Tiết trời thành phố Melbourne vào mùa thu đỏng đảnh như thiếu nữ chớm yêu. Vừa nắng đấy, lại có thể mưa ngay được, buổi sáng mặc áo ấm ra ngoài nhưng buổi tối lại có thể mặc áo phông dạo phố. Tâm tình thay đổi đến chóng cả mặt, nhưng đáng yêu vô cùng. Người ta thường nói, cảnh vật có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người thưởng thức. Nhưng đối với Mộc Lâm ngay lúc này, dường như lại không đúng lắm.
Vào những tháng này, lá trên cây đã đổi sang màu vàng. Bình thường thì Mộc Lâm sẽ thích thú đến mức có thể nhảy cẫng lên, hoặc có thể chạy xung quanh gốc cây nhặt lá không biết mệt mỏi. Vậy mà giờ đây, cả một khung trời vàng rực lộng lẫy như thế cũng không làm cô chú ý. Bởi vì kể từ sau buổi tối hôm ấy, Mộc Lâm không nhìn thấy Phong Đại nữa, có lẽ cô quá bận, hoặc anh… quá tôn trọng ý kiến của cô. Mỗi ngày Mộc Lâm vẫn đến trường với cùng một lộ trình như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Ngay cả vào giờ nghỉ, cô cũng chọn bãi cỏ ít cây xanh nhất và ngồi ở chỗ dễ trông thấy nhất. Và vào lúc tan học, cô luôn đúng giờ ra khỏi lớp, ngay cả bạn bè rủ đi chơi cô cũng từ chối. Là cô… muốn nhìn thấy ai đó, chỉ thế mà thôi.
Tình cảm thanh xuân chính là như vậy, dùng hết sức lực để đẩy ai đó đi thật xa, nhưng lại không thể khiến trái tim và lý trí thôi nghĩ về người đó. Mộc Lâm hối hận khi lúc trước cô học môn tâm lý học chỉ để đối phó, nên giờ đây ngay cả bản thân cũng không thể lý giải sự mâu thuẫn nội tại của chính mình. Cô không biết tại sao mình muốn gặp anh, cũng không biết gặp rồi thì sẽ nói những gì, chỉ biết rằng, chính vì không thể nhìn thấy, mới nhận ra hình như người đó đã có một vị trí nhất định trong cuộc sống của mình.
Những ngày tiếp theo diễn ra bình thường, dù trong lòng có dậy sóng bao nhiêu thì bên ngoài, thái độ của Mộc Lâm vẫn rất tự nhiên. Nhưng mà, có một số người thì không được như thế.
Đầu tiên phải kể đến cô bạn sát vách Uy Vân. Sau buổi họp mặt hôm đó, cô nàng bỗng dưng nhiệt tình hẳn. Thường sang rủ Mộc Lâm đi dạo phố, đi ăn. Nhưng lần nào cũng muốn cô gọi người kia cùng đi, bảo là càng đông càng vui. Mộc Lâm cười khổ, đối với bọn con trai, đi cùng con gái dạo phố có gì mà vui? Mỗi lần cô từ chối, Uy Vân lại tiu nghỉu quay về phòng. Nhưng mà chịu thôi, ai bảo cô không thể dối lòng được. Cô không thích dạo phố, không thích tụ tập như những cô gái bình thường khác.
Người thứ hai chính là anh chàng “bộ trưởng” Nguyên Khôi. Sở dĩ Mộc Lâm gọi như thế là vì lần đầu tiên anh ta gọi điện cho cô đã nói thế này:
– Chào em, còn nhớ anh không? Anh là Nguyên Khôi, trưởng câu lạc bộ.
Đọc cái chức danh kia dài quá nên cô quyết định rút gọn lại là “bộ trưởng”, cũng rất hợp với tính cách bao đồng của anh ta. Không cần nói cũng biết anh ta làm thế nào để có số điện thoại của cô, chắc chắn lại là cô nàng Uy Vân chứ chẳng ai khác. Mà có khi, điều kiện để trao đổi là ai kia cũng không chừng.
…..
Chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ đầu tiên…
Mộc Lâm đặt vé về thăm nhà. Sau gần năm tháng miệt mài sách vở, bận rộn với các buổi tọa đàm, ngoại khóa, cuối cùng cô cũng được thảnh thơi một chút. Kỳ nghỉ chỉ kéo dài ba tuần, nên cô tranh thủ bay về thăm ba mẹ Lâm. Cô thực sự rất nhớ họ.
Ngày ba mẹ ra sân bay đón Mộc Lâm, thấy chỉ có mình cô, mẹ Lâm có hỏi Phong Đại đâu, nhưng cô chỉ trả lời gọn lỏn là không biết. Thấy thái độ của con gái như vậy, ba mẹ Lâm cũng không hỏi thêm, dù trong lòng có thắc mắc, rõ ràng đã chuyển tiền mua vé máy bay cho thằng bé rồi kia mà?
Về đến nhà, Mộc Lâm phóng như bay xuống bếp ôm chầm lấy bác Lan, nũng nịu càu nhàu:
– Con nhớ bác chết mất thôi!
– Xì! Con chỉ nhớ đồ ăn bác làm thôi chứ gì? Bác biết tỏng nhé.
– Hì hì, con nhớ cả hai, cả hai mà.
Náo loạn nhà bếp một hồi, Mộc Lâm lên lầu thay quần áo, sẵn tiện soạn vali lấy quà cho mọi người.
Ở dưới lầu, nghe thấy tiếng Mộc Lâm đóng cửa, ba mẹ Lâm mới nháy mắt, bí mật vào phòng sách. Vào đến bên trong, ba Lâm lấy điện thoại gọi ngay cho Phong Đại. Chuông reo vài tiếng, bên kia mới nghe máy:
– Dạ alo?
– Phong Đại hả con? Sao có mình Mộc Lâm về vậy?
– Dạ, con thấy vé đắt quá, hơn nữa kỳ nghỉ cũng ngắn, về phí tiền lắm. Ở đây con còn có việc làm thêm nữa ạ.
Ba Lâm để điện thoại ở giữa nên mẹ Lâm cũng nghe thấy. Hai ông bà nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi ba Lâm mới lên tiếng:
– Ừ, vậy cũng được. Vậy con làm việc đi, có việc gì thì gọi cho bác.
Dặn dò là thế, nhưng chưa bao giờ Phong Đại chủ động gọi cho ba mẹ Lâm yêu cầu bất cứ điều gì. Anh chỉ gọi vào những lúc tâm tình Mộc Lâm bất ổn hoặc cần người an ủi mà thôi. Kể từ sau buổi tối hôm đó, Phong Đại đã giữ lời, anh không đưa đón Mộc Lâm nữa, nhưng anh cũng không bao giờ để cô đi một mình. Ví dụ như buổi sáng anh sẽ đợi ở ngã rẽ, khi cô đi rồi anh mới theo sau. Ví dụ khi lên tàu, hai người sẽ lên bằng hai cửa khác nhau. Ví dụ lúc tan học, anh vừa xong thì sẽ chạy hết tốc lực đến dưới tòa nhà của cô. Nhìn thấy cô đi ra thì sẽ lặng lẽ đi phía sau. Cần mẫn như vậy, nắng cũng như mưa. Cho nên, anh biết hôm nào cô cảm thấy khó chịu, hôm nào cô có tâm sự. Những lúc như vậy, anh đều gọi điện thoại cho ba mẹ Lâm, bảo họ gọi cho cô nói những điều vui vẻ. Thế nên nhiều khi, Mộc Lâm thấy rất lạ, tại sao ba mẹ luôn gọi điện đúng lúc cô cần họ nhất, giống như có thần giao cách cảm vậy. Đặc biệt còn có một lần, mà cho đến tận bây giờ nghĩ lại ba mẹ Lâm vẫn còn thấy buồn cười. Đó là vào một buổi chiều, không hiểu sao Mộc Lâm về nhà rất vội, mặt mày nhăn nhó có vẻ rất khó chịu. Phong Đại lập tức gọi điện thoại về cho hai người, làm cả nhà một phen lo sốt vó. Ai ngờ khi gọi cho Mộc Lâm mới biết, chỉ là triệu chứng khi đến kỳ mà thôi. Nhưng ba mẹ Lâm lại không biết giải thích với Phong Đại như thế nào, trong khi nghe giọng thằng bé cực kỳ sốt ruột. Cuối cùng, mẹ Lâm đành phải nói một câu ngắn gọn thế này: Là chuyện mỗi tháng của con gái ấy mà, làm Phong Đại đầu dây bên kia nửa ngày không nói nên lời. Mà thông qua những chuyện đó, ba mẹ Lâm dần cảm thấy, quả nhiên mình đã không nhìn lầm, Phong Đại thật sự rất đáng tin tưởng. Vì vậy, khoảng cách giữa họ và Phong Đại cũng từ từ rút ngắn, điển hình là cách xưng hô từ “chúng tôi và cháu” chuyển thành “hai bác và con”. Hơn nữa, buổi tối hai ông bà thường tâm sự tỉ tê, đi đến thống nhất nếu Phong Đại và Mộc Lâm không thành, họ sẽ nhận thằng bé làm con nuôi luôn.
Kể từ lúc về nhà, Mộc Lâm chẳng đi đâu cả, chỉ ở trong nhà xem tivi, hoặc xuống bếp hoặc ra vườn. Tuy lúc nào cô cũng nói cười huyên thuyên, nhưng lúc không có ai, lại thường ngồi thẫn thờ, ánh mắt mông lung, thậm chí có lúc còn thở dài nữa. Ba mẹ Lâm nhìn con gái như vậy chịu không nổi, nên buổi tối quyết định “điều tra”. Sau khi ăn cơm, lúc cả nhà ngồi trước tivi ăn trái cây, ba Lâm mới bắt đầu bằng một câu hỏi hết sức là xã giao:
– Ở bên đó, ngoài giờ học con thường làm gì hả con gái?
Mộc Lâm vừa ngắt nho bỏ vào miệng vừa trả lời:
– Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ, ở nhà đọc tài liệu, lên mạng xem phim, hoặc đi siêu thị.
– Không đi chơi với bạn bè à?
– Dạ không ạ.
– Sao thế?
– Con không thích.
– Thế Phong Đại thì sao?
Nghe nhắc tên Phong Đại, Mộc Lâm hơi khựng lại, vẻ mặt bối rối nhưng cũng chỉ thoáng qua, sau đó lại bình thường:
– Con cũng ít gặp anh ấy, nên cũng không rõ lắm ạ.
Không rõ lắm? Ba mẹ Lâm nhìn nhau, hỏi về Mộc Lâm thì Phong Đại trả lời vanh vách, còn hỏi ngược lại thì con bé bảo không rõ. Thế là thế nào?
Mẹ Lâm nhạy bén đổi đề tài:
– Vậy chuyện tình cảm thì sao? Có ai theo đuổi con gái chúng ta không nhỉ?
Ba Lâm thấy vợ mình chuyển đúng vấn đề mình quan tâm, liền ngồi thẳng dậy hào hứng nói:
– Đúng rồi đúng rồi, ba nghe nói bên đó có hẳn một câu lạc bộ du học sinh Việt Nam luôn mà. Có ai trong đó vừa mắt con không? Nói thật là tuy ba mẹ tư tưởng tiến bộ, nhưng mà vẫn thích con lấy chồng Việt Nam hơn, sau này đi thăm cháu cũng tiện.
– Ba à, ba nói đi đâu vậy? Gì mà chồng với chả con, đến bạn trai con còn chưa nghĩ đến đâu.
Mộc Lâm khịt mũi một cái, lại cầm miếng táo lên. Chưa kịp bỏ vào miệng thì lại nghe mẹ nói:
– Mẹ chỉ hỏi là có ai theo đuổi con không, chứ không hỏi là con đã có bạn trai hay chưa. Sao con lại gom hai việc vào cùng nhau thế?
Ơ? Mộc Lâm hoàn toàn ngơ ngác, hai chuyện ấy khác gì nhau nhỉ? Cô mất hết kiên nhẫn, đành bỏ miếng táo xuống rồi lau tay:
– Ba mẹ đại nhân à, tha cho con đi. Ai theo đuổi là quyền của họ, con đâu cần phải để ý chứ. Người cần thì không chịu đến, người không cần thì cứ gặp mãi. Con lên phòng ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon ạ.
Nói xong Mộc Lâm hậm hực giậm chân đi lên lầu. Ba mẹ Lâm cũng không giữ lại, vì chi tiết quan trọng đã nắm bắt được rồi.
Một lát sau, mẹ Lâm bê một ly sữa nóng vào phòng cho Mộc Lâm. Cô đang nằm trên giường đọc sách, nhưng mà hình như không tập trung lắm. Mẹ Lâm nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn, rồi ngồi xuống giường cạnh con gái. Mộc Lâm bỏ cuốn sách trên tay xuống, nhào tới ôm mẹ. Bình thường mẹ Lâm cư xử cứng rắn, cũng dạy con gái phải mạnh mẽ kiên cường, nhưng thực ra người mẹ nào cũng vậy, tay ôm con thì lòng cũng mềm như nước.
– Con nhớ ba mẹ nhiều lắm.
Mẹ Lâm không nói gì, chỉ vuốt tóc con gái, bà tin Mộc Lâm đang có tâm sự.
– Ở bên đó buồn lắm mẹ ạ.
– Sao thế? Không phải còn có Phong Đại sao?
Mộc Lâm buông tay ra, ngẩng đầu lên nhìn mẹ:
– Con không muốn gặp anh ấy.
– Tại sao?
– Hình như anh ấy… không thích con nữa.
– Cậu ấy nói thế à?
– Không phải, nhưng cũng gần như thế.
Nói rồi, Mộc Lâm kể lại cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra giữa cô và Phong Đại, cả chuyện sau buổi tối hôm đó nữa. Mẹ Lâm yên lặng nhìn vào mắt con gái, thấy được trong đó là nỗi buồn khó nói thành lời. Bà chỉ thở dài nhẹ nhàng:
– Nếu con đã nghĩ như vậy, thì sao không mở rộng lòng mình một chút? Không phải còn có rất nhiều người sao?
– Con cũng không biết nữa mẹ à.
Mộc Lâm nói rồi lại vùi vào lòng mẹ, cô thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng chỉ quen nhau chưa bao lâu, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì, tại sao cô lại cứ day dứt mãi?
Hai mẹ con tâm sự một lúc, thấy Mộc Lâm đã ngủ quên lúc nào không hay, mẹ Lâm mới nhẹ nhàng ngồi dậy, định ra ngoài. Đúng lúc này điện thoại Mộc Lâm báo có tin nhắn, mẹ Lâm cầm lên xem, là của một người được lưu tên là Nguyên Khôi. Bà lẳng lặng bật chế độ yên lặng rồi ra ngoài.
Ngày hôm sau, Mộc Lâm đi cùng mẹ mua sắm một số đồ dùng để mang sang bên kia. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo cho nam giới, Mộc Lâm nhìn thấy một cái áo khoác len màu xám rất đẹp, vô thức dừng lại. Học kỳ sau là bước vào mùa đông rồi, anh ấy đã có áo ấm chưa nhỉ? Nhưng cũng chỉ là bất chợt nghĩ đến mà thôi, người ta đâu có cần, mình nhọc lòng làm gì. Nghĩ rồi Mộc Lâm lại bước tiếp, đi ngang qua cửa hàng mà không thèm ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa. Chỉ có điều, mọi biểu cảm của cô đâu thể vượt qua ánh mắt sắc bén của mẹ Lâm.
Đi dạo một vòng lớn, hai mẹ con lại đưa nhau đi ăn, sau cùng mới để bác Vương đưa về nhà. Nhưng trước khi về, mẹ bảo bác Vương chạy một vòng quanh thành phố để Mộc Lâm nhìn xem có gì khác biệt không. Đi được một lúc, khi xe chạy ngang qua một khu phố của người lao động, mẹ Lâm chợt lên tiếng:
– Nghe nói hình như nhà cậu mợ Phong Đại cũng ở khu này hay sao ấy, phải không bác Vương?
– Vâng, đúng rồi ạ. Là tiệm may nhỏ ở cuối đường kia kìa bà chủ.
Mộc Lâm vừa nghe xong lập tức chuyển ánh mắt theo hướng bác Vương vừa nói, liền nhìn thấy một tiệm may nhỏ. Bên trong chỉ có một cái bàn để cắt may và một cái máy may, còn lại khắp nơi đều là vải vóc và quần áo. Mộc Lâm liếc nhìn địa chỉ, rồi lặng lẽ dời tầm mắt.
Khu phố này đa số mọi người tận dụng không gian để buôn bán hoặc mở cửa hàng nhỏ, người qua lại liên tục nên xe hơi không dừng lại được. Sau khi bác Vương di chuyển theo dòng xe cộ đông đúc thì chạy ra khỏi chỗ đó và quay về nhà. Suốt trên đường đi, mọi người cũng không ai nói gì nữa.
Buổi chiều hôm đó, Mộc Lâm xin phép ba mẹ cho ra ngoài mang socola cho bọn Khoa Cát. Đám nhóc vừa nhìn thấy cô là lập tức hào hứng hẳn lên, mồm năm miệng mười hỏi han đủ kiểu. Cô kiên nhẫn trả lời từng đứa một, cũng vui vẻ tám chuyện thiên địa với bọn chúng. Chỉ có Khoa Cát từ nãy đến giờ vẫn yên lặng, quan sát cô. Sau một hồi náo loạn, bọn nhóc mới tản đi hết buông tha cho cô, lúc này Khoa Cát mới chậm rãi lên tiếng:
– Bà chị, em nói này. Chị về nhà mà sao thấy không vui gì hết vậy?
Mộc Lâm chột dạ, đưa tay lên xoa xoa hai cái má sắp cứng đờ vì cười nãy giờ.
– Con mắt nào của em thấy chị không vui? Đừng có vớ vẩn.
– Chị, em nói thật đấy. Em quen chị nhiều năm vậy mà còn không biết lúc nào chị vui hay buồn sao?
Mộc Lâm đưa tay vò cái đầu Khoa Cát, hừ một tiếng:
– Thôi đi ông cụ non!
Khoa Cát hất tay Mộc Lâm ra, càu nhàu:
– Chị!… À, phải rồi, chị có đi thăm anh đẹp trai kia chưa?
– Anh nào?
Mộc Lâm ngạc nhiên hỏi lại. Khoa Cát thấy vậy lại ra vẻ người lớn, lắc đầu thở dài:
– Sao chưa già đã mau quên vậy nhỉ? Cái anh mà hôm nọ chị dẫn bọn em đi cứu ấy.
Mắt Mộc Lâm còn mở lớn hơn nữa:
– Em biết anh ấy à?
Lần này đến lượt Khoa Cát ngạc nhiên trừng mắt:
– Biết chứ sao không? Lần trước anh ấy đến đây tìm chị có gặp em mà. Anh ấy không nói với chị sao?
– Anh ấy đến đây tìm chị à? Lúc nào? Mà tại sao?
Mộc Lâm vừa hỏi vừa túm chặt tay Khoa Cát, thằng bé bị đau la oai oái:
– Chị, chị buông ra đã. Hôm ấy à, là cái hôm sau khi anh ấy bị đánh mấy ngày thì phải. Anh ấy bảo là đợi chị ở trường mà không thấy, lại sợ chị xảy ra chuyện nên đến đây tìm. Em bảo là chị không ở đây thì anh ấy nghe xong đi mất. Còn sau đó nữa thì em không biết.
Một đoạn quá khứ lướt qua trong đầu Mộc Lâm, anh ấy đã từng đi tìm mình sao? Là vì lo lắng cho mình sao? Vậy là, anh ấy có quan tâm đến mình!
Khoa Cát đứng bên cạnh nhìn bà chị mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt suy tư mà miệng thì cứ tủm tỉm. Khoa Cát vỗ vỗ vai Mộc Lâm, vô thức lắc đầu ra chiều thấu hiểu chuyện đời:
– Chị, em thấy… chị xong rồi!
– Đừng có vớ vẩn, xong cái đầu em ấy. Chị đi đây!
Nói xong, Mộc Lâm nhón chân gõ đầu thằng bé một cái rồi chạy như bay ra ngoài, không kịp nhìn Khoa Cát ở phía sau vừa vẫy tay vừa lau nước mắt, thở dài “Bà chị nhà mình thật là trọng sắc khinh bạn mà”.
Vừa lên xe, cô liền bảo bác Vương chạy thẳng đến trung tâm thương mại hôm qua. Sau đó nữa, thì chạy đến khu phố nhỏ, nơi có tiệm may nhà cậu mợ của Phong Đại.
Rồi về nhà.
…..
Chẳng mấy chốc mà ba tuần đã trôi qua. Ba mẹ Lâm cũng không hiểu vì sao sau khi Mộc Lâm ra ngoài gặp bọn nhóc karate trở về thì tâm trạng tốt hơn hẳn. Nhưng thôi, chuyện bọn trẻ ấy mà, chúng nó tự bị thương rồi tự lành, như thế mới khỏe mạnh được.
Đến ngày Mộc Lâm đi, ba mẹ Lâm vẫn ra sân bay tiễn, nhưng lần này không có nặng nề như lần trước nữa. Cả người đi và người ở lại cũng đều rất vui vẻ.
Khi đến sân bay Tullamarine lần này, Mộc Lâm chợt có chút hoài niệm. Lần trước đến đây vẫn cùng người nào đó, bây giờ chỉ có một mình. Cô hít sâu một hơi, mạnh mẽ bước ra ngoài. Thật ra, sau khi nói chuyện với Khoa Cát hôm đó, trong lòng Mộc Lâm cũng đã thông suốt nhiều. Mọi việc có lẽ cứ nên để tự nhiên, đối mặt vẫn luôn tốt hơn là trốn tránh. Bắt đầu từ chỗ nào không quan trọng, quan trọng là bắt đầu cùng với ai.
Tình cảm đôi khi là như vậy, khi quan tâm đến một ai đó thì tâm trạng cũng sẽ bồng bềnh theo người ấy. Cùng là một câu nói, cùng là một người nghe, có khi cảm thấy thật đau lòng nhưng cũng có khi khiến người đó có dũng khí để tiếp nhận. Sự thay đổi ấy chẳng có bí mật gì cả, chỉ gói gọn trong sự thấu hiểu mà thôi, mà quan trọng nhất chính là hiểu được tiếng nói của trái tim mình.
Mang một tâm trạng khá thoải mái, Mộc Lâm sau khi về nhà cất hành lý thì gọi cho Phong Đại. Nhưng…
Người nhận máy là Uy Vân. Cô nàng nói Phong Đại không tiện nghe điện thoại nên nhận máy dùm. Mộc Lâm thoáng sững sờ, nhưng giọng nói vẫn bình thường. Cô nói có việc tìm Phong Đại nên hỏi anh đang ở đâu. Uy Vân đọc địa chỉ cho Mộc Lâm, đây là cửa hàng KFC nơi Phong Đại đang làm thêm, nói xong liền ngắt máy. Wow, Mộc Lâm đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn lại màn hình. Đúng là số của Phong Đại mà? Từ lúc nào mà nhận máy giùm lại không cần chuyển máy cho chính chủ thế nhỉ?
Thôi bỏ đi, không phải cô không biết tính Uy Vân, Mộc Lâm cũng không nghĩ nữa, lấy áo khoác và ra ngoài, xách theo một túi đồ. Tháng này Melbourne đã bắt đầu vào mùa đông, nhiệt độ tương đối thấp, Mộc Lâm đưa tay kéo chặt áo lại, hùng dũng bước đi trong cơn gió lạnh đang gào thét.
Đi qua ba trạm xe, đi bộ qua hai trung tâm thương mại nữa là tới chỗ Phong Đại. Từ đằng xa Mộc Lâm đã nhìn thấy cái bảng hiệu to đùng màu đỏ có hình ông già màu trắng cười hiền hậu. Cô nhìn cái túi trên tay mình một lần nữa, mỉm cười hài lòng. Đây chính là cái áo len hôm nọ cô nhìn thấy trong lúc đi mua sắm cùng mẹ. Gió lạnh đến thật đúng lúc. Mộc Lâm vừa nghĩ như vậy vừa bước nhanh chân hơn. Nhưng khi chỉ còn cách vài mét nữa là đến cửa chính, Mộc Lâm chợt khựng lại. Phía bên trong cửa kính ấm áp, là Phong Đại mà cô muốn gặp, và… Uy Vân. À không, chính xác hơn là còn có một thanh niên nước ngoài ngồi ở phía đối diện với bọn họ nữa. Hai người ngồi cùng một băng ghế, quay lưng về phía Mộc Lâm nên không nhìn thấy cô. Ba người đang nói chuyện với nhau, tuy không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Phong Đại và Uy Vân nhưng từ gương mặt của chàng thanh niên kia thì có vẻ cuộc nói chuyện cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng hình như chuyện đó không ảnh hưởng gì tới Uy Vân cả, vì cô nàng đang chỉ mải nhìn Phong Đại, thỉnh thoảng lại nghiêng mặt cười với anh, thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào tay anh rất tự nhiên. Còn có, không biết người kia nói gì mà Uy Vân ngã đầu vào vai Phong Đại, còn khoác tay anh nữa. Tất cả chỉ có thể diễn tả bằng cụm từ “hết sức tình tứ”.
Mộc Lâm đứng bất động mất một lúc, đến khi cả người lạnh cóng cô mới giật mình. Mới vào đầu đông thôi mà, sao thời tiết lại khó chịu như thế này cơ chứ? Bực mình quá, chắc phải về nhà cuộn chăn thôi. Nghĩ rồi, Mộc Lâm quay lưng chạy thật nhanh khỏi chỗ đó. Cơn gió lạnh táp vào mặt đau rát, đau quá, đau đến chảy nước mắt luôn rồi. Nhưng Mộc Lâm không dám dừng lại, cứ chạy như vậy, cũng chẳng biết là đã về nhà như thế nào nữa.
Ở bên này, sau khi người thanh niên bỏ đi, Phong Đại từ tốn đẩy Uy Vân vẫn đang dựa vào vai mình ra, đứng dậy:
– Tôi hy vọng sẽ không có lần sau.
Anh nói xong lập tức quay vào trong. Uy Vân ngồi lại, cũng không thấy có gì là áy náy hay bực bội cả, người tinh mắt còn có thể nhìn thấy nụ cười phớt qua trên khóe môi cô nàng. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối Uy Vân đã quên không nhắc gì đến cuộc điện thoại của Mộc Lâm lúc nãy. Mà cho đến cuối ngày hôm đó, Phong Đại về đến nhà bật điện thoại lên mới thấy.