Sau Khi Tỉnh Rượu Cùng Chủ Nợ Kết Hôn

Chương 12



“Lúc tôi và Đoàn ca phỏng vấn cả hai *song hướng tuyển trạch, *anh ấy là Bá Nhạc, tôi là thiên lý mã.” Lâm Nhĩ Gia uống một ngụm nước, lý trí phân tích nói, “Nhưng anh với tôi coi như là *dưa xoắn không ngọt đi.”

(双向选择: có nghĩa là nhà tuyển dụng và người được tuyển dụng đều hài lòng về nhau.)

(1. 伯乐: (Bá Nhạc): được dùng để miêu tả những người giỏi phát hiện và tuyển chọn nhân tài: lãnh đạo các cấp nên mở rộng tầm nhìn, thiện lương, phát hiện và đào tạo thêm nhân tài.

2. 千里马:(Thiên lý mã): Hình ảnh ẩn dụ về một tài năng hiếm có. Bây giờ nó thường được sử dụng như một phép ẩn dụ cho tài năng; đặc biệt là những người trẻ tuổi tài năng.)

(强扭的瓜 “dưa xoắn không ngọt”:

Khi dưa chín sẽ “chín cuống” một cách tự nhiên, cuống dưa khô lại và tự động rụng xuống, khi hái rất dễ hái.

Nếu dưa chưa chín thì cuống dưa rất chắc, việc hái dưa không hề dễ dàng mà phải “vặn” thật mạnh. Do đó, dưa xoắn là dưa chưa chín và tất nhiên là không ngọt. Vì vậy, “dưa xoắn không ngọt” được dùng để diễn tả chân lý “mọi việc không thuận theo tự nhiên sẽ không có kết quả tốt”.)

(Ý nói Gia Gia với Đoàn rau trộn cả hai cùng hài lòng về đối phương, còn với Giang Giang thì chỉ là cưỡng ép kết hôn thui. 😢)

Y cảm thấy một lời khó nói, Thiệu Giang Tự này hai ngày nay dường như rõ rệt bắt đầu để ý đến y, chẳng lẽ toàn bộ Alpha “làm” hai lần với Omega sau đó sẽ sinh ra ham muốn chiếm hữu? Hiểu biết về sinh lý của y thật sự rất nghèo nàn.

Thiệu Giang Tự đột nhiên gọi y: “Gia Gia.”

“Có!”

“Tôi không cố miễn cưỡng cậu, cậu cảm giác bị ép buộc sao?”

Lâm Nhĩ Gia thầm nghĩ anh không ép thì ai ép? Năm đó anh sao lại không thích tôi, sao lại hung hăng từ chối tôi, đại ca à anh quên hết rồi sao?

Trong lòng thầm chế giễu, trên mặt y lại mỉm cười, “Tôi vẫn ổn, may mà hai ta coi như cũng hài hòa…… A ý tôi là, mọi phương diện, đều rất phù hợp.”

“Ừm.” Thiệu Giang Tự gật gật đầu, buông chiếc đũa, “Vậy cuối tuần này chúng ta đi xem nhạc kịch đi? Tôi bảo Tiểu Triệu đặt cho chúng ta vị trí ngồi tốt một chút.”

“?” Lâm Nhĩ Gia phản ứng chậm chạp, ngơ ngác gật đầu, “…… Được.”

Xem nhạc kịch, thanh lịch đến lạ lùng, nhưng Thiệu Giang Tự vui vẻ là tốt rồi, cứ theo ý hắn đi. Hắn người chồng này, xứng đáng với hai chữ lão công, ngay cả hẹn hò cũng đều sắp xếp ổn thỏa.

Chớp mắt là đến cuối tuần, Lâm Nhĩ Gia ở trong nhà ngủ nướng, cùng Thiệu Giang Tự trải qua buổi sáng bình an vô sự.

Sau khi quản gia và bảo mẫu làm việc xong đúng giờ rời đi. Trong nhà thật sự quá mức sự yên lặng, khiến cho Lâm Nhĩ Gia thậm chí tự hỏi có phải nên nuôi thêm một con thú cưng hay không? Bởi vì y cùng Thiệu Giang Tự hai mặt nhìn nhau quả thật rất lâu rồi, cả hai đều không biết nên làm gì, nói chuyện gì.

Thời điểm y mười sáu mười bảy tuổi trái lại sẽ không cùng Thiệu Giang Tự hai mặt nhìn nhau, bởi vì khi đó da mặt y so với trưởng thành còn dày hơn, luôn có tận cùng vô số lời nói muốn nói cho người mình thích nghe, tuyệt đối không làm câu chuyện rơi vào ngõ cụt.

Nhưng hiện tại, hôm nay không giống với ngày trước, y đối với chuyện bản thân thích Thiệu Giang Tự đã tâm như tro tàn, không còn cảm xúc, không hề ôm vọng tưởng, cho nên cũng lười cùng hắn nói thêm mấy câu.

Có đôi khi không khí thật sự đáng sợ im lặng, y thậm chí suy nghĩ nếu không thì giả bộ khó chịu, sau đó mưu tính gọi Thiệu Giang Tự đến đây “làm” một cái, để cho bầu không khí so với bây giờ náo nhiệt hơn chút.

Cuối cùng y đánh tan ý niệm tuyên dâm điên cuồng trong đầu, đứng dậy tính đi đến tủ lạnh lấy một cây kem, ha ha, ăn xong thì ngủ trưa, tỉnh dậy cũng vừa đúng thời gian ra ngoài đi xem nhạc kịch cùng Thiệu Giang Tự.

Y ngồi ở sofa phòng khách vừa xem truyền hình vừa gặm kem, sau khi ăn xong, môi răng cùng ngón tay toàn bộ đã trở nên the the lạnh, Thiệu Giang Tự ở đằng sau bất chợt xuất hiện.

Alpha cao lớn anh tuấn cúi người ôm lấy y, xoay người lấy remote tắt TV, không nói một lời, bước đi vững vàng hướng tới phòng ngủ.

“?” Lâm Nhĩ Gia nhìn hắn với vẻ mặt dấu chấm hỏi, “Anh muốn làm gì?”

“Tại sao cậu cả ngày không nói chuyện với tôi.” Nam nhân đẹp trai vẻ mắt u ám hỏi.

“Lúc ăn cơm trưa…… đã nói rồi, tôi hỏi anh có muốn ăn thêm canh không.” Lâm Nhĩ Gia nằm trong lồng ngực hắn nhỏ giọng giải thích.

“Vì để phòng ngừa cậu buổi tối giữa đường đi xem nhạc kịch thân thể khó chịu, bây giờ chúng ta làm một lần.” Thiệu Giang Tự mặt không đổi sắc đem Lâm Nhĩ Gia đặt trên giường lớn, áp sát cơ thể y.

“A? Tôi thấy bây giờ mình rất khỏe mạnh…… Ưm.” Lâm Nhĩ Gia còn chưa kịp nói hết đã bị hôn, muốn nói thêm cũng không được.

Ngay sau đó, môi răng cùng đầu ngón tay vừa mới ăn kem có chút lạnh đều bị hôn qua. Có thể là vừa rồi kem rất ngọt, Thiệu Giang Tự đem y nếm thử một cái.

Cũng bởi vì lần này cơ thể vô cùng khỏe mạnh, ý thức quá mức rõ ràng, y tại ánh nắng mặt trời sau buổi chiều tự nghiệm thấy, rằng, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên y tỉnh táo nhất cùng Thiệu Giang Tự làm chuyện thân mật, xấu hổ đến mức Lâm Nhĩ Gia thậm chí muốn giấu mình trong chăn.

Ròng rã cả một buổi chiều, y thủy đắm chìm trong mùi hương của gỗ nhai bách mát lạnh, đợi đến lúc gần tối, giống như đem lời nói cả ngày đã nói xong, nhưng đều là những câu dày vò y, ví dụ như bị lão công dỗ dành nói làm thêm lần nữa.

Sau khi được tắm rửa xong xuôi, Lâm Nhĩ Gia nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào gối, lại lâm vào trạng thái không biết nói gì.

Thiệu Giang Tự đi tới đắp cho y một cái chăn, thanh âm dịu dàng hỏi: “Muốn ngủ một chút không? Khi nào đi tôi gọi cậu dậy.”

“Anh đừng nói chuyện với tôi.” Lâm Nhĩ Gia vừa buồn vừa nói, “Tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa oa oa oa.”

Thiệu Giang Tự ngồi xuống, sờ sờ tóc y, giọng nói nghe không ra cảm xúc, “Quan hệ của chúng ta là hợp pháp, phát sinh những chuyện này là bình thường.”

Lâm Nhĩ Gia lại *như đà điểu vùi đầu vào gối lẩm bẩm nửa ngày, “Tôi lúc nãy không phải là bộ dạng kia, anh đem tôi biến thành không giống tôi nữa oa oa oa.”

(Nói là đà điểu chủ yếu nói đến tâm lý đà điểu, đó là tâm lý trốn chạy hiện thực, đồng thời cũng là hành vi hèn nhát không dám đối mặt với vấn đề.

Sở dĩ, người xưa nói, đà điểu gặp nguy hiểm sẽ vùi đầu vào trong cát, cho rằng mình không nhìn thấy nguy hiểm sẽ an toàn. Sử dụng điều này để mô tả tâm lý thoát khỏi thực tế của mọi người.)

Thiệu Giang Tự cười khẽ, “Vừa nãy bộ dạng của cậu vốn dĩ chỉ có mình lão công nhìn được. Hơn nữa, thực đáng yêu.”

“Stop stop stop!” Lâm Nhĩ Gia bay đến, ở trước miệng hắn đưa tay thành chữ X, ý bảo Thiệu Giang Tự sau này không cần nói loại chuyện làm y ngượng ngùng muốn chết này. Y kéo chăn phủ kín mặt, “Anh ra ngoài đi, tôi ngủ một lát.”

“Được.” Thiệu Giang Tự lại sờ sờ đỉnh đầu y, đứng dậy, chân dài một bước, đi vài bước là ra khỏi phòng.

Lâm Nhĩ Gia thật sự là trăm triệu lần không ngờ tới, thế giới này nhỏ đến mức không tin được, y vậy mà ở ngay trong đám đông ồn ào sau khi tan kịch tình cờ găp được em trai cùng cha khác mẹ Lâm Hữu Thừa và mẹ kế Tôn Anh.

Dù sao y từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xui xẻo. Ăn miếng bánh bao đầu tiêu không bao giờ cắn đến nhân bánh, lựa chọn một trong hai người cũng chọn sai, người y thật lòng thích hồi còn trẻ thế mà lại không theo đuổi được.

Cái này e rằng lại phải ở trước mặt người nhà bị mất mặt thêm lần nữa. Như thế không quan trọng, chỉ là đáng tiếc hôm nay tâm trạng y rất tốt.

Lâm Hựu Thừa xa xa gọi tên y, mẹ gã hôm nay ăn mặc trang điểm lộng lẫy cùng gã bước tới, vừa mở miệng ngữ khí vẫn khó nghe như trước, “Đây không phải anh trai tranh hoạt hình của em sao? Gần đây ăn cơm no không? Còn có lòng dạ thảnh thơi nhàn rỗi đến đây nghe nhạc kịch?”

Tôn Anh đi lên trước đánh giá một phen, cũng không nhận thức được nam nhân đẹp trai khí chất bất phàm bên cạnh Lâm Nhĩ Gia, nhưng có thể nhìn ra hai người quan hệ không tồi, “Ấy, Tiêu Gia, mấy ngày không gặp con, này là đang yêu đương hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.