Lúc này, Tần Gia Minh chậm rãi đi tới, đưa cho cậu một chai nước, hỏi: “Nghe nói cậu đứng đầu cả lớp hả, chúc mừng.”
Từ Chính Thanh nhận lấy nước cũng không khiêm tốn nữa, giễu cợt nói: “Chúc bằng mồm thôi hả?”
“Con mẹ nó?” Tần Gia Minh mắng, “Được, lát nữa để Bân ca tới phục vụ cậu.”
Từ Chính Thanh cọ xát lên chai nước Tần Gia Minh đưa, “Đa tạ đại ca.”
“Chán sống rồi à?” Tần Gia Minh nói xong đi trước một bước về phía phòng học, đi được hai bước nhớ ra điều gì xoay người nói: “À đúng rồi, bảo Bân ca đem thêm một ly nữa cho Giản Hạnh.”
Từ Chính Thanh nói được.
Ở sân bóng vẫn còn rất nhiều nước khoáng, đủ dùng một thời gian nữa. Từ Chính Thanh làm vài động tác giãn gân cốt rồi cầm áo khoác lên rời đi, tình cờ gặp Bàng Bân ở cổng trường, Bàng Bân không nói hai lời liền nhét ly trà sữa vào tay Từ Chính Thanh.
Từ Chính Thanh nhướng mày, “Không phải là dịch vụ giao tận nơi à?”
“Không phải cậu nói giao tới cửa à?” Bàng Bân cợt nhả nói xong liền rời đi.
Từ Chính Thanh nghe vậy thì bật cười rồi chuyển hướng đi lên tầng.
Đúng là không nên đặt hi vọng vào tên Tần Gia Minh, trên tay Từ Chính Thanh là ba ly trà sữa
Có nên đưa cho Tần Gia Minh một cốc không nhỉ? Từ Chính Thanh thấy nặng tay, gặp người quen trên đường thì liền cho người nọ một ly. Đến cửa thì cũng chẳng còn bao nhiêu cốc.
Lâm Hữu Nhạc mắt sáng lên, vừa thấy người liền mở cửa sổ hét lớn: “Đại ca! Anh đang cầm gì vậy? Có của em không?”
Thấy Lâm Hữu Nhạc như vậy, Từ Chính Thanh không khỏi trêu chọc: “Đứng trong đấy vẫn thấy được?”
Lâm Hữu Nhạc rất phối hợp, giọng điệu cay đắng nói: “Tại sao lại không chứ? Hừ, em ngày đêm nhớ anh, ăn còn chẳng vào đây này. Còn bị cảnh sát Từ đánh.”
“Đáng thương vậy sao,” Từ Chính Thanh nói xong thì đi vào, “Cái này thưởng cho cậu.”
Lâm Hữu Nhạc cười “hehe” nhận lấy, “Anh thích em hả? Còn thưởng cho em tận hai ly?”
Từ Chính Thanh liếc nhìn Giản Hạnh, ngồi vào ghế trống, nói: “Ly còn lại là cho Giản Hạnh.”
“Hả?” Lâm Hữu Nhạc hơi sửng sốt một chút, đợi Từ Chính Thanh xoay người rời đi mới chậm rãi nói: “Ồ.”
Lâm Hữu Nhạc có chút nghi hoặc nói: “Còn cho Giản Hạnh cơ? Từ Chính Thanh quen cô ấy lúc nào vậy?”
Hứa Lộ không ngờ cậu ta còn chưa biết, trả lời: “Bọn họ quen nhau lâu rồi.”
“Cái gì? Quen nhau lâu rồi?” Lâm Hữu Nhạc hỏi.
Hứa Lộ liếc nhìn sang bàn Giản Hạnh, mặt không biểu tình: “Tớ cũng không biết nữa. Dù sao cô ấy cũng quen khá nhiều người… còn có cả học sinh khoá trên.”
Lâm Hữu Nhạc nghi ngờ nói: “Thật sao?”
Hứa Lộ cao hứng, “Làm sao? Ý cậu là gì? Cậu không tin tôi? Cậu thân với Giản Hạnh hơn tôi sao? Cậu cảm thấy hai người họ không thể quen nhau?”
Lâm Hữu Nhạc “Hả?” một cái nói: “Cái, cái gì? Ý của cậu là sao?”
Hứa Lộ dừng lại một chút, sau đó mới nhận thức được bản thân vừa nói gì, sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức, một lúc sau mới vội vàng để lại một câu: “Thôi dẹp đi, đừng hỏi nhiều quá.”
“Không phải là cậu nói trước à?” Lâm Hữu Nhạc bực bội lẩm bẩm, đứng dậy đặt ly trà sữa xuống bàn Giản Hạnh.
Giản Hạnh cả ngày không ăn cơm đến tối dạ dày bắt đầu đau, cô nhịn một hồi rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút liền xuống căn tin mua một mẩu bánh mì.
Giản Hạnh từ căn tin trở về, đi lên cầu thang bên kia, vừa lên tầng vừa vặn đụng phải Từ Chính Thanh.
Từ Chính Thanh liếc thấy ổ bánh mì trong tay cô, hỏi: “Chưa ăn cơm à?”
Lúc Giản Hạnh đi lên cầu thang, cô còn nghĩ liệu mình có thể gặp được Từ Chính Thanh không, nhưng bây giờ gặp rồi cô lại ậm ừ chẳng nói được câu gì.
Đợi nửa ngày mới mở miệng “Ừm”
Từ Chính Thanh không biết vì sao nhìn Giản Hạnh một lúc nhưng lại không hỏi thêm gì, chỉ nói một câu: “Trà sữa Tần Gia Minh mua cho cậu tôi để ở chỗ Lâm Hữu Nhạc.”
“Ồ” Giản Hạnh kịp phản ứng, hỏi: “Sao lại mua trà sữa cho tớ?”
Từ Chính Thanh cười cười nói, “Xem như là chúc mừng thi xong đi.”
“Ồ, cám ơn.”
Từ Chính Thanh gật đầu xoay người đi vào lớp, Giản Hạnh bóp chặt bánh mì trong tay, không biết lấy dũng khí ở đâu đột nhiên kêu một tiếng: “Từ Chính Thanh.”
Từ Chính Thanh nhìn lại.
Bánh mì trong tay bị xì hơi, Giản Hạnh ấn nhẹ lòng bàn tay, môi kéo lên thành hình trăng khuyết, cười cười nói với Từ Chính Thanh: “Nghe nói cậu thi rất tốt, chúc mừng.”
“Tôi cũng nghe nói kết quả thi của cậu không tệ, thầy Từ khen cậu làm bài lịch sử rất tốt.”
Giản Hạnh có chút lắp bắp, “Th.. thật sao?”
“Ừm, cuối kỳ tiếp tục cố gắng.” Từ Chính Thanh nói.
Giản Hạnh cười nói: “Được, cậu cũng vậy.”
Nói xong cả hai đều xoay người, ngoài hành lang lạnh lẽo không một bóng người, gió lùa càng lúc càng dữ dội nhưng Gi ản Hạnh không cảm thấy lạnh, cô quay lại chỗ ngồi, nhìn thấy ly trà sữa được đặt trên bàn.
Lâm Hữu Nhạc nói: “Cái kia, là Từ Chính Thanh đưa.”
“Tớ biết rồi.” Giản Hạnh cầm ly trà sữa trong tay, lòng bàn tay tràn đầy hơi ấm.
Không biết niềm vui bây giờ có phải là do bài kiểm tra giữa kì đạt kết quả tốt hơn mong đợi sau một thời gian dài cố gắng hay không.
Lớp học trở nên căng thẳng vì áp lực điểm số cùng chương trình giảng dạy ngày càng nhanh. Ngoài hành lang trống vắng không một bóng người. Không còn những bạn học tụm năm tụm bảy nói chuyện bàn tán. Tất cả mọi người đều ngồi trong lớp và xem lại bài làm.
Giản Hạnh trước kia ngồi bên cửa sổ luôn cảm thấy có thể nhìn thấy Từ Chính Thanh đi ngang qua, dù sao cũng cùng học chung tầng, dẫu là hữu duyên vô phận tốt xấu gì cũng có thể ngẫu nhiên gặp được Từ Chính Thanh.
Hơn một tháng trôi qua, trong giờ Ngữ Văn Giản Hạnh đột nhiên ý thức được hình như cô rất lâu rồi chưa thấy Từ Chính Thanh.
Thì ra cho dù học cùng một tầng nhưng tình cờ gặp nhau cũng cần rất nhiều may mắn.
Chưa kể sau khi tốt nghiệp.
Gi ản Hạnh nghĩ tới đây, trong lòng thầm đọc mấy lần điểm trúng tuyển của Đại học Hàng không vũ trụ.
Vào cuối tháng 12, ngày đông chí mang theo tuyết rơi dày đặc.
Bà ngoại bị bệnh xương khớp, đến mùa đông là những cơn đau nhức bắt đầu hoành hành, đi lại cũng khó khăn. Bà ngoại là người rất thích vận động nhưng bây giờ luôn ngồi ở trong nhà xem Tivi.
Giản Như cũng biết bà ngoại bị đau xương khớp nên vào đông quán triệt không cho bà ngoại vận động nhiều. Mùa đông hằng năm đều chuyển chiếc Tivi duy nhất trong nhà vào phòng của bà ngoại.
Cuối tuần trời lạnh, ăn tối xong bà ngoại gọi Giản Hạnh vào phòng xem Tivi, ở nhà không có cáp, kênh thu cũng hạn chế chỉ có thể xem đi xem lại một vài chương trình.
“Xem Hoàn Châu Cách Cách đi, Tiểu Yến Tử rất hay.” Bà ngoại bảo Gi ản Hạnh ngồi ở mép giường, kéo tay cô nhét vào trong chăn, tư thế ngồi của Gi ản hảnh không được tự nhiên cô rút tay ra rồi cười nói, “Con không lạnh.”
“Cái gì mà không lạnh?” Bà ngoại đứng lên, “Ta đi rót cho con cốc nước ấm.”
“Không cần đâu.” Gi ản Hạnh ngăn lại, “Thôi được rồi, con đắp chăn là được chứ gì.”
“Ngoan, hồi bé thân thể con đã không tốt, giờ lớn hơn chút nên biết giữ gìn sức khỏe đừng có mặc kệ không quan tâm rồi lại đổ bệnh ra đó.”
“Con biết rồi.”
Hai người đang nói chuyện thì trên Tivi chiếu cảnh Hoàng thượng vi hành vô tình gặp lại Hạ Doanh Doanh, lúc từ biệt, chiếc Tivi cũ kĩ phát ra một giọng trầm trầm luyến láy:
“Sơn nhất trình, thủy nhất trình, liễu ngoại lâu trên cao đoạn hồn… Sơn bất di, thủy bất dịch, cỏ thơm từ biệt vương tôn…”
Tòng thử sơn thủy bất tương phùng,
Mạc đạo giai nhân trường dự đoản.
*(Từ đây sông núi không gặp lại,
Đường dài hay ngắn xin nàng đừng hỏi.)
“Ây, có vẻ Hoàng thượng rất thích cô nương kia.” Bà ngoại không ngừng cảm thán.
Giản Hạnh cười cười nói: “Con thấy Hoàng thượng không thực sự thích nàng ấy, đoán chừng là sợ đắc tội với Hạ Vũ Hà.”
Bà ngoại nghe Giản Hạnh nói thì sắc mặt có chút kì lạ, bà ngoại liếc Giản Hạnh, Giản Hạnh vờ như không thấy, một lát sau bà ngoại lại tiếp tục nhìn Giản Hạnh, cô còn tưởng bà ngoại chấn hãi bởi lời nói của mình, nhịn không được cười ra tiếng nói: “Bà ngoại, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ xem phim truyền hình kiểu này có hiểu được không?”
Giản Hạnh nhìn thấy trên mặt bà ngoại lộ ra nét căng thẳng, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, bây giờ lớn rồi, chắc là hiểu rồi, cũng đến lúc nên hiểu rồi.” Bà ngoại ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay thì rõ ràng đang run rẩy, Giản Hạnh nhíu mày, cầm thấy điều khiển Tivi giảm âm lượng xuống, bà ngoại thính lực kém nên mỗi lần xem Tivi đều bật tiếng rất to, sau khi giảm âm lượng căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn đi, Giản Hạnh bóc một viên kẹo bỏ vào tay bà ngoại, hỏi: “Làm sao vậy?”
Đây là lần đầu tiên bà ngoại cầm viên kẹo nhưng không nhét ngay vào miệng mà nhìn Giản Hạnh chằm chằm: “Giản Hạnh, ta hỏi con, có phải ở trên lớp… Cái tuổi này nam nữ đều đến tuổi dậy thì… Cái đó…”
Bà ngoại nói một hồi cũng không thể nói ra được câu muốn hỏi.
Giản Hạnh biết bà muốn hỏi cái gì, chủ động nói: “Không có, không có ai thích con.”
“Vậy sao? Thật là! Đám nhóc đó không có mắt nhìn gì cả.” Bà ngoại không cao hứng lắm, sau khi đánh giá xong lại nhìn Giản Hạnh hỏi, “Thế còn con, có thích ai không?”
Giản Hạnh đang lột vỏ kẹo thì dừng lại.
Động tác của cô vốn rất khẽ, nhưng bởi vì âm thanh của lớp vỏ kẹo ma sát vào nhau quá rõ ràng, cho nên dù chỉ dừng lại một chút, cũng tạo ra lỗ hổng lớn.
Bà ngoại như ý thức được điều gì, nắm chặt lấy tay Giản Hạnh.
Gi ản Hạnh tưởng bà ngoại lo lắng, vội cười nói: “Cao trung học nhiều lắm, con không có thời gian nghĩ tới loại chuyện này.”
Giống như đang phủ nhận, nhưng thực ra không nói một lời nào.
Bà ngoại bán tín bán nghi “Ây” một tiếng, “Ây” xong lại nói: “Giản Hạnh, đừng học người khác yêu đương sớm, biết chưa? Phải học thật giỏi thi đỗ Đại học, đến khi đó có thể thoải mái yêu đương.”
Giản Hạnh miễn cường cười cười nói: “Con biết rồi.”
Lúc ra khỏi phòng của bà ngoại, Tivi sau lưng vẫn còn lặp lại bản nhạc đó, Giản Hạnh đứng ở cửa ngẩn người nhìn lớp tuyết mỏng ngoài sân.
Cô hơi bất ngờ, cũng hơi hụt hẫng.
Vốn tưởng rằng bà ngoại thế nào cũng sẽ đứng về phía cô.
Cô cho rằng bà ngoại sẽ không giống Giản Như.
Ít nhất là không một mực khăng khăng nhất định cô phải đi học Đại học dderee bù đắp quá khứ tiếc nuối kia của Giản Như.
“Meo meo~” Con mèo hoang nhỏ quen thuộc giẫm lên dấu chân hoa mai đến muốn ăn.
Trong tâm trí Giản Hạnh hiện lên bóng dáng dịu dàng của Từ Chính Thanh cúi đầu đùa nghịch với mèo con, khóe môi Giản Hạnh cong lên cười nói: “Đợi một chút.”
Cô nói rồi đi vào bếp, tìm cả nửa ngày cũng không thấy thứ gì mèo có thể ăn được, lục một hồi lâu mới thấy quả trứng luộc lúc sáng còn chưa kịp ăn, lột vỏ rồi bẻ thành những miếng nhỏ vừa ăn ném cho mèo con.
Mèo con ăn xong thong thả rời đi, Giản Hạnh nhìn nó lúc rời đi đuôi vểnh lên cao, môi cô cũng theo đó kéo lên.
Đột nhiên có động tĩnh từ trong phòng chính truyền ra, Giản Hạnh quay đầu lại nhìn, mơ hồ thấy thân ảnh của bà ngoại, đi vào thấy tay của bà ngoại cầm ba nén hương giơ tay lên trên trán, hai mắt nhắm nghiền miệng thì lẩm bẩm nói gì đó.
Giản Hạnh tò mò hỏi: “Bà ngoại, bà đang làm gì vậy?”
Bà ngoại giật mình, sau đó nhớ tới cái gì liền nói: “Giản Hạnh, mau tới thắp hương bái lạy Bồ Tát.”
“Bây giờ?” Giản Hạnh hỏi, “Hôm nay là ngày lễ gì sao ạ?”
“Chậc, đứa nhỏ này, ngày lễ mới được thắp hương sao?” Bà ngoại dứt lời nhét vào tay Giản Hạnh ba nén hương, “Mau, khấn đi.”
Người lớn đều tin chỉ cần cầu khấn thì có thể bình an.
Giản Hạnh thấy vr mặt nghiêm túc của bà ngoại, liền nói: “Được rồi.”
Từ lúc đó trở đi, cô vẫn luôn cùng bà ngoại thắp hương khấn Quan Âm Bồ Tát, quá trình rất thành thạo, bên tai giọng bà ngoại vang lên: “Cầu mong Giản Hạnh bình an, thân thể mạnh khỏe…”
Thanh âm của bà ngoại luôn có một lực thôi miên, đồng thời cũng có một loại trấn định lòng người, tựa hồ có thể đưa người ta trải qua vô số thời đại, vô số chuyện, cuối cùng là mỉm cười trước thắng trầm của cuộc đời.
Giản Hạnh thoạt đầu chỉ làm qua loa ứng phó, nhưng dần dần lòng cô tràn ngập hương Phật thoang thoảng trên chóp mũi, tâm tư chậm rãi trôi về phía Từ Chính Thanh, sau đó trong lòng len lén đem mỗi câu “Giản Hạnh” của bà ngoại đều đổi thành “Từ Chính Thanh”.
Chúc Từ Chính Thanh bình an, mạnh khỏe.
Chúc Từ Chính Thanh tiền đồ xán lạn, mãi mãi vui tươi.