Một sự im lặng ngột ngạt lan rộng trong không khí.
Giang Tuần theo bản năng lùi về sau hai bước, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ cùng giãy giụa.
“Nếu đã là bạn thân, tại sao ngay cả xu hướng tính dục cũng không thể nói cho tôi?” Diệp Đinh từng bước áp sát anh, ánh mắt cháy bỏng ấy như tấm lưới lớn bủa vây lấy Giang Tuần.
Đối diện với ánh mắt sắc bén ấy, Giang Tuần suýt chút nữa không thở nổi. Hai tay anh buông thõng bên người im lặng nắm chặt, cam chịu nghĩ: Dù sao anh cũng đã ngủ với Diệp Đinh rồi, nếu còn tiếp tục ngụy biện không thích đàn ông thì chẳng phải giấu đầu hở đuôi à?
“Tôi bây giờ… quả thực thích đàn ông.” Giang Tuần cụp mắt, giọng nói khô khốc.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Đinh, chỉ sợ nhìn thấy sự kinh ngạc và chán ghét mà anh không muốn đối diện trong đôi mắt ấy.
Mặc dù có linh cảm mơ hồ về khả năng này nhưng trái tim Diệp Đinh vẫn ngừng đập mất mấy giây khi nghe Giang Tuần nói anh thích đàn ông.
Liền sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng căng thẳng.
“Tại sao xu hướng tính dục thay đổi rồi? Có phải cậu thích người đàn ông nào rồi không?”
Giang Tuần hiển nhiên không ngờ lại bị Diệp Đinh chất vấn điều này, anh ngước mắt lên, trừng to mắt: “Tôi không thích bất kỳ người đàn ông nào, lẽ nào nhất thiết phải thích một người mới có thể thay đổi xu hướng tính dục à?”
Diệp Đinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó, một cỗ khoái cảm thần bí khiến toàn thân hắn run lên bắt đầu dâng trào cuồng nhiệt.
Hắn đợi mười mấy năm, cuối cùng cũng đợi được Giang Tuần thông suốt rồi!
Nhìn thấy Diệp Đinh không hề tỏ ra khinh thường hay chán ghét, sợi dây căng thẳng trong lòng Giang Tuần hơi thả lỏng, anh ngập ngừng hỏi: “Vậy, cho dù tôi thích đàn ông, mối quan hệ của chúng ta… vẫn có thể như trước đây đúng không?”
Nhìn thấy sự dè dặt trong đôi mắt đen sáng ngời ấy, lòng Diệp Đinh run lên.
Cái tên này, đúng là ngây thơ đến mức ngốc nghếch. Lẽ nào anh chưa từng nghĩ rằng, nếu hắn thực sự là trai thẳng thì sao có thể lăn giường với anh?
Đúng là đêm ấy Giang Tuần uống say, nhưng hắn tỉnh táo lắm mà!
“Tại sao nhất định phải giống như trước đây?”
Nghe thấy lời của Diệp Đinh, Giang Tuần giật mình, bối rối nhìn hắn.
“Cậu thích đàn ông, mà chúng ta từng phát sinh quan hệ…”
Diệp Đinh ngừng lại, thích thú chờ đợi phản ứng bối rối của Giang Tuần.
“Cậu cho rằng chúng ta còn có thể thân thiết như trước đây sao? Vừa rồi cậu còn không dám chạm vào tôi.”
Giang Tuần áy náy cụp mắt, “Là tự bản thân tôi có vấn đề, lại còn lôi kéo cậu vào chuyện này. Xin lỗi.”
Diệp Đinh cười nhẹ, đưa tay xoa đỉnh đầu anh.
“Đùa thôi mà. Lẽ nào chỉ vì cậu thích đàn ông mà tình bạn mười mấy năm của chúng ta coi như bỏ đi à? Tình cảm của chúng ta còn chưa đến mức mỏng manh vậy chứ?”
“Không nhất thiết cứ phải giống như trước đây, nên cư xử với nhau như nào thì cư xử với nhau như vậy thôi.”
Hòn đá lớn treo trong lòng Giang Tuần cuối cùng hạ xuống.
Dù bố mẹ ruột không hiểu anh nhưng ít nhất người bạn thân của anh vẫn sẵn sàng đứng về phía anh, anh vẫn may mắn hơn rất nhiều người.
“Cảm ơn cậu, Diệp Đinh.”
Nhìn ánh mắt cảm kích của Giang Tuần, Diệp Đinh lặng lẽ cong khóe miệng.
Hắn ý thức được rất rõ mình hèn hạ và vô liêm sỉ đến mức nào, lợi dụng cảm giác tội lỗi của Giang Tuần để dẫn dắt anh nói ra xu hướng tính dục, sau đó lại dùng thân phận bạn tốt để an ủi anh, khiến anh ngày càng ỷ lại và tin tưởng vào mình.
Mà Giang Tuần lại ngốc nghếch như vậy, từng chút một rơi vào cái bẫy mà hắn tỉ mỉ bày ra, thậm chí còn quay lại cảm kích hắn.
“Có gì mà cảm ơn chứ. Cũng muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi.”
Giang Tuần gật gật đầu, đang định xoay người bước ra ngoài thì bị Diệp Đinh gọi lại.
“Đúng rồi, cái người ở cùng phòng với cậu… Châu Mộ ấy, hình như cậu ta cũng là gay?”
Giang Tuần “ừm” một tiếng, không chút phòng bị nói: “Xu hướng tính dục của cậu ấy công khai mà, cũng come out với gia đình từ lâu rồi.”
“Ò, tôi nghe nói giới gay khá loạn, cậu ta ở cùng cậu…”
“Yên tâm, nhân phẩm cậu ấy rất tốt, không phải kiểu làm bừa đâu.”
“Vậy sao.” Diệp Đinh hơi nheo mắt, “Tôi thấy cậu ta trông cũng được. Mấy hôm nay hai người thân thiết nhau vậy, không phải là cậu thích kiểu người này đấy chứ?”
Giang Tuần vội vàng biện hộ, “Anh giai, cậu ấy bé hơn tôi sáu tuổi lận đấy! Trong mắt tôi cậu ấy chỉ như thằng nhóc thôi được không? Tôi cũng có thích trẻ con đâu.”
“Ồ, vậy là tôi hiểu lầm rồi.”
Diệp Đinh phải liều mạng khống chế mới không khiến khóe miệng mình nhếch lên.
“Không thích thằng nhóc, vậy thích kiểu trưởng thành à?”
Hai tai Giang Tuần đỏ bừng, quẫn bách nói: “Tôi không có hình mẫu yêu thích, cậu đừng hỏi nữa. Ngủ sớm đi, tôi về khách sạn trước đây.”
Về đến phòng khách sạn, sức nóng trên mặt Giang Tuần vẫn chưa giảm xuống.
Châu Mộ đang nằm trên giường đắp mặt nạ, thấy anh bước vào, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Ôi, này là vừa đi gặp người tình về đúng không?”
“Chỉ là đi gặp một người bạn thôi.” Giang Tuần nghiêm túc nói.
Châu Mộ hoàn toàn không tin lời anh: “Anh lừa ai đấy, tai đỏ như vậy, lẽ nào…”
Cậu nháy mắt, vẻ mặt tinh quái, “… Là kiểu bạn có thể lên giường?”
Giang Tuần:…
Sao mà tên này cái gì cũng đoán được ra vậy!
“Ngại quá, miễn bàn.”
“Anh chột dạ đúng không, bị em nói trúng rồi nên không dám thừa nhận đúng không!”
Giang Tuần lười để ý cậu, đi thẳng về hướng phòng tắm.
Ngày hôm sau, Giang Tuần ngồi máy bay về thành phố Giang. Vừa vào công ty, Hừa Điềm đã sáng cả mắt mà sáp lại gần.
“Tổ trưởng, có phải hôm qua anh gặp được Diệp Đinh rồi đúng không? Ngoài đời anh ấy trông thế nào?”
Khi Diệp Đinh xuất hiện tại lễ bế mạc Đại hội Tác giả của Đỉnh Điểm hôm qua, hot search gần như bùng nổ ngay lập tức. Nhiều người hâm mộ đang suy đoán liệu trong tương lai hắn có đóng vai chính trong một IP lớn của Đỉnh Điểm hay không. Hứa Điềm là fan nhan sắc kiêm fan sự nghiệp của Diệp Đinh nên đương nhiên không thể bỏ lỡ tin tức bùng nổ như vậy được.
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ mong chờ của Hứa Điềm, Giang Tuần cười nhẹ: “Tất nhiên là gặp rồi, ngoài đời cậu ấy… đẹp trai hệt như trong TV em nhìn thấy.”
Hứa Điềm hú lên một tiếng rồi lại vội vã giữ miệng mình lại, nhìn trái nhìn phải.
“Tổ trưởng, trước đây anh giấu kín quá. Không ngờ được anh ghê gớm vậy, còn là tác giả đại thần của Đỉnh Điểm!”
“Không đến mức đại thần đâu, anh chỉ là một tác giả nhỏ bình thường thôi.”
“Tổ trưởng, anh đừng khiêm tốn nữa. Em nghe nói những người có thể tham gia Đại hội Tác giả phần lớn đều là tác giả đã bán được bản quyền chuyển thể thành phim. Nói không chừng một thời gian nữa có thể được xem điện ảnh cải biên từ sách của trên màn ảnh lớn đấy!”
Giang Tuần cười nói: “Vậy anh nhận lời chúc may mắn của em nhé.”
“Đúng rồi tổ trưởng, có phải anh quen Mộ Sắc đại đại không? Em có cô bạn siêu thích…”
Sau lưng chợt vang lên tiếng hừ lạnh không mấy vui vẻ.
Trần Sách với sắc mặt âm trầm đi đến trước mặt hai người.
“Giang Tuần, cậu qua đây với tôi một chút.”
Hứa Điềm lo lắng nhìn về phía Giang Tuần.
Giang Tuần nhìn cô an ủi rồi xách túi đựng máy tính đi vào phòng làm việc của Trần Sách.
Vừa vào cửa, Trần Sách đã hỏi phủ đầu: “”Thứ năm tuần trước tôi yêu cầu cậu làm bản kế hoạch xây dựng thành phố đã làm xong chưa?”
“Tuần trước khi xin nghỉ phép, tôi đã nói rất rõ ràng, chỉ có thể đợi đến khi về công ty mới có thể lập kế hoạch xây dựng thành phố.”
“Vậy ý của cậu là chưa làm xong?”
Trần Sách cười châm chọc, “Biết viết tiểu thuyết thì ghê gớm lắm à. Cậu nhìn xem tháng này cậu xin nghỉ bao nhiêu ngày rồi, có phải không cần phần công việc này nữa không?”
“Tháng này tôi chỉ xin nghỉ hai lần, một lần là bố tôi bị bệnh, một lần là đi tham gia Đại hội Tác giả. Tôi còn kỳ nghỉ phép năm của ba năm chưa dùng tới, lẽ nào đến tư cách xin nghỉ phép cũng không có nữa sao?”
Nhìn khuôn mặt không tự ti cũng không kiêu ngạo của Giang Tuần, Trần Sách lại càng tức giận. Giang Tuần hai ngày nay hết sức nổi bật, thậm chí còn được lên TV, gã ghen tị đến đỏ cả mắt, chỉ muốn bào mòn đi nhuệ khí của anh.
“Cậu còn tự hào à? Thái độ làm việc tiêu cực này của cậu sẽ chỉ phá hỏng bầu không khí của cả phòng! Chức tổ trưởng này cậu không muốn làm nữa thì còn đầy người muốn làm!”
Giang Tuần cười lạnh.
“Cậu có thái độ gì vậy, còn cười được à?” Trần Sách quả thực muốn bùng nổ.
Giang Tuần không nói gì, chỉ lấy ra đơn từ chức đã chuẩn bị từ trong túi đựng máy tính ra đặt lên bàn.
“Giám đốc Trần, quên nói với anh, tôi đã nộp đơn từ chức cho bộ phận nhân sự trên hệ thống của công ty rồi, làm phiền anh ký vào báo cáo từ chức giúp tôi.”
Trần Sách sửng sốt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Dự án xây dựng thành phố vừa mới khởi động, phòng làm việc đang cần người gấp, lúc này Giang Tuần lại xin nghỉ, chẳng phải là một cái tát mạnh vào mặt gã sao?
“Sao cậu dám…”
“Giám đốc Trần, sếp Từ đã đồng ý với đơn nghỉ việc của tôi rồi, chỉ bảo anh ký tên nữa mà thôi. Chuyện đơn giản như vậy, anh không đến mức không làm tốt chứ?”
Giang Tuần giọng điệu châm chọc.
Lồng ngực Trần Sách phập phồng, cắn răng mà ký tên lên tờ đơn.
“Cậu đừng tưởng rằng rời khỏi đây thì tìm được công việc nào tốt hơn, với tính cách này của cậu…”
Giang Tuần nhún nhún vai, “Ò, quên nói với anh, tôi tìm được công việc tiếp theo rồi. Là biên kịch điện ảnh, lương cũng không cao lắm, có lẽ cũng chỉ gấp mười anh thôi.”
Trần Sách:…
Cái tên này muốn chọc gã tức chết đúng không?!