Quyết định xong liền điền phiếu đăng kí. Nhớ đến cô bạn dậy sớm kia:” Không biết hai cậu ấy đã đăng kí được chưa?”
“Nghe nói Hội Sinh Viên năm nào cũng đông, hai cậu ấy đã đến xếp hàng từ sớm”
Khả Ninh lấy điện thoại gọi cho Giản Tâm Di:” Các cậu đang ở đâu?”
“Ninh Ninh, bọn mình đang kẹt trong đám fan của học trưởng, thật đáng sợ. Mau đến hộ giá”
Nghe âm thanh hỗn tạp truyền ra từ điện thoại cô cũng tưởng tượng được khung cảnh lộn xộn bên đó, thật may bọn cô không có ý định vào Hội Sinh Viên
Minh Du cùng Khả Ninh đuổi đến nơi liền chôn chân ngoài cửa, như thế này không phải đông bình thường đâu, cô thậm chí không nhìn được vào bên trong, người xếp hàng không ngừng gia tăng
Lúc nãy bọn cô còn không phải xếp hàng, điền thông tin liền vào được câu lạc bộ rồi:” Khả Ninh chúng ta có nên ra ngoài chờ không. Tình hình này có đến trưa chúng ta cũng không chen dô nổi
Khả Ninh cho cô một dấu ok. Minh Du chen giữa dòng người ra ngoài, chuẩn bị thoát ra thì phía sau bỗng dồn lên, làm cô mất trọng tâm, cả người nhào về phía trước:“ Thôi xong rồi”
Minh Du nhắm mắt cam chịu, dù sao cũng chỉ đau một chút, quê một chút thôi. Hôm nay mình bước chân trái hay chân phải ra ngoài vậy aaaaaa
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh tay rắn chắc kéo cô lại. Cả người rơi vào lòng ngực rộng lớn, ấm nóng.
Minh Du hé mắt, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt lạnh băng của vị đại thần nào đó, tay cô còn đặt lên ngực anh. Thôi xong rồi, cho cô ngã xuống được không
Khả Ninh thấy bạn mình chớp mắt nằm trong ngực Nhâm Dạ suýt la lên. Suy nghĩ đầu tiên của cô là Du Du sẽ không bị ném đi chứ.
Hiện trường đang lộn xộn bỗng lặng ngắt như tờ. Đến lúc mọi người đều nghĩ cô sẽ bị Nhâm Dạ hất đi thì thấy anh kéo cô ra sau lưng.
Triều Vũ nhìn cảnh trước mắt, Nhâm Dạ cũng không muốn giải thích nhiều lạnh giọng thông báo:” Hội Sinh Viên năm nay đã nhận đủ phiếu đăng kí, xin lỗi mọi người. Chúng ta hẹn năm sau. Vì để đảm bảo trật tự mọi người giải tán đi”
Minh Lục cũng đuổi đến, bắt đầu chọc nguấy cô:” Không phải nói không muốn vào Hội Sinh Viên, nếu em nói anh một tiếng đã giữ phiếu đăng kí cho em rồi đâu cần chen chúc rồi bị người ta đẩy như vậy. Đúng là đáng đời”
“Em gái Minh Lục cũng muốn vào Hội Sinh Viên sao? Có cần chị giúp gì không?” Mộc Tư Tư dịu dàng hỏi
“Em chỉ đến đợi bạn, cũng không vào Hội Sinh Viên. Cảm ơn học tỷ”
Mộc Tư Tư cười:” Có gì cần chị giúp em cứ nói nhé”
“Vâng”
Mộc Tư Tư nhìn cô gái nhỏ vẫn luôn đứng sau Nhâm Dạ trong lòng dâng lên một cỗ nguy cơ. Cho dù trước đây Nhâm Dạ từ chối cô nhưng chưa từng cho người khác một ánh mắt, cô vẫn nghĩ mình còn cơ hội nhưng hôm nay anh lại giúp cô bé này. Mộc Tư Tư chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát
Khả Ninh lúc này mới bình tĩnh lại, cô nhìn một lượt Minh Du, thấy không sao mới yên lòng:” Cậu còn không mau cảm ơn học trưởng”
“Học trưởng, cảm ơn anh”
Cổ họng anh phát ra tiếng ừm xem như đáp lại cô
“Được rồi Hội Sinh Viên hôm nay rất bận, không ăn cơm với em được, nào rảnh sẽ tìm em” Minh Lục vừa nói vừa xoay người đi vào trong
Minh Du nhìn bọn họ lần lượt rời đi, lúc này mới dựa vào Khả Ninh:” Ninh Ninh, thật đáng sợ, ánh mắt của đám người đó như muốn xuyên thủng tay mình”
Khả Ninh cười trêu cô:” Vậy cậu cảm thấy ngực học trưởng thế nào, có sờ được múi không?”
“Rất cứng, còn múi chưa có sờ được” Giọng nói vương chút tiếc nuối mà chính cô cũng không nhận ra
Nhâm Dạ là người cuối cùng đi vào, anh nghe rất rõ câu trả lời của cô, khoé miệng khẽ nhếch.
Minh Lục nhìn thấy tâm trạng anh tốt liền hỏi:” Cậu đang cười cái gì!!”
“Mèo nhỏ tham ăn còn rất háo sắc”
Mèo háo sắc!!!