Đừng Hòng Trốn

Chương 20: Anh đợi



Minh Du tự biết từ chối không được, cô cầm cơ bắt đầu đánh

Diệp Tiểu Ân bên cạnh thấy anh mời bé cưng đánh trước liền cười thầm. Lại thêm một tên tìm ngược

Mười phút sau, Hoàng Kha kinh ngạc nhìn cô gái đánh hết bi vào lỗ

Diệp Tiểu Ân cười như được mùa:” Ha ha ha, người anh em cực khổ rồi, cậu thật ga lăng rất biết nhường con gái”

Mặt Hoàng Kha càng đen hơn:” Trận này không tính, chúng ta đấu lại đi”

Minh Du thu dọn đồ:” Không hứng thú, tôi chơi đủ rồi. Không còn sớm nữa phải về nhà”

Hoàng Kha muốn giữ người lại cũng không thể, anh đành bỏ cuộc

Minh Du và Diệp Tiểu Ân ra khỏi câu lạc bộ, Tiểu Ân hài hước hỏi cô:” Sinh viên muốn về nhà sớm ăn cơm sao?”

Minh Du cười:” Đi ăn với cậu có được không, nhưng về sớm một chút tối nay mình về lại trường”

Diệp Tiểu Ân xìu xuống:” Bé cưng cậu cứ thích đâm đầu vào Thanh Hoa thôi. Cả năm mình gặp cậu được mấy lần chứ, chán chết mất”

Minh Du xoa đầu cô nàng:” Lúc rảnh mình sẽ về thăm cậu.”

Hoàng Kha ra quầy phục vụ:” Hai cô gái lúc nãy, họ thường xuyên đến đây sao?”

“Cậu chủ, Diệp tiểu thư là khách hàng vip còn vị tiểu thư kia tôi mới thấy lần đầu”

“Vậy sao. Cậu làm việc tiếp đi”

Hoàng Kha trở về phòng bao, Nhược Văn thấy anh trở về liền hỏi:” Anh Hoàng Kha sao đi lâu thế?”

“Lúc nãy gặp được một người đánh rất hay liền thi đấu một chút”

Nhược Văn cười tươi:” Đánh hay đến đâu cũng không bằng anh và Dạ ca ca”

Nói hết câu cô còn như vô tình nhìn về người kia

Hoàng Kha ngồi xuống bên cạnh anh:” Đáng tiếc tôi còn muốn rủ họ cùng đánh một ván. Đúng rồi lúc nãy tôi nhìn thấy huy hiệu trên balo của cô gái hình như là trường của cậu đấy, Thanh Hoa quả nhiên toàn mỹ nữ”

Nhâm Dạ không quan tâm anh nói gì, lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn

Hoàng Kha thấy anh nhìn vào điện thoại liền tò mò muốn xem:” Nhâm Dạ không phải chứ, cậu mẹ nó có bạn gái!!!!”

Anh rõ ràng nhìn thấy bốn chữ mèo nhỏ tham ăn. Nhắm mắt cũng biết là biệt danh của con gái a

Nhược Văn nghe được hai chữ bạn gái liền hốt hoảng:” Sao có thể!! chắc là anh nhìn lầm rồi”

Cô lén xem phản ứng của Nhâm Dạ, thấy anh không phản bác lại lời của mình liền yên tâm, Hoàng Kha chắc chắn nhìn lầm rồi

Hoàng Kha vặn hỏi:” Nhâm đại thần cậu nói đi vạn tuế nở hoa rồi?”

Nhâm Dạ đứng lên lấy áo khoác:” Không phải bạn gái”

Nhược Văn thở phào, quả nhiên anh Nhâm Dạ còn độc thân

Lúc mọi người nghĩ rằng anh sẽ rời đi, anh lại nói thêm một câu:” Tôi còn chưa theo đuổi được”

Hoàng Kha phản ứng mạnh nhất, lăn ra ghế cười:” Ha ha ha cười chết tôi, đường đường đại thần càng quét tứ phương thế nhưng chưa theo đuổi được con gái nhà người ta, Nhâm Dạ ơi Nhâm Dạ cậu có cần ông đây giúp đỡ không? Anh cho cậu bí kíp, thế nào?”

“Lăn” Nhâm Dạ sải bước ra khỏi câu lạc bộ

Nhược Văn sắc mặt trắng bệt, tay siết chặt đến run rẩy. Cô từ nhỏ đã thích anh, từ bỏ việc ra nước ngoài để được ở cùng anh. Nhâm Dạ anh thế nhưng đã thích người khác. Là ai?

Minh Du vừa trở về nhà liền nhận được tin nhắn của anh nói rằng sáu giờ tối nay anh qua đón cô

Trả lời tin nhắn xong, cô sắp xếp lại đồ đạc, lại nằm nói chuyện phiến với Tiểu Ân một hồi

Điện thoại reo lên, Nhâm Dạ gọi đến, cô đưa lên tai:” Alo”

“Xuống nhà đi, anh đợi”

“Vâng”

Minh Du nhanh chóng tắt máy xách balo xuống nhà, Du Thiểm cùng chồng mình đang ăn trái cây thấy con gái chạy như bay xuống:” Con bé này, đi từ từ thôi”

“Ba mẹ con về trường đây, mọi người không cần tiễn con đâu”

“Được, đi đường cẩn thận” Du Thiểm ôm cô

“Vâng”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.