19.
Hỉ Bảo đã rất quen với Sở Hỉ, còn chủ động đến xin ăn, liếm ngón tay cô.
Văn Dương tắm xong, lấy cho cô một chiếc áo thun đen rộng, “Em mặc tạm cái này đã.”
Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước, đồ dùng tắm của Văn Dương rất cao cấp, nhiều loại, Sở Hỉ cởi hết quần áo, từ từ tắm.
Cô đồng ý, cũng là cô kéo dài thời gian.
Đàn ông và phụ nữ trưởng thành, ở riêng một phòng, thậm chí ngủ chung giường, rất khó không xảy ra chuyện gì đó chứ?
Sở Hỉ có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn hồi hộp.
Ra ngoài, thấy Văn Dương dựa đầu giường, dùng máy tính bảng xem gì đó, cô kéo kéo vạt áo, đi tới, anh ngẩng đầu nhìn cô, “Sao không sấy tóc?”
“Không thấy máy sấy.”
Văn Dương suy nghĩ vài giây, có vẻ là cách đây lâu lắm rồi, sau khi anh dùng xong, để lại lung tung trong một cái tủ nào đó phòng khách.
Anh xuống giường, tìm ra, kéo cô đến gần ổ cắm giúp cô sấy tóc.
Văn Dương một tay ôm cô, một tay cầm máy sấy, mỗi lần họ đứng thế này, chiều cao chênh lệch rất rõ, Sở Hỉ chỉ tới cằm anh.
Cô cảm thấy dễ chịu vì gió thổi, cộng với thực sự cũng mệt rồi, ngáp một cái, ôm eo anh.
Nhờ sự kiên trì không ngừng của Văn Dương, về tiếp xúc cơ thể, giờ đây cô không chỉ quen mà còn chủ động ôm ấp.
Văn Dương rất vui mừng.
Tóc Sở Hỉ mềm mại, ít nên nhanh chóng đã khô.
Văn Dương rút phích cắm điện, tay luồn qua nách cô, nhấc bổng cô lên, ai bảo cô nhỏ con, anh dễ dàng “nhấc” lên.
Dép lê lập tức rớt một chiếc, chiếc còn lại lung lay sắp rớt, lòng Sở Hỉ cũng thế.
Cô nhìn xuống anh từ trên cao, chân không chạm đất, hơi hoảng hốt, hai cánh tay trắng nõn quấn quanh cổ anh.
Văn Dương ngửa đầu lên, hôn lên môi cô.
Rất nhiều chuyện đơn giản tự nhiên xảy ra như thế.
Hai người ngã cùng nhau xuống giường, vẫn hôn không dứt.
Trên người Sở Hỉ chỉ có cái áo thun đó, lộn qua đầu là cởi ra được, giây lát đó, cô bỗng nghĩ, không biết cơ thể mình có làm anh thất vọng không.
Ý nghĩ thoáng qua nhanh quá, cô không kịp nắm bắt, vì ngay giây sau, động tác của anh xua tan lí trí và cảm xúc của cô.
Chỉ còn lại bản năng con người.
“Ừm… bao…”
“Mua ở siêu thị.”
Sở Hỉ thở nhẹ nhàng, mở mắt nhìn anh, cảm giác khoảng cách lúc gần lúc xa.
“Anh có chuẩn bị sẵn phải không?”
“Nếu không thì anh còn là đàn ông bình thường nữa sao?”
Văn Dương dùng cả tay và răng, xé gói bao cao su đó. Động tác phóng khoáng của anh làm tô điểm thêm vài phần gợi cảm cho khuôn mặt thanh tú.
Tay Sở Hỉ không biết đặt đâu, chỉ có thể bám lên vai và lưng anh, nơi đầy mồ hôi.
“Em muốn xem hình xăm sau lưng anh.”
Trước đây anh có nói, anh xăm một con phượng hoàng trên xương bả vai. Nhưng từ góc độ của cô, không nhìn thấy gì cả.
“Để sau em xem.”
Văn Dương không cho cô cơ hội nói chuyện.
Cô dùng chung đồ gội đầu và dầu tắm của anh, họ có cùng một mùi hương, về sau, hơi thở của họ cũng hoàn toàn hòa làm một.
……
Khi Văn Dương xuống giường vứt bao cao su đã thắt nút, Sở Hỉ nhìn thấy.
Ở vai phải của anh. Khoảng bằng nắm tay đàn ông, hình con phượng hoàng được vẽ rất sống động, cánh xòe rộng, lông đuôi rũ xuống, đầu ngẩng lên, kiêu hãnh tột cùng.
Trước đây Sở Hỉ cảm thấy, loại người như Văn Dương, không phải cô có thể khống chế được, giống như chú phượng hoàng kia, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể đùa giỡn.
Nhưng sau này dần hiểu ra, à… cao sang quý phái chỉ là ảo ảnh.
Giống như bây giờ, anh lại quấn lấy cô, vuốt ve làn da cô, ôm ấp và hôn hít, để giải tỏa cơn thèm khát tiếp xúc của mình.
Sở Hỉ không đẩy được anh ra, nửa đẩy nửa vùng vẫy, lại làm tiếp lần nữa.
Khi dọn dẹp xong xuôi, không biết đã mấy giờ đêm.
Văn Dương vắt hết ý chí còn lại, thay ga giường mới, ném vào máy giặt, quay lại giường ôm lấy cô, vừa đụng đầu xuống gối là ngủ liền.
Sở Hỉ cũng mệt lắm, không tìm được tư thế thoải mái là ngủ luôn.
Theo sinh học đồng hồ của Văn Dương, dù đêm hôm trước mệt mỏi đến đâu cũng thức sớm.
Hơn nữa, lý do là Sở Hỉ quấn anh quá chặt, tay chân ôm hết cả người anh, mặt vùi vào vai anh, thở nhẹ nhàng và đều đặn.
Anh không hề hay biết cô ngủ kiểu đó, khá buồn cười.
Văn Dương cẩn thận gỡ ra, cô có cảm giác, nhăn mặt, rên rỉ hai tiếng, anh nhét chăn vào lòng cô, để cô ôm.
Văn Dương xuống mua đồ ăn sáng, nghĩ đến dì và họ hàng của Sở Hỉ, gọi thêm.
Bà bán bánh xèo nói: “Một mình anh ăn hết nhiêu đó à?”
“Nhà có vài vị khách. Anh không hút thuốc, lúc này miệng ngậm ống hút sữa đậu, “Thêm một phần tất cả các loại, nhiều tương ớt nữa.”
Văn Dương mang theo một túi lớn đồ ăn sáng đến cho họ trước.
Dì và họ hàng của Sở Hỉ đã thức dậy, chuẩn bị ra ngoài, thấy Văn Dương đem đồ ăn sáng đến, khá bất ngờ: “Văn nhỏ à, cậu quá khách sáo rồi.”
“Không sao, phải làm thế mà, tối qua dì chú có thoải mái không?”
Dì nói: “Rất tốt, cảm ơn cậu đã lo lắng thay cho chúng tôi nhiều thế.”
“Căn nhà của cháu tuy cũ nhưng vị trí tốt, giao thông thuận tiện, ngay cạnh có xe buýt và tàu điện ngầm, em họ có thể dẫn các anh chị đi loanh quanh, ngắm cảnh, ăn uống gì đó.”
Ý là: cứ tự đi chơi đi, đừng làm phiền chúng tôi.
Trong những năm đấu trí với ông Văn Chấn Nghiệp, Văn Dương rèn luyện được cái miệng không thể phá hủy, vài câu đã đuổi họ đi hết, quay về nhà.
Anh định vào phòng gọi Sở Hỉ dậy, nhưng phát hiện cô đã bị Hỉ Bảo đánh thức rồi.
Cô bất lực nói: “Mèo chủ nhân là mèo chủ nhân, dẫm mặt em mà cũng không thể ném nó xuống đất.”
Văn Dương nín cười, “Dậy đi, ăn sáng rồi, anh mua bánh xèo cho em bản đặc biệt đấy.”
Văn Dương lấy bàn chải đánh răng mới cho Sở Hỉ, khăn mặt, sữa rửa mặt anh cũng có đầy đủ.
Lúc cô đang rửa mặt, anh dựa khuôn cửa phòng tắm nhìn cô, cô lau hết nước trên mặt xong, vừa quay người lại đã bị anh chặn lại.
Hai người trao nhau một nụ hôn vị bạc hà.
Anh mút nhẹ mặt cô, “Còn bảo anh bị hội chứng thiếu xúc giác, vừa tỉnh dậy, anh đã thành gối ôm của em rồi.”
Sở Hỉ đỏ bừng cả mặt, đẩy anh ra, đi ăn sáng.
Ngoài bánh xèo, anh còn mua đậu hũ nóng hổi.
Chỉ là…
Sở Hỉ trợn tròn mắt, “Đậu hũ ngọt là tà đạo gì vậy?”
Văn Dương: “…”
Anh cũng rất ngạc nhiên: “Em là người Nam mà không ăn ngọt à?”
Cô uống một ngụm rồi không uống nữa, chỉ gặm bánh xèo, “Lần sau anh nhớ thử thêm ớt và rau thơm vào nhé, lần đầu em ăn là yêu luôn rồi.”
“Anh có ăn rồi, không quen, thực ra anh rất kén ăn.”
Sở Hỉ không tin, “Mấy lần em nấu, có thấy anh không ăn món nào đâu.”
“Anh có tình cảm với em nên cũng có cảm giác tương tự với món em nấu.”
Sở Hỉ: “…”
Cô nói: “Nếu anh ghét món gì lắm, báo trước cho em biết, em sẽ không làm nữa.”
Văn Dương như Hỉ Bảo vậy, cọ vào người cô, “Bạn gái anh tốt quá đi.”
Sở Hỉ dịu dàng nói: “Anh cũng rất tốt với em mà.”
Bao nhiêu rắc rối với người thân, may mà anh sắp xếp hết mà không than vãn gì.
“Này, anh luôn tò mò, sao em thích nấu ăn, còn muốn làm blogger ẩm thực thế?”
“Hồi cấp 3 em một mình từ quê lên Khê Châu học, không có bạn bè người thân, bạn cùng lớp cũng kỳ thị em, mỗi lần được ra ngoài trường, em mua đồ ngon an ủi bản thân, hè đông về nhà, bố mẹ đi làm, em tự mò cách nấu. Việc này mang lại cho em cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc.”
Văn Dương nhíu mày, “Tại sao kỳ thị em?”
“Cũng không thể gọi là kỳ thị. Sở Hỉ cúi đầu xuống, “Ngoài học hành, em không có sở thích gì, cũng không giỏi giao tiếp, suốt ngày một mình, họ không thích em, có sinh hoạt gì cũng tự động loại tôi ra ngoài.”
Bao gồm Trần Phí Hân và mọi người.
Dĩ nhiên, giờ họ không còn nhớ nữa. Có lẽ, họ ngay từ đầu đã không ý thức được mình có lỗi.
Nhưng Sở Hỉ không thể bình thường đối mặt với họ.
Văn Dương nghe mà đau lòng, ôm chặt cô hơn, Sở Hỉ cười cười, “Đã qua rồi, bản thân em sống rất tốt.”
“Nhưng vết thương vẫn còn đó.” Anh nói, “Có anh, em sẽ sống tốt hơn.”
Cô vuốt mặt anh, “Em cũng muốn hỏi, sao anh thích em?”
Về ngoại hình, dáng người hay tài năng, dù theo tiêu chí nào đi nữa thì cô cũng không xuất sắc.
“Lúc đầu… anh chỉ cảm thấy hứng thú với em. Anh tặng em hoa thủy tiên, là vì thấy em giống nó. Đàn ông đều rất nông cạn, dễ bị vẻ bề ngoài hấp dẫn thu hút, các cô gái xinh đẹp ghé ‘Hướng Dương Xử’ không ít, nhưng cách em uống cà phê khiến anh ấn tượng sâu sắc đặc biệt, theo góc độ này thì không thể giải thích bằng lý thuyết, hoàn toàn dựa vào cảm nhận. Bây giờ nhớ lại, lần đầu gặp mặt anh đã thích em rồi.”
“Cách uống cà phê à?” Sở Hỉ cố gắng nhớ lại, không thấy điểm gì đặc biệt.
“Khi em ăn hay uống gì đó, sẽ toát lên cảm giác ‘món này ngon lắm’, rất thỏa mãn, như một nhà sản xuất.”
“Lý do của anh… thật là độc đáo.”
“Đã nói rồi mà, hoàn toàn theo cảm nhận, đó là huyền học.”
“Vậy còn em?”
Giống nhiều cặp tình nhân khác, họ sẽ hỏi tại sao thích, lúc nào yêu.
“Em thì rất đơn giản, vì em ít tiếp xúc với con trai lắm, ngu thôi.”
Văn Dương trợn tròn mắt, “Chỉ thế thôi à?”
“Chỉ thế thôi.”
Họ nhìn nhau chằm chằm, Sở Hỉ không nhịn được cười trước, cô ôm anh, “Không đùa nữa, em cũng giống anh, tình yêu vốn là huyền học mà.”