Sau giờ nghỉ trưa, Từ Khánh Linh quay trở lại phòng với mẫu robot Papillon trên tay.
“Phòng chế tạo đã làm xong bản mẫu. Bây giờ chỉ còn chờ viện trưởng kiểm tra nữa thôi thì có thể đưa vào sản xuất rồi.” – Cô báo cáo.
Thôi Tĩnh chạy lại xem thử, con robot nhìn không khác gì một con Papillon thật. Đưa tay sờ thử, cảm giác mềm mại cũng y như thật.
“Dễ thương quá. Giờ đặt nó kế bản gốc chắc không nhận ra được luôn mất.” – Thôi Tĩnh nhận xét.
“Nếu không có lỗi gì thì tớ đem nó về nhà luôn được chứ?” – Từ Khánh Linh hào hứng đề nghị.
Thôi Tĩnh không muốn bạn cô mất hứng, nhưng cũng đành nói thật giá tiền của mẫu robot này.
“Tại sao người ta lại bỏ số tiền lớn thế để mua robot chứ? Không phải mua một con Papillon thật luôn là được à?” – Từ Khánh Linh thắc mắc.
“Thật ra thì nó có khá nhiều lợi ích, như không cần cho ăn, không cần cho đi vệ sinh, luôn có năng lượng để vui chơi, không bao giờ đau ốm. Ngoài ra, chỉ cần được bảo trì thì nó có thể ở bên ta mãi mãi.” – Thôi Tĩnh đọc lại những câu thuộc phần ưu điểm ghi trong dự án.
“Thế thì còn gì là thú vị của việc nuôi chó nữa. Tớ nghĩ lại rồi, một con Papillon thật vẫn tốt hơn.” – Từ Khánh Linh nói – “Mãi mãi làm gì khi nó vẫn chỉ là robot vô hồn.”
“Mọi người mà đổi ý như cậu thì Cosmos phen này lỗ vốn mất.” – Thôi Tĩnh cười nói.
“Chắc không đâu, dù sao thì nó vẫn dễ thương mà.” – Từ Khánh Linh ôm con chó đặt lên bàn nghiên cứu.
Thôi Tĩnh bước tới gọi Lôi Vũ tới kiểm tra. Nhưng Lôi Vũ bảo: “Hai cô kiểm tra giúp tôi nhé, mẫu này thì chắc cô nắm rõ rồi. Tôi cần đi một lúc, chưa rõ là sẽ mất bao lâu.”
“Anh đi đâu cơ?” – Thôi Tĩnh hỏi – “Viện Nghiên cứu Số 2 à?”
Thôi Tĩnh nhớ lại con robot ruồi lúc trưa, đoán là Lôi Vũ định đi tới đó nói cho rõ. Lôi Vũ xác nhận đúng là như vậy.
Kết cấu hạ tầng của Tập đoàn Cosmos bao gồm một khối nhà văn phòng đặt ở trung tâm và hai viện nghiên cứu nằm đối xứng nhau. Đi bộ từ bên này sang bên kia cũng mất một lúc lâu.
Viện Nghiên cứu Số 2 do tiến sĩ Doãn Khắc Quân đứng đầu.
“Ồ, tiến sĩ Lôi đấy à? Cậu tới đây hẳn là có chuyện gì quan trọng phải không?” – Doãn Khắc Quân gặp Lôi Vũ ở một phòng họp trống.
“Tôi không biết gần đây viện nghiên cứu của ông có sở thích nhìn lén người khác đấy. Hay là có uẩn khúc gì khác trong việc này?”, Lôi Vũ nhấp một ngụm cà phê do trợ lý của tiến sĩ Doãn chuẩn bị, tự nhủ là cà phê ở chỗ của mình vẫn ngon hơn, tất nhiên là anh không cần thiết phải nói ra điều này.
“Sở thích gì chứ, tôi cũng có muốn đầu, viện bao việc. Lại còn phải nhìn cái cảnh yêu đương nhăng nhít của bọn trẻ các cậu nữa.” – Doãn Khắc Quân nói.
“Yêu đương nhăng nhít gì chứ, chúng tôi luôn tỏ ra đứng đắn lúc làm việc nhé.” – Lôi Vũ cãi lại – “Nhưng đừng lạc đề, cho tôi biết đi, việc này là ý của chủ tịch à?”
“Chứ còn ai có thể ép tôi làm mấy trò này nữa.” – Doãn Khắc Quân xác nhận – “Tôi sẽ kể cậu nghe chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu phải hứa là không kể với ai khác nữa đấy.”
“Tôi hứa.” – Lôi Vũ trả lời dứt khoát.
“Làm sao tôi có thể tin tưởng là cậu sẽ giữ lời đây?” – Doãn Khắc Quân hỏi.
“Tôi không biết. Vậy ý ông thế nào?” – Lôi Vũ trả lời và hỏi ngược lại.
“Tôi cũng không biết. Vậy được rồi, chúng ta làm việc dựa trên lòng tin vậy.” – Doãn Khác Quân nói – “Thật ra chúng ta đang bị rò rỉ thông tin nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Số 1.”
“Từ viện của tôi?” – Lôi Vũ ngạc nhiên – “Có vẻ tôi đã quá tập trung vào nghiên cứu mà lơ là đám nhân viên rồi. Thế sao chủ tịch lại không thông báo cho tôi?”
“Vì chủ tịch sợ cậu không chí công vô tư.” – Doãn Khắc Quân nói.
“Chí công vô tư? À, hiểu rồi. Chủ tịch đang nghi ngờ Thôi Tĩnh à?” – Lôi Vũ hiểu ra.
“Đúng vậy. Những thông tin bị rò rĩ ấy, rất khớp với những thông tin Phó Viện trưởng Thôi có thể tiếp cận.”
“Thế ông không sợ à?”
“Tôi hiểu cậu hơn chủ tịch.”
“Vậy ai là người phát hiện những rò rỉ đó?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tự Dưng Thành Mẹ Kế
2. Mọi Người Đều Đọc Được Suy Nghĩ Của Ta
3. Ta Là Nữu Hỗ Lộc Thị
4. Không Hẹn Mà Đến
=====================================
“Tôi không biết, đó là một tố cáo nặc danh. Rất đáng ngờ phải không?”
“Đúng vậy. Thế ông có biết thông tin đó rò rỉ đi đâu chứ?”
“Có thể đoán là Phi Long.”
Giờ thì Lôi Vũ hiểu tại sao Thôi Tĩnh lại là đối tượng tình nghi, có vẻ chủ tịch chưa nắm được quan hệ giữa họ đã đi đến đoạn cạch mặt nhau.
Doãn Khắc Quân cho Lôi Vũ thấy một số chứng cứ về các dự án bị rò rỉ. Lôi Vũ chăm chú quan sát rồi nói: “Tôi nhận ra dự án này. Nếu đúng là Phi Long đã lấy cắp nó thì chắc họ sẽ sớm ra mắt nó thôi, chỉ còn vài bước hoàn thiện.”
“Về việc có đúng là Phi Long hay không thì như cậu nói đấy, sẽ sớm biết thôi. Còn việc Phó Viện trưởng Thôi có phải kẻ làm rò rỉ hay không, việc này thì chắc phải nhờ cậu phối hợp rồi.” – Doãn Khắc Quân nói.
“À, ra là vậy. Đó là lí do ông muốn tôi tới đây.” – Lôi Vũ vỡ lẽ.
“Đương nhiên, chứ chẳng lẽ cậu nghĩ robot của tôi dễ bị phát hiện vậy thật sao? Nãy giờ, tôi đang cố giải thích với cậu là robot ruồi bị lỗi và mất phương hướng, cậu không biết gì về vụ đánh cắp thông tin, được chứ?” – Doãn Khắc Quân dặn dò, ông không muốn rút dây động rừng.
“Hiểu rồi.”, Lôi Vũ uống nốt chỗ cà phê rồi cúi chào ra về.