Cảnh tượng này thật sự rất đặc sắc, khiến cho khán giả cùng thính giả chung quanh xì xào bàn tán kèm theo đó vang lên một loạt những giọng thán phục.
Hình Kỳ Kỳ sau khi mắng Cẩu Dục Sơ xong đem nước khoáng nhét trở lại trong tay cô ta, sau đó nhìn về phía Địch Tiểu Địch nói:
“Cậu có thể yên tâm tôi là người không ghê tởm lại buồn cười như Cẩu Dục Sơ, tôi quả thật đối với Lạc Ngạn Tinh có hảo cảm nhưng nếu cậu ấy với cậu ở bên nhau như vậy tôi sẽ không dây dưa nữa. Tôi là người cầm được buông được thích ai nhất định sẽ quang minh chính đại theo đuổi tuyệt đối không làm tiểu tam!”
Hình Kỳ Kỳ nói xong câu đó trực tiếp đi về phía cửa căn tin rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người nhanh đến mức Địch Tiểu Địch còn chưa kịp nói với cô rằng mình cùng Lạc Ngạn Tinh cũng không có ở bên nhau.
Cô quay đầu lại nhìn Lạc Ngạn Tinh, Lạc Ngạn Tinh dường như không nghe thấy những gì Hình Kỳ Kỳ nói biểu cảm không chút thay đổi. Nhìn thấy Địch Tiểu Địch đang nhìn về phía mình, cậu mìm cười và đưa chai nước sprite lạnh vừa mua lên chạm vào má cô nói:
“Đang nhìn cái gì?”
Địch Tiểu Địch bị sự lạnh lẽo làm cho giật mình theo bản năng rụt cổ lại động tác không lớn nhưng rơi vào mắt Lạc Ngạn Tinh lại cảm thấy thật sự quá đáng yêu.
Cẩu Dục Sơ vốn cảm giác mặt mình bị Hình Kỳ Kỳ kéo xuống ném xuống đất giẫm đạp lên, đã là xấu hổ đến cực điểm giờ phút này nhìn thấy Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch tương tác, càng cảm thấy bị nhục nhã
Cô muốn làm tiểu tam lại một lần cũng không thành công lúc trước quyến rũ bạn trai Hình Kỳ Kỳ lại bị trực tiếp cự tuyệt. Lần này sau khi Hình Kỳ Kỳ thổ lộ cô lại gửi thư tình cho Lạc Ngạn Tinh từ đầu đến cuối đều bị cậu phớt lờ.
Lúc nói với Địch Tiểu Địch, Hình Kỳ Kỳ có đề cậm đến chuyện tiểu tam ghê tởm buồn cười không phải là đang nói cô sao?
Cẩu Dục Sơ nghĩ tới đây rốt cụộc cũng không đợi được nữa cô cố ý dùng sức đụng phải Địch Tiểu Địch sau đó chạy ra khỏi căng tin.
Địch Tiểu Địch cùng Lạc Ngạn Tinh cách rất gần bị đụng phải như vậy cả người trực tiếp đều ngã về phía trước mặt chôn vào trong ngực Lạc Ngạn Tinh.
Lạc Ngạn Tinh theo bản năng ôm lấy eo Địch Tiểu Địch.
Nhất thời thân thể hai người đều cứng đờ.
Địch Tiểu Địch ngửi thấy mùi xà phòng giặt sạch sẽ trên người Lạc Ngạn Tinh rất dễ ngửi giống hệt như mùi hương trên người cậu trước đây.
Cô vẫn còn nhớ món quà đầu tiên mà cô đã tặng cho cậu ấy là một chiếc vòng tay do chính cô làm ra. Vòng tay tay rất bình thường là phương pháp bện đơn giản nhất không được đẹp cho lắm cũng không tính là đắt tiền nhưng cậu lại đeo nó tận hai năm liền thẳng đến khi bởi vì cổ tay cậu to ra không đeo vừa nữa mới miễn cưỡng tháo xuống.
Sau đó còn thúc giục cô đan một sợi vòng tay mới cho cậu sau đó mỗi năm đến ngày sinh nhật cậu cô đều làm một sợi vòng tay tặng cho cậu.
Ngạn Tinh ca ca của cô kỳ thật là có một tính cách dễ dàng vứt bỏ mọi thứ, nhưng mỗi một sợi vòng tay cô đan cho cậu, cậu đều bảo quản nó kỹ.
Cậu như vậy đến cuối cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà sau khi trở về Lạc gia liền không liên lạc với cô nữa?
Địch Tiểu Địch muốn hỏi Lạc Ngạn Tinh mấy năm nay trở lại Lạc gia rốt cuộc là trải qua cuộc sống như thế nào nhưng lý trí nói cho cô biết hiện tại không phải là lúc để cô có thể hỏi chuyện này.
Địch Tiểu Địch từ trong ngực Lạc Ngạn Tinh đi ra, hai người không hẹn mà cùng đều nhẹ nhàng ho khan một tiếng tựa hồ để giảm bớt xấu hổ cùng sự mập mờ khó hiểu nhưng sau khi hai tiếng ho khan dâng lên cùng một lúc, bầu không khí hình như càng cổ quái ái muội hơn.
Đại khái qua nửa phút sau Lạc Ngạn Tinh không chịu được mới mở miệng trước cậu nhìn về phía sau một cái đưa chai nước cho Địch Tiểu Địch nói:
“Cậu đi chọn một chỗ ngồi trước mình nhớ rõ cậu thích cơm gà cay nhất buổi trưa chúng ta liền ăn cái này đi cậu cảm thấy thế nào?” << quả cam vị quýt>>