Trần Lê Hoàng Nhật mỉm cười tươi tắn nhét tờ giấy thi vào trong hộc bàn của cô.
” Mang về mà nghiên cứu dần. “
Nghe thoáng qua như một lời nói xem thường khả năng của một học bá vốn vẫn luôn tài giỏi. Cô mím chặt môi đáp lại tờ thi vào người Hoàng Nhật cau có.
” Ai cần chứ! “
Cát Linh tức đến đỏ mặt không thèm tiếp chuyện, cậu ta cười khì khì thích thú với vẻ mặt tức giận của cô. Tay lại móc ra viên kẹo đặt nhẹ lên bàn chuyền qua phía Cát Linh.
” Ăn rồi tôi nói cho cậu một bí mật. “
Nghe xong liền nhanh nhảu bóc lấy viên kẹo nhét vào miệng ngước về phía Hoàng Nhật tò mò.
” Là gì vậy?? “
” Tôi nói là cậu tin thật luôn sao, phụt- hahaha!! Ngốc nghếch ngô nghê thật đấy. “
Bị chọc cho phát điên cô nghiến răng nghiến lợi xé tan tờ thi văn của mình đứng phắt dậy lấy cớ đi vứt rác. Con người của Hoàng Nhật ngày một bí ẩn, vốn dĩ từ đầu năm điểm văn của cậu ta đâu có cao đến vậy.
Chép bài? Liệu có phải cậu ta ngó được bài của người khác không? Nhưng rốt cuộc là ai lại có thể để cho tên nhóc đó chép sạch sẽ toàn bộ nội dung để ăn điểm cao đến vậy chứ.
Mang theo lòng nghi ngờ khó hiểu, Cát Linh lại nhớ ra bài thi của Hoàng Nhật còn đặt trên bàn, nếu xem qua có lẽ sẽ phát hiện ra cách hành văn đặc biệt của người nào đó thôi.
Với cái điểm số cao như vậy chắc chắn là một người không bình thường. Cô tin chắc vào suy nghĩ của mình liền quay trở về lớp với kế hoạch đã định sẵn.
Vừa ngồi lên ghế, mắt đã nhắm chuẩn vào bài thi của Hoàng Nhật. Cô ho lấy vài cái, long lanh nhìn cậu.
” Cậu có thể giúp tôi mua một chai nước lọc không? Khụ..khụ.. “
Cố rặn ra tiếng ho giả, ánh mắt liếc nhìn xem liệu cậu ta có đồng ý hay không. Hoàng Nhật nhìn rõ ý đồ non nớt đấy của cô nhưng vẫn vờ như không biết trêu chọc một chút mới thỏa.
” Sao lúc nãy vứt rác cậu không tự đi mua luôn? “
– Ờ ha…ủa mà khoan cậu ta đang hỏi xoáy mình!
” Tại…lúc đó tôi quên mất… “
Cứ ngỡ sẽ không thành mà ai ngờ tiếng cười thản nhiên với bàn tay đưa về phía cô thắc mắc hỏi.
” Đưa tiền đây tôi mới đi được chứ? Định ăn không đó à? “
” A..à đây!! “
Cậu ta vừa bước chân ra khỏi lớp cô liền nắm lấy tờ thi lên soi xét cẩn thận vội vã, chưa kịp đọc lên dòng đầy tiên thì bị giật mình cất lại chỗ cũ.
Hoàng Nhật quay lại đột xuất lấy đồ để quên là chiếc kẹo mút, cô vã mồ hôi hột chết lặng. Chờ đến khi cậu ta thật sự đi rồi mới dám động tay động chân.
Liếc đọc thật nhanh để suy ngẫm, thật sự lời lẽ văn chương cuốn hút đến lạ không thể dứt ra được. Nhưng chỉ đọc thôi thì chưa đủ, nếu có bài văn đợt trước đó có lẽ sẽ dễ dàng nắm thóp hơn.
Nhưng làm thế nào mới có thể có được bài thi từ hồi đầu năm của người ta đây. Mà hơn hết, điểm số trước đó của cậu ta là bao nhiêu vậy?
Điều đó dễ hơn khi cô là lớp trưởng, nhân lúc cậu đã trở về cô đặt lại trên bàn vờ như chưa từng động vào nó.
Sự tò mò lẫn hồi hộp lộ rõ lên gương mặt cô khiến cậu phụt cười không ngừng được.
Đưa chai nước lọc cho đối phương mà miệng không ngừng cười càng làm cô cảm thấy kì lạ.
” Sao cậu lại cười? “
” Con người cậu dễ đoán thật đấy, đang toan tính hay có cảm xúc gì cũng hiện hết lên mặt. “
” Gì cơ…? “
Nghe thấy vậy mà rùng mình, cô vờ như bản thân mình vô tội ngồi yên lặng một góc. Cậu ta cứ thế thành thật khai ra hết kì vọng của cô.
” Cậu tò mò việc tôi giỏi văn đến thế sao? “
” Ai tò mò??? Tôi không thế!! “
– Phản ứng gay gắt chưa kìa, hài hước thật.
” Điểm số trước đó của tôi là 0đ. “
” À..vậy sao.. “
– Gì cơ?? Cậu ta tự khai ra rồi!???
” 0đ mà giờ cậu làm được tận 9,5đ luôn sao!???? “
” Lúc đó tôi không có hứng làm bài, giờ thì có rồi. “
Nói vậy khác nào coi thường năng lực của những người khác, và đặc biệt là người thức trắng đêm để ôn bài là cô. Sự xuất hiện của điểm số cao ngút này như một lời cảnh báo nguy hiểm về vị trí học bá hiện tại của Cát Linh.
Vị trí mà cô tốn biết bao công sức mới với tới được, cậu ta sao có thể nắm lấy dễ dàng tới vậy?
” Cậu…rốt cuộc là cái thứ gì vậy…? “
” Nếu cậu lo lắng đến vậy thì lần tới tôi bỏ thi tiếp nhé? “
” Không cần!! Cậu cứ thi theo năng lực thực sự của mình đi. “
_____________________
Kịch trường:
Ngày xảy ra sự kiện thi cử, ai nấy cũng lo lắng trước khi tiếng trống bắt đầu vang lên. Hoàng Nhật đặt nhẹ mình xuống muốn ngủ một giấc đã đời chợt nhìn lấy tờ đề thi với chủ đề ” thanh xuân là nơi mà con người luôn muốn ngoảnh lại để cảm thấy nuối tiếc, hãy viết ra cảm nhận của bản thân về vấn đề trên. “
Cậu chợt cười lấy hứng thú, tay đặt lên viết một tràng dài cảm xúc của bản thân.
– Lần này e là Hoàng Gia Cát Linh sẽ ghét điểm số này lắm đây.