ sẽ ngồi chỗ nào khi chuyển vào ban hai chưa?” Từ Trường Lâm vừa búng tay vào phiếu điểm vừa nói.
Lâm Hữu Nhạc “Hehe” cười: “Thật sự không được vào lớp một sao?”
“Nghe hơi buồn cười nhưng mà, chúc em có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhé.”
Lâm Hữu Nhạc lập tức đứng dậy, chắp tay lại cảm ơn, động tác đầy nghĩa khí giang hồ.
Từ Trường Lâm hình như đang kể tên vài học sinh sắp vào lớp, nói với mỗi người vài câu, tựa như tạm biệt trước.
Từ Trường Lâm rất giỏi giao tiếp, không thích nói mấy chuyện quá sâu sắc, thái độ với học sinh cũng không giống như cấp trên nói chuyện với cấp dưới.
Thầy ấy là một giáo viên tốt.
Giản Hạnh nghĩ đến Từ Chính Thanh luôn thoải mái, điềm tĩnh trước mặt mình, đoán rằng có lẽ cậu cũng là một đàn anh tốt.
Không phải ai trên thế giới này cũng sẵn sàng đặt mình vào quan điểm của người khác, nếu họ làm được như thế thì đó thực sự là một điều may mắn.
“Giản Hạnh,” Từ Trường Lâm chợt gọi, Giản Hạnh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Từ Trường Lâm, hỏi: “Em tiếp tục ở lại làm làm ngôi sao hi vọng của lớp hay là sang ban một dệt hoa trên gấm vậy?”
Những gì thầy ấy nói là hoàn toàn nhường thế chủ động cho Giản Hạnh, Giản Hạnh nói không chút gánh nặng tâm lý: “Em chọn ban lý thưa thầy.”
“Tôi cũng đoán được trước là vậy rồi.” Từ Trường Lâm không hề tỏ ra tức giận hay hối hận, như thể lựa chọn của Giản Hạnh là lẽ tự nhiên.
Với biểu cảm này trên khuôn mặt của Từ Trường Lâm, Giản Hạnh cảm thấy học kỳ đầu tiên ở trường trung học của mình sắp kết thúc một cách viên mãn rồi.
Không lâu sau, Từ Trường Lâm bảo Trần Tây đến phòng làm việc lấy hồ sơ, điền đơn rồi phát cho mọi người, khi điền đơn, mọi người không quá hồi hộp nhưng cũng không quá thoải mái, đây là lần đầu tiên trong lớp tự học buổi tối không ôn bài viết, không có tiếng động, cũng không có tiếng lật sách.
Mọi người đứng lặng ở ngã ba đường, ai ai cũng có những quyết tâm riêng, những bối rối hoặc đôi chút do dự.
Tiết tự học buổi tối kết thúc đúng giờ, tiếng chuông phá vỡ sự im lặng, Giản Hạnh mơ hồ nghe thấy tiếng khóc khi đang thu dọn sách vở.
Khi mặt trời mọc vào ngày kia, một số người trong số họ sẽ phải chuyển sang ban khác.
“Giản Hạnh!” Lâm Giai tiến tới nói ra điều mà Giản Hạnh đã dự liệu trước được: “Mùng 5 Tết đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây nè, cậu không trả lời điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn QQ của tớ.”
Giản Hạnh nói: “Xin lỗi, ở nhà xảy ra chuyện.”
“Tớ biết, Tần Gia Minh đã nói với chúng tớ rồi”, Lâm Giai nói, “Cậu ta cũng không nói rõ, tớ chỉ hơi lo lắng nên tới hỏi thăm thôi”.
“Không sao đâu,” Giản Hạnh nói, “Bây giờ thì ổn rồi.”
Không biết Tần Gia Minh đã nói những gì, nhưng sau đó Lâm Giai thật sự không hỏi thêm câu nào nữa, Giản Hạnh nhận ra cũng do Lâm Giai khéo hiểu lòng người, thận trọng từng li từng tí.
Cô thắc mắc Trần Yên Bạch đã nói gì với Tần Gia Minh, vì cô không những không đến dự tiệc sinh nhật Từ Chính Thanh mà còn không đến gặp Trần Yên Bạch.
Cô và Trần Yên Bạch đã ở bên nhau lâu như vậy, mới chỉ lỡ hẹn với cậu ấy một lần duy nhất.
Chẳng lẽ lần này Trần Yên Bạch cũng cho là nguyên nhân tương tự?
Giản Hạnh tin tưởng Trần Yên Bạch sẽ không nói nhiều, nhưng không nhịn được mà nghĩ đến Tần Gia Minh đã nói những gì. Có lẽ vẻ mặt của Tần Gia Minh lúc đó nghiêm túc hơn một chút cũng nên, khiến mọi người có suy nghĩ nghiêm túc hơn về nguyên nhân sự việc?
Nhưng điều này cũng tốt, tránh được kha khá rắc rối, cô cũng không muốn giải quyết những rắc rối không đáng có này.
Buổi tự học cuối cùng của lớp cũ là vào sáng hôm sau, Từ Trường Lâm bắt đầu thu thập đồng hồ của mọi người, mười phút sau, Từ Trường Lâm gọi Hứa Lộ lên văn phòng.
Lại qua thêm mười phút, Hứa Lộ từ văn phòng trở về, khóc đến ngạt thở.
Giản Hạnh im lặng nghe ba phút, rồi lấy trong ngăn kéo ra một chiếc khăn giấy đưa cho cô.
Hứa Lộ không phản ứng gì, chỉ tiếp tục khóc.
Giản Hạnh lấy lại tờ giấy mà không có phản ứng gì thêm.
Tiết lịch sử cuối cùng vào buổi chiều, Từ Trường Lâm không đến lớp, mọi người được thông báo buổi tối có thể chuyển sang lớp mới sau khi tự học, lịch học được dán trên bảng đen phía sau.
Sau giờ học, tiếng chuông vào lớp vang lên, trong lớp phát ra tiếng kéo bàn lộn xộn, Giản Hạnh bị Lâm Giai kéo ra giữa lúc náo loạn.
“Cùng nhau ăn cơm đi,” Lâm Giai vô tư nói: “Bây giờ đừng vội, chắc chắn bây giờ khắp nơi đều có người dọn bàn, cầu thang đông đúc, dễ xảy ra tai nạn, chúng ta không nên tham gia vào cái hoạt động náo nhiệt này đâu.”
Giản Hạnh hỏi: “Cậu cũng chọn ban lý à?”
“Yes, tớ không thích văn, văn nhiều chữ, nhìn đau hết cả đầu.”, Lâm Giai nói: “Đừng lo, tớ xem lịch học rồi, chúng ta đều học cùng lớp, Lâm Hữu Nhạc không vào được lớp một, phải sang lớp hai.”
Giản Hạnh nói “ừm”.
“Ồ, nhưng mà,” Lâm Giai thấp giọng xuống, nói: “Hứa Lộ không có phản ứng gì sao?”
Giản Hạnh hơi ngạc nhiên, cô nhớ ra Hứa Lộ rất muốn học ban lý, nói nếu học ban lý thì sau này sẽ có nhiều con đường hơn để chọn, hơn nữa, học ban lý đối với cô cũng khá vất vả.
“Tớ có nghe người ta nói rằng, sáng nay cậu ta mới đưa cái gì đó cho giáo viên của lớp”, Lâm Giai nói: “Điểm thi của Hứa Lộ không tốt, nếu chọn mấy môn tự nhiên thì chỉ có thể vào ban bốn, sau đó có thể trực tiếp bị rút khỏi mấy lớp chuyển tiếp. Sau tiết học này, tớ đoán cô ấy có lẽ là không muốn đi nữa rồi.”
Lúc này, Lâm Giai hừ lạnh nói: “Cậu không hề biết chuyện này sao?”
Giản Hạnh không trả lời.
Ăn tối xong, Lâm Giai cảm thấy mệt mỏi nên dẫn Giản Hạnh ra sân chơi đi dạo, đi được nửa đường thì thấy Hứa Lộ đang ngồi cách đó không xa.
Cô ngồi một mình, ôm đầu khóc.
Lâm Giai thực sự không thích kiểu hành động như thế này, cô kéo Giản Hạnh lại, thở dài: “Tớ có thể hiểu được tâm trạng của cậu ấy, nhưng tớ không hiểu mấy hành động của cậu ấy cho lắm”.
Giản Hạnh hỏi: “Khóc hả?”
“Ừm,” Lâm Giai nói, “Tớ không thích mấy kiểu khóc lóc cho lắm. Hình như lúc nào gặp chuyện không như ts cậu ấy cũng khóc? Khóc xong thì có giải quyết được vấn đề không?”
Dĩ nhiên là không.
Giản Hạnh cụp mắt, nói trong ánh hoàng hôn: “Khóc được như thế cũng là tốt rồi.”
Khóc xong là đã có thể tiếp tục bước tiếp.
————————
há lô, tui trở lại rùi đâyyyy, cả nhà nhớ Goo hong, đọc từ đầu đến chương này nếu có sai sót ở đâu (vd như cách xưng hô mỗi chương mỗi khác) thì mau mau cmt vào chỗ đó báo tui để tui fix ngay fix liền nhéeee, mãi iuuuuuuuu