Bà Cố quay sang nhìn thím Trương, không chắc chắn hỏi lại:
“Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy à? Thím nói xem liệu Tiểu Khâm có nhìn ra được ý đồ của tôi không?”
Thím Trương mỉm cười đáp:
“Bà chủ, đâu chỉ Tiểu Khâm, người tinh mắt đều có thể nhìn ra được.”
Bà Cố đưa tay lên xoa huyệt Thái Dương, thở dài một hơi:
“Thím cũng biết đấy, tính cách của Tiểu Khâm quá hướng nội. Sau khi bố mẹ qua đời thì thằng bé lại càng thu mình hơn, không dễ dàng tin tưởng ai khác nữa. Tôi sợ nếu tôi không ở bên cạnh tạo cơ hội thì Tiểu Khâm sẽ bỏ lỡ cô gái tốt như Tinh Trầm.”
Mấy năm nay, thím Trương có thể nhìn ra được bà Cố lo lắng, quan tâm, cưng chiều Cố Khâm như thế nào, bởi vậy nên bà cũng hiểu được nỗi lo âu này của bà ấy.
“Bà chủ, bà yên tâm, đối với Tiểu Khâm thì bà là người thân duy nhất trên đời, nên tất cả những điều bà làm cậu ấy đều ghi tạc trong lòng và cũng hiểu được bà chỉ muốn tốt cho cậu ấy mà thôi. Nhưng tình cảm là chuyện của hai người, nếu hai đứa nhỏ không có cảm tình với nhau thì bà có vun vén hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Tiểu Khâm thực sự thích Tinh Trầm thì cậu ấy sẽ tự nhiên mở lòng, tự biết cách theo đuổi con gái nhà người ta. Bà giúp hai đứa nhỏ tạo cơ hội cũng được, nhưng đừng quá sức quá, sức khỏe vẫn là trên hết.”
Bà Cố nhắm mắt day day ấn đường, một lúc sau mới lên tiếng:
“Thím Trương, thím còn hiểu rõ hơn tôi đấy.”
***
Sáng hôm sau, khi Tiểu Văn gọi điện đến Hạ Tinh Trầm mới tỉnh giấc.
“A lô?” Hạ Tinh Trầm lần theo tiếng chuông tìm đến điện thoại trên tủ đầu giường, giọng nói còn ngái ngủ có chút mơ hồ.
“Chị Tinh Trầm? Chị vẫn chưa tỉnh ngủ ạ?”
“Ừm, mấy giờ rồi?” Hạ Tinh Trầm dụi dụi mắt, ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cô lờ mờ nhận ra hình như đã không còn sớm nữa.
“Mười một giờ rồi ạ. Buổi chiều có khách đặt một trăm chín mươi chín bó hoa hồng, hoa hồng nhập bổ sung cũng vừa được giao tới. Chị Tinh Trầm, khi nào thì chị qua đây vậy ạ?”
“Mười một giờ?” Hạ Tinh Trầm ngồi bật dậy, nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình ngủ trên sô pha cả đêm. Trên bàn trà còn có hai lon bia rỗng, là “chiến tích” đêm qua của cô.
Đúng là uống rượu dễ làm hỏng việc mà! Hạ Tinh Trầm hối hận gõ đầu mình vài cái.
“Chị Tinh Trầm, chị sao vậy?” Hạ Tinh Trầm trước nay luôn làm việc rất quy củ, mỗi ngày đều đúng chín giờ có mặt ở tiệm hoa, hôm nay quả thực có chút khác thường.
“Không sao.” Hạ Tinh Trầm nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
“Em cứ làm như mọi lần, xử lý gai hoa hồng trước, lá cũng cắt bớt đi, chỉ để lại hai tầng lá trên cùng. Sau đó cắm hoa vào xô nước ấm, ngâm thêm cả hai miếng xốp cắm hoa nữa. Chị thay đồ rồi qua ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tinh Trầm ngồi trên sô pha xoa huyệt Thái Dương, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối qua. Là Cố Khâm đưa cô về. Sau đó… hình như cô còn khen Cố Khâm? Khen anh vừa thông minh vừa đẹp trai?
“A a a! Không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi!” Hạ Tinh Trầm vừa xấu hổ vừa quẫn bách, vùi mặt vào đầu gối.
Cứ nghĩ tới tình cảnh tối qua là Hạ Tinh Trầm lại đỏ mặt. Một lúc sau cô dứt khoát không nghĩ tới nữa, tự nhủ với bản thân: “Bỏ đi, sau này cố gắng tránh tiếp xúc với anh ấy là được.”
***
“Giám đốc Cố?” Hôm nay trợ lý của Cố Khâm cảm thấy Giám đốc nhà mình rất khác thường. Không nói đến việc trên bàn làm việc của Giám đốc Cố tự nhiên xuất hiện một cái túi xách nữ, ngạc nhiên hơn là thỉnh thoảng anh ấy còn nhìn cái túi xách đến ngây người nữa. Lẽ nào Giám đốc Cố có người yêu rồi?
Không đúng! Rất nhanh sau đó trợ lý lại tự phủ nhận suy đoán của mình. Từ trước tới nay bên cạnh Giám đốc Cố chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào, sao tự nhiên lại có bạn gái được?
“Tiểu Lý, cậu đưa túi xách này đến tiệm hoa Bất Đình ở số 32 con phố bên cạnh, nhắn là gửi cho bà chủ Hạ Tinh Trầm.” Cố Khâm khôi phục lại dáng vẻ có phần nghiêm túc lạnh nhạt như thường ngày, đưa túi xách của Hạ Tinh Trầm cho Trợ lý Lý.
Tối hôm qua lúc Hạ Tinh Trầm xuống xe đã để quên túi xách trên xe anh, khi ấy trời tối nên anh cũng không để ý, mãi cho tới sáng nay đi làm mới phát hiện ra.
“Dạ vâng, Giám đốc Cố.” Trợ lý Lý cầm lấy túi xách đi ra ngoài.
Cố Khâm đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng gọi lại:
“Đợi chút.”