Phương Tòng Khải vừa nói xong dư quang thoáng nhìn thấy Lạc Ngạn Tinh đi tới liền ngậm miệng không nói nhiều nữa, Địch Tiểu Địch cũng không hỏi tiếp nữa.
Lạc Ngạn Tinh nhìn Địch Tiểu Địch một cái trước sau đó mới ngồi xuống bên cạnh cô đưa túi xách trong tay cho cô và nói:
“Giúp cậu mua hai ly trà sữa.”
Nói xong liền nhịn không được nhìn về phía Hà Hải Đăng đang nằm sấp trên bàn, không còn cách nào khác tư thế nằm sấp trên bàn của người này thật sự quá nổi bật.
Lạc Ngạn Tinh nhịn không được thu hồi ánh mắt, hỏi Phương Tòng Khải:
“Cậu ta say rồi?”
Phương Tòng Khải nói:
“Say rồi.”
Lạc Ngạn Tinh “Chậc” một tiếng:
“Rõ ràng tửu lượng không tốt còn muốn uống đợi lát nữa cậu và Đỗ Cảnh Lâm đưa cậu ta về ký túc xá.”
Phương Tòng Khải và Đỗ Cảnh Lâm liếc nhau một cái đáp lại:
“Được.”
Đỗ Cảnh Lâm vóc người rất cao thoạt nhìn rất mạnh mẽ Lạc Ngạn Tinh và cậu quen biết lúc chơi bóng rổ bởi vì trình độ chơi bóng rổ của Đỗ Cảnh Lâm rất tốt thế nên hai người thường xuyên hẹn nhau chơi bóng rổ, đương nhiên còn có những người khác tụ tập.
Lạc Ngạn Tinh quay đầu thấy Địch Tiểu Địch không uống trà sữa liền hỏi:
“Sao không uống mình đã cố ý dặn nhân viên làm nóng cho cậu.”
Sợ Địch Tiểu Địch ngượng ngùng dù sao cũng liên quan đến chuyện sinh lý của nữ sinh cho nên thanh âm của Lạc Ngạn Tinh cũng không lớn chỉ có một mình Địch Tiểu Địch có thể nghe được.
Địch Tiểu Địch kỳ thật chỉ cần không uống lạnh sẽ không đau bụng đồ uống bình thường là có thể uống nhưng Lạc Ngạn Tinh lại cảm thấy đồ uống bình thường cũng là lạnh không nên để cô uống, luôn phải chuẩn bị cho cô đồ uống nóng.
Cho nên khi mu bàn tay chạm vào thân cốc trà sữa phát hiện là trà sữa nóng, Địch Tiểu Địch cũng không cảm thấy, nhưng cậu lại mua cho cô hai ly liền đây mới là điều kỳ quái a.
Địch Tiểu Địch hỏi Lạc Ngạn Tinh:
“Cả hai ly đều là dành cho mình sao?”
Lạc Ngạn Tinh đáp:
– Nếu không thì sao?
Thấy Địch Tiểu Địch có chút ngây thơ Lạc Ngạn Tinh cười giải thích:
“Mình nhớ cậu thích uống trà sữa matcha cho nên mua cho cậu một ly trà sữa matcha, nhưng rồi lại nhớ tới có một lần cậu không uống trà sữa matcha mà nhất định phải đổi thành trà sữa than tre, cho nên mình lại mua cho cậu thêm một ly trà sữa than tre nữa bây giờ cậu muốn uống ly nào tùy cậu.”
Địch Tiểu Địch không nghĩ tới Lạc Ngạn Tinh ngay cả chuyện cô có một lần không muốn uống trà sữa matcha mà đổi thành trà sữa than tre cũng nhớ rõ ràng như vậy chỉ cảm thấy còn chưa uống được trà sữa đã nếm được vị ngọt.
Địch Tiểu Địch nói:
“Hai ly trà sữa uống không hết.”
Lạc Ngạn Tinh đáp:
“Vậy thì không uống hết, hai ly trà sữa mà thôi không đến mức có thể khiến mình nghèo được.”
Địch Tiểu Địch cuối cùng đem hai ly trà sữa bóc ra đương nhiên đều chỉ uống một nửa.
Hiện tại hai ly trà sữa Địch Tiểu Địch mới uống được mỗi ly một ngụm, Lạc Ngạn Tinh chờ không được hỏi:
“Có ngon không? Nó có ngon hơn trà sữa mình mua vài năm trước không?”
Địch Tiểu Địch nói:
“Không có gì khác biệt.”
Tất cả đều ngọt ngào.
Địch Tiểu Địch kỳ thật không được ăn quá nhiều đồ ngọt, bởi vì khiêu vũ múa ballet cần phải giữ gìn vóc dáng ngoại trừ trà sữa Lạc Ngạn Tinh đặc biệt mua cho cô.
Lạc Ngạn Tinh lại hỏi Địch Tiểu Địch:
“Tại sao cậu đột nhiên muốn uống trà sữa than tre vào lúc đó?”
Địch Tiểu Địch nhìn về phía Lạc Ngạn Tinh, cười nói:
“Cậu thật sự muốn biết? Bởi vì cậu luôn mua cho mình trà sữa matcha, cho dù mình có thích uống nó, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đổi khẩu vị cho nên tùy tiện gọi trà sữa than tre.”
Lạc Ngạn Tinh có chút xấu hổ:
“À, thì ra là như vậy mình còn tưởng rằng cậu đột nhiên thay đổi khẩu vị kết quả lần sau cậu lại gọi trà sữa matcha.”
Địch Tiểu Địch nói:
“Bởi vì lúc đó mình cho rằng cậu thích trà sữa matcha hơn một chút, ngày đó khi cậu uống trà sữa cảm thấy như thế nào.”
Lạc Ngạn Tinh kỳ thật không thích uống trà sữa ngẫu nhiên mua một ly chỉ là bởi vì nhìn Địch Tiểu Địch uống cũng muốn nếm thử hương vị.