Ta Chỉ Là Luyện Khí Cảnh

Chương 2: Phiền phức tới



Khu vực Giang Nam, thành phố Giang Hải.

Phương Vũ từ xe lửa bước xuống cũng là trời nhá nhem tối, khi đi qua khu vực siêu thị, Phương Vũ vào mua một con gà và hai lon bia, rồi đi bộ về nhà. Nhà của Phương Vũ thì ở trong một khu vực với những căn nhà cấp bốn trong thành phố này, nhà của Phương Vũ thì có tổng cộng hai tầng, anh ta thì ở tầng hai, tầng một thì là một gia đình khác ở, gia đình này chỉ có hai mẹ con. Nhà ở đây chi phí thuê rất rẻ, một tháng cũng chỉ có năm trăm đồng.

Khi về đến nhà, Phương Vũ bước ra khu sân bên ngoài bắt lửa lò nướng chuẩn bị nướng lại con gà vừa mua tại siêu thị, khi anh ta chuẩn bị tẩm gia vị lên con gà trong khi nướng thì có một bé gái mang cặp trên vai chạy vào trong sân.

Bé gái chạy đến chỗ Phương Vũ sau đó nhìn chằm chằm lò nướng bên cạnh, đôi mắt như phát sáng: “Thơm quá, Phương Vũ ca ca, em từ rất xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

“Đừng gấp, nhất định là có phần của em rồi.” Phương Vũ nói.

Bé gái vui mừng vừa chạy vào phòng mình vừa nói: “Phương Vũ ca ca thật tốt với em”

Bé gái này chính là Vu Minh Minh là gia đình có hai mẹ con sống tại tầng một đang là một học sinh bậc trung học cơ sở.

Một lát sau, Vu Minh Minh từ phòng chạy ra, trên tay còn mang theo cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh Phương Vũ

“Phương Vũ ca ca, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Mẹ em mấy ngày nay cũng về quê rồi, em ở một mình rất buồn và sợ” Vu Minh Minh tay chống cầm và nói.

Phương Vũ: “Có một người bạn cũ mới vừa qua đời, anh đến đó viếng thăm.”

“.. Em xin lỗi, anh đừng quá đau lòng.” Vu Minh Minh giống như bản thân vừa làm sai chuyện gì nói. Cô ta nghĩ bạn của Phương Vũ chắc cũng chạc tuổi Phương Vũ, quan hệ chắc rất tốt, còn trẻ như vậy mà đã qua đời, thật là đáng thương. Nhưng khi Vu Minh Minh nhìn lại thì thấy khuôn mặt của Phương Vũ không có vẻ gì là cảm thấy đau lòng, chỉ thấy anh ta nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào con gà đang nướng.

“Xong rồi”

Qua khoảng vài phút, Phương Vũ lấy con gà nướng ra rồi cầm trên tay mà dường như không cảm thấy một tí nóng nào. Sau đó bẻ ra một góc đùi rồi đưa sang cho Vu Minh Minh, sau đó là bản thân cầm phần con lại bắt đầu ăn.

Thơm thật!

Phải nói một người tu luyện gần năm ngàn năm, vẫn còn chưa bỏ được thói quen ăn uống như người phàm, vẫn phải nhờ vào thức ăn để no bụng, nói ra chắc cũng bị thiên hạ chê cười. Nhưng cũng không còn cách nào khác, có khoảng một thời gian, Phương Vũ cảm thấy rất chán nản, muốn tuyệt thực để tự tử nhưng kết quả là không ăn không uống hai tháng cũng không thể nào chết đi mà vẫn sống sờ sờ, thân thể tứ chi đều không có vấn đề gì vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng chỉ có điều là lúc đó Phương Vũ cảm thấy rất là đói và khát. Cho nên khi có cảm giác như vậy là Phương Vũ bắt buộc phải ăn uống, nếu không sẽ cảm thấy rất là khó chịu.

Trời tối, Phương Vũ ngồi trên giường mình lật xem từng tờ từng tờ phương thuốc mà Hà Thu Chi đã bỏ ra công sức hai mươi năm để viết ra. Những phương thuốc này là tâm huyết một đời mà ông ta nghiên cứu, tùy tiện một tờ phương thuốc nào cũng là giá trị liên thành, nếu mà tiết lộ ra ngoài cũng sẽ là một chấn động trong giới y học.

“Tên tiểu tử này, ngay cả phương thuốc tráng dương bổ thận mà cũng có nghiên cứu, đúng là tuổi trẻ tài cao.” Phương Vũ tự lẩm bẩm.

“Ầm, ầm, ầm..”

Ngay lúc Phương Vũ đang xem những phương thuốc thì tầng dưới lại truyền đến tiếng đập cửa rất lớn.

“Vu lão cẩu, cút ra đây cho ta! Cái đồ chết tiệt nhà ngươi thiếu ta năm vạn tiền nợ cờ bạc, nghĩ là có thể trốn đến chỗ này là có thể khỏi trả đúng không?” Một giọng thô ráp từ bên ngoài vọng vào.

Với năng lực của Phong Vũ thì cũng có thể nghe được dưới tầng một Vu Minh Minh đang khóc vì sợ. Nha đầu này hình như có nói qua là mẹ của nó đã về quê, mấy ngày này chỉ có nha đầu này ở nhà một mình.

“Rầm”

Ở ngoài lại vọng vào tiếng xô cửa muốn xông vào của những thằng đòi nợ.

Vu Minh Minh vừa khóc vừa lấp bấp nói: “Vu, Vu Thành Nghiệp đã ly hôn với mẹ tôi rồi, không còn quan hệ gì với chúng tôi hết, ông ta không có ở đây..”

Hai thằng đòi nợ tiếp tục đạp cửa: “Mày nói không có thì không có?, mày là con gái của ông ta, mày có thể thấy chết không cứu sao?”

Vu Minh Minh vừa khóc vừa la: “Các người còn đạp nữa thì ta, ta sẽ gọi cảnh sát tới.”

Một thằng trong hai người kia uy hiếp nói: “Mày báo cảnh sát sao? Đợi bọn tao đạp cửa xông vào được thì sẽ xử lý mày trước!”

“Ầm, Ầm, Rầm!”

Cuối cùng thì cửa cũng bị bọn chúng đạp bung ra.

Hai thằng với khuôn mặt dữ tợn bước vào trong nhà, thì bọn chúng thấy Vu Minh Minh thân hình run bần bật đang ngồi bệt ở một góc. Hai thằng đàn ông nhìn xung quanh phát hiện trong nhà không có ai ngoài một mình Vu Minh Minh.

“Ồ, cái thằng Vu lão cẩu này cũng sinh ra được một đứa con gái xinh đẹp như vậy?” Một thằng trong bọn chúng nhìn Vu Minh Minh với ánh mắt thèm khát.

Thằng còn lại lúc này cũng lên tiếng: “Vậy ta có cách rồi, tuy là không kiếm được Vu lão cẩu, chúng ta bắt con gái của ông ta đem bán, tiền bán được thì coi như là tiền của Vu lão cẩu trả nợ cho chúng ta.”

Một thằng trong số bọn chúng cúi xuống, nở nụ cười tà nhìn chằm chằm vào Vu Minh Minh và đưa tay về phía cô ta: “Đùng vội, trước khi đem nó đi bán, chúng ta có thể.. hi hi hi.”

Nhưng khi tay hắn còn chưa chạm đến Vu Minh Minh, thì cảm thấy có một sức mạnh nào đó kéo nguyên con người hắn lên.

Cái thằng còn lại nhìn thấy la lớn và đồng thời xông tới Phong Vũ “Ngươi là ai?”

“Ầm!”

Nhưng một giây sau thì cái thằng vừa xông tới bị Phong Vũ một cước đá bay ra khỏi nhà, nằm lăn qua lăn lại kêu la thảm thiết.

Cái thằng còn lại trong tay Phong Vũ ngay cả lên tiếng nói chuyện cũng không có cơ hội thì đã bị Phong Vũ tát liên tục mấy bạt tay, sau đó cũng ném ra khỏi nhà.

Phương Vũ chầm chậm nói: “Ai thiếu nợ cái ngươi thì các ngươi đi tìm người đó. Ta cho các ngươi ba giây, đập tức biến mất khỏi chỗ này.”

Hai thằng đòi nợ hai ba cái thì đã bị Phong Vũ thu thập, đầu óc choáng váng, biết được sự lợi hại của Phong Vũ, nên cũng không dám nán lại, thậm chí ngay cả một câu cũng không dám trả lời đã co giò co cẳng chạy trối chết.

Phương Vũ xoay người lại thấy Vu Minh Minh vẫn còn đang vừa run rẩy vừa khóc, Phương Vũ mới cúi xuống nói: “Không sao rồi, Anh đã đuổi bọn chúng đi rồi.”

Vu Minh Minh lao đến ôm chặt Phương Vũ, “Oa” tiếng khóc ngày càng lớn. An ủi Vu Minh Minh một lát, và sửa lại cửa lúc nãy bung ra, Phương Vũ mới trở lên lại tầng trên phòng mình. Nói thật ra, Phương Vũ sống cũng gần năm ngàn năm, bất cứ là chuyện gì thì cũng đã gặp qua rất nhiều cho nên tính tình cũng trở nên không còn quá chú trọng, có thể nói là vô tâm.

Đối với những chuyện bất hạnh của một số người, chẳng hạn như chuyện của Đường lão gia tử, hắn ta cũng chọn cách nhắm mắt bàng quan không quan tâm. Hiện tại hắn ta cũng chỉ chọn giúp đỡ một số người có quan hệ với hắn, hoặc là người mà hắn cảm thấy thú vị.

Trời cũng đã khuya, Phương Vũ nằm trên giường nhắm mắt định đi ngủ thì ngay lúc này lại nghe được tiếng gõ cửa phòng mình. Bước xuống mở cửa thì thấy đứng trước cửa phòng chính là Vu Minh Minh đang bận một bộ đồ ngủ.

“Phương Vũ ca ca, em, em không dám ngủ một mình.. Anh có thể cho em ngủ ở phòng anh không?” Vu Minh Minh với đôi mắt hơi sưng do lúc nãy khóc vì sợ, vẻ mặt rất đáng thương nói.

Ngoài mẹ cô ta ra, người mà cô ta tin tưởng nhất chính là Phương Vũ.

Lúc này Phương Vũ ngây người ra, nhà anh ta chỉ có một chiếc giường. Nhưng khi nhìn thấy Vu Minh Minh vẫn còn sợ do chuyện xảy ra lúc nãy, Phương Vũ thấy vậy cũng không có cự tuyệt.

“Tối nay em ngủ trên giường của anh vậy.” Phương Vũ nói.

“Em, em ngủ dưới đất là được rồi, anh ngủ trên giường đi.” Vu Minh Minh nói.

Phương Vũ lại nói: “Không sao, hôm nay anh ở trên xe lửa cũng đã ngủ rất nhiều rồi, hiện tại cũng không cảm thấy buồn ngủ lắm.”

Vu Minh Minh nghe thấy vậy cũng không lên tiếng nữa rồi cẩn thận leo lên giường của Phương Vũ. Vu Minh Minh trong lòng thầm nghĩ đây là giường ngủ của Phương Vũ ca ca sao, trên đây vẫn còn hơi ấm đọng lại, ca ca mới vừa ngủ trên đây sao..

Vu Minh Minh nằm trên giường rồi nhìn về phía bàn làm việc mà Phương Vũ đang ngồi, trên bàn làm việc chất đầy những tờ phương thuốc, khuôn mặt lúc này bỗng nóng bừng.

Ta đang nằm trên giường của Phương Vũ ca ca thật sao..

Phương Vũ ca ca đang xem gì vậy?

Phương Vũ ca ca sao lại biết đánh đấm giỏi thế?, hai người đàn ông lúc nãy hung dữ như vậy mà Phương Vũ ca ca chỉ hai ba cái là có thể ném bọn chúng ra ngoài rồi.. thật là phong độ.

Vu Minh Minh như thiếu nữ hoài xuân, suy nghĩ lung tung, không bao lâu thì đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, Phương Vũ đi đến trường học của mình, là trường trung học phổ thông Giang Hải.

Thật ra mấy ngàn năm nay, anh ta đã đi học qua rất là nhiều trường.

Nhưng cũng không có cách nào khác, phải sống tiếp thì phải như một nguời bình thường thôi. Anh ta cũng là thử qua rất nhiều công việc khác, nhưng chỉ cảm thấy đi học là thú vị nhất và thoải mái nhất.

Đi đến phòng học của mình, Phương Vũ ngồi vào vị trí của mình, ở ngay cuối góc lớp học. Ở trong lớp, anh ta là một người trầm lặng ít nói, nên cũng không có bạn bè nào, cũng không có mấy ai chú ý đến anh ta.

Phương Vũ dám bảo đảm là trong lớp có hơn một nữa lớp có thể cũng sẽ không biết đến tên anh ta.

Lúc này vang lên những tiếng xì xào bàn tán của những bạn học trong lớp

“Nghe nói hoa khôi Đường Tiểu Nhu lớp chuyên bên cạnh chuyển đến lớp chúng ta, là thật sao?”

“Thật đó, lớp trưởng chúng ta ở bên ngoài phòng giáo vụ nghe lén được Đường Tiểu Nhu nói chuyện với thầy chủ nhiệm lớp chúng ta, nội dung chính là cô ta yêu cầu muốn chuyển qua lớp chúng ta.”

“Trời đất, chuyện gì đang xảy ra vậy?, đây chính là nữ thần đó! Tại sao cô ta lại muốn chuyển đến lớp chúng ta?, lẽ nào cô ta đã thích người nào đó trong lớp chúng ta sao?”

Những người này bàn tán Phương Vũ đều nghe thấy, nhưng anh ta cũng chỉ cảm thấy bọn họ rất ồn ào.

“Ê, Phương Vũ, Đường Tiểu Nhu muốn chuyển đến lớp mình kìa, sao cậu không cảm thấy có một chút kích động gì vậy?” thằng mập tên Lưu Đống ngồi chung bàn khều khều tay Phương Vũ nói.

“Có gì mà kích động chứ, ta cũng có biết cô ta là ai đâu?” Phương Vũ đáp lại.

“Trời, Đường Tiểu Nhu mà cậu cũng chưa nghe nói qua à?, cô ta chính là thiên kim của Giang Nam Đường gia đó, gia thế hiển hách thì khỏi phải nói, quan trọng là cô ta có khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ, là hoa khôi đích thực của trường Giang Hải chúng ta, nhân vật thuộc dạng cấp bậc nữ thần trong mắt những đứa con trai trường này!” Tên mập Lưu Đống kích động nói.

Giang Nam Đường gia sao?, hình như là đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

Nhưng Phương Vũ cũng chỉ là “Ồ” một tiếng, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt nằm dài trên bàn học. Một đêm không ngủ, cũng có chút buồn ngủ.

Thấy Phương Vũ không có hứng thú, Lưu mập cũng không nói nữa.

Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, mọi người ai về chỗ đấy, những thằng con trai thì đang mong chờ nữ thần của bọn họ tiến vào.

Quả nhiên, thầy chủ nhiệm Hoàng Hải lúc này bước vào lớp theo sau là một nữ sinh cũng tiến vào chung.

Nữ sinh này mặc bộ đồng phục trường, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt không son phấn, nhưng da dẻ rất là trắng sáng. Khuông mặt cô ta rất có nét, đôi mắt thì sáng long lanh, sóng mũi cao cao, đôi môi mọng đỏ.

Cũng là bận đồng phục nhưng so với mấy đứa con gái khác thì đúng là hoàn toàn khác xa, cảm giác như là một tiên nữ vậy.

Đây chính là hoa khôi, chính là nữ thần đó.

Trong lớp học không những mấy đứa con trai mà ngay cả mấy đứa con gái đều thán phục.

Lúc này thầy chủ nhiệm Hoàng Hải trịnh trọng nói: “Từ hôm nay trở đi, bạn Đường Tiểu Nhu chính thức chuyển đến lớp chúng ta, cùng chúng ta học tập. Sau đây cho một tràng pháo tay chào đón bạn học mới của chúng ta.”

Trong lớp học những học sinh đều vỗ tay, tình hình ồn ào này làm cho Phương Vũ tỉnh giấc ngước nhìn lên.

Khi ngước nhìn lên thì Phương Vũ liền nhìn thấy Đường Tiểu Nhu đang đứng trên bục giảng.

Ồ? Là cô ta sao?

Phương Vũ ngay lập tức liền biết Đường Tiểu Nhu chuyển đến lớp này là vì mục đích gì.

Lúc này Đường Tiểu Nhu cũng đang ngó khắp lớp để tìm kiếm Phương Vũ, sau đó nhìn thấy Phương Vũ đang ngồi ở cuối lớp, đôi mắt liền phát sáng.

Phương Vũ, anh quả nhiên ở đây!

“Lão sư, tôi muốn ngồi kế bạn học kia” Đường Tiểu Nhu chỉ về hướng bàn học của Phương Vũ mở miệng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.