Người đàn ông ôm cô vào trong phòng, người bên ngoài biết ý đóng chặt cửa lại, Chanh Tử đầu óc choáng váng, đột nhiên trong lòng dâng lên dự cảm không mấy tốt đẹp, cô thầm gào thét với hệ thống nhưng chảng hiểu sao nó im bặt, đúng là lúc cần thì chẳng thấy đâu, vô tích sự!!!
Rất nhanh cô bị đặt lên giường, tầm mắt của Chanh Tử rơi lên khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông, dù cách một lớp quần áo nhưng có thể hình dung được nó vạm vỡ đến cỡ nào.
Nếu như không phải cơ thể đang mất sức thì cô đã lao vào rồi đè hắn xuống rồi.
Chiến Lang ngồi ở bên cạnh cô, hắn đưa tay chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại như tơ của cô, ánh mắt có chút lạnh lẽo, môi mỏng hé mở rồi thâm trầm lên tiếng:
” Em có biết loài sói phân biệt những con sói khác thông qua mì hương hay không?”.
Hắn đang nói nhảm cái gì vậy? Hắn phân biệt thế nào thì kệ chứ, liên quan gì đến cô?
Nhưng mà sao cảm thấy… dường như có chút liên quan nhỉ, việc này nếu như có liên quan thật thì chắc cô không yên với hắn.
Chiến Lang dùng ngón tay di chuyển từ gò má mịn màng đến chiếc cằm nhỏ xinh của thiếu nữ rồi tiếp tục nói thêm:
” Em nghĩ biến thành hình dạng khác thì ta không nhận ra em hay sao?”.
Con ngươi khẽ chấn động, Chanh Tử có chút sững sốt nhìn chăm chăm vào hắn, tên này chẳng lẽ hắn đã biết…
” Ta biết người trị thương cho ta là em, mặc dù không hiểu sao em lại đên đó”.
Thôi xong rồi, hắn biết rồi nhưng vẫn giả vờ, tên khốn này chắc cảm thấy cô ngu ngốc lắm, muốn chơi đùa chứ gì?!
” Ly rượu khi nãy ta có bỏ một chút đồ vào đó, em nói thử xem bây giờ ta nên làm gì với em đây? Ta đợi em nhưng chẳng ngờ em lại bỏ đi mất, Chanh Tử, em xem ta là cái gì?”.
Cô gái nhỏ nằm trên giường đã sớm sợ đến mức dựng cả tóc gáy nhưng vẫn cố gắng thều thào:
” Không… anh bình… tĩnh đi”.
” Ta đã nói rồi, loài sói cả đời chỉ có một bạn tình duy nhất, ta tâm niệm em, dù em có muốn chạy thì cũng không thoát được đâu”.
Người đàn ông nói xong liền cúi đầu in lên môi cô nụ hôn, hắn rất gấp gáp, lại mạnh bạo, bốn cánh môi vừa chạm vào nhau thì đã chen lưỡi vào bên trong.
Chanh Tử bất giác hít vào một hơi, khoang mũi tràn ngập mùi hương nam tính của hắn, cơ thể của cô không còn sức, nằm xụi lơ để mặc cho hắn tuỳ ý động chạm vào mình.
Bàn tay to lớn ấy cởi bỏ từng lớp từng lớp áo của thiếu nữ rồi ném xuống đất, ngón tay thô ráp chạm vào da thịt khiến cô căng thẳng khẽ rên rỉ, ánh mắt hệt như thú săn mồi của Chiến Lang dán chặt vào cô.
Xong rồi, như thế này thì lành ít dữ nhiều, cơ mà… có chút thoải mái nha.
Người đàn ông sau khi đã cởi bỏ toàn bộ váy áo trên cơ thể của cô gái thì từ phía trên nhìn xuống, chỉ vài giây sau hắn liền xoay mặt đi.
Ơ kìa, cởi đồ người ta xong lại không dám nhìn?
Chanh Tử nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn đỏ bừng, trông thật đáng yêu.
Hoàng tử nào đó lấy lại tinh thần rồi bắt đầu cởi quần áo của chính mình khiến cho cô gái nào đó phải mở to mắt ngầm cảm thán, nếu như nuốt nước bọt không kịp thì đã bị sặc rồi.
Haizzz, chẳng biết ai mới là sói đói nữa.
Chiến Lang cúi xuống ngậm lấy một bên tròn trịa khiến cho cô không khỏi phải giật nảy, hắn cần mẫn hệt như một chú ong đang hút mật mút lấy hạt châu đỏ hồng trên đỉnh khiến nó cứng lên, Chanh Tử cảm thấy có chút đau nhưng phần lớn lại vô cùng dễ chịu, cô hé môi khẽ phát ra âm thanh.
Bên to tròn còn lại cũng không phải chịu cô đơn, người đàn ông bóp lấy nó rồi xem như bột mà nhào nặn, phía bên dưới râm ran ngứa ngáy, có gì đó rất kỳ lạ, Chanh Tử trước kia chưa từng có người yêu, chưa từng thân mật với bất cứ người nào vậy nên cô đương nhiên chưa từng trải nghiệm cái cảm giác bức bối khó chịu này, nhưng có vài lần cô cũng đã từng nghe đồng nghiệp tán gẫu với nhau, cảm giác này khá là ăn khớp với những gì nghe được.
Thích quá đi.
Cô gái nằm ở trên giường, bàn tay chẳng biết từ khi nào đã vòng sang cổ hắn, Chanh Tử cũng không chú ý đến thuốc trong cơ thể đã mất tác dụng, hoàn toàn chìm đắm vào khoái cảm hắn mang lại.