“Đúng vậy.” Cố Khâm không ngờ rằng, Hạ Tinh Trầm quên mất việc đưa chìa khóa nhà cho anh vậy mà lại nhớ lời khen anh dành cho cô ở quán bar. Anh cũng không hiểu được tại sao đột nhiên cô lại nhắc tới chủ đề này.
“Anh cũng rất thông minh.” Hạ Tinh Trầm cười tươi nói, nghĩ một lúc rồi lại bổ sung:
“Cũng rất đẹp trai.”
Nói xong, cô liền ôm gối lên cao hơn, gần như che hết cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt hạnh cong cong, ánh mắt còn mang theo chút tinh nghịch.
Cố Khâm đứng ngây người tại chỗ, câu nói của cô không ngừng lặp lại trong đầu. Anh nhất thời không biết nên đáp lại cô như thế nào, ngây người hai giây mới lên tiếng:
“Nghỉ ngơi sớm đi.” Sau đó liền quay người, chân dài bước nhanh ra khỏi cửa, giống như đang hoảng hốt bỏ chạy vậy.
***
“Mẹ, cô gái lúc nãy là bạn gái của Tiểu Khâm ạ? Hai đứa đi vội quá con còn chưa kịp chào hỏi.” Sau khi Cố Khâm và Hạ Tinh Trầm rời khỏi, Tô Dung mới lên tiếng hỏi bà Cố.
“Không phải. Cô bé ấy mở tiệm hoa, mẹ lại thích cắm hoa nên thỉnh thoảng gọi cô bé đến nhà cắm hoa cùng. Hôm nay biết mẹ bị thương nên mới qua đây thăm.” Giọng nói của bà Cố có chút lạnh nhạt, xa cách.
“Cô gái này trông có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu Tiểu Khâm không thích thì để con giới thiệu với Tiểu Tranh nhà con.” Tô Dung dường như không phát hiện ra cảm xúc khác thường của bà Cố, vẫn tiếp tục nói chuyện với bà.
“Con đừng có gán ghép linh tinh. Tiểu Tranh thích cô nhóc nhà họ Thẩm, người làm mẹ như con lẽ nào nhìn không ra?”
“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà. Đương nhiên là con biết Tiểu Tranh thích cô nhóc Nhược Lê kia.” Tô Dung ngay lập tức đổi giọng, trên mặt thể hiện biểu cảm muốn thay con trai đòi lại chút công bằng.
“Nhưng ai chẳng nhìn ra, người mà Nhược Lê thích là Tiểu Khâm, con chỉ là…”
“Được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu. Chuyện của bọn trẻ thì để chúng nó tự xử lý. Em đừng có lo lắng không đâu nữa.”
Bà Cố chưa kịp mở lời thì Cố Thận Quần đã lên tiếng chặn lại những lời oán trách tiếp theo của Tô Dung.
“Hiện tại mẹ đang không khỏe, em đừng nói mấy chuyện khiến mẹ càng thêm phiền lòng nữa.”
“Không phải em đang…” Tô Dung còn muốn nói thêm vài câu nhưng trông thấy ánh mắt nghiêm nghị của Cố Thận Quần chỉ đành nuốt lại những lời muốn nói vào trong lòng.
“Được rồi, mẹ cũng không bị gì nghiêm trọng, hai đứa về nhà trước đi. Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi điều chỉnh lại đồng hồ sinh học đi.” Bà Cố không muốn tiếp tục nhìn con trai và con dâu lời qua tiếng lại nữa, trực tiếp mở lời tiễn khách.
“Vâng, vậy chúng con xin phép về trước. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, nếu thấy chỗ nào không khỏe thì gọi điện cho con.” Cố Thận Quần đứng lên trước, Tô Dung thấy vậy liền cầm túi xách ở một bên đứng lên theo. Đi được hai bước Tô Dung đột nhiên quay lại nói với bà Cố:
“Mẹ, tháng sau là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của mẹ rồi nên mẹ nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt để mau hồi phục nhé. Anh Thận Quần và Tiểu Tranh đã chuẩn bị một buổi tiệc hoành tráng, long trọng cho mẹ rồi đấy ạ.”
“Chuyện đó nói sau đi.” Bà Cố phất phất tay, rõ ràng không có chút hứng thú nào với chủ đề này.
“Thím Trương, giữa cô nhóc nhà họ Thẩm và Tinh Trầm thì thím thấy ai mới là người thích hợp với Tiểu Khâm hơn?” Sau khi thấy con trai và con dâu rời đi, bà Cố mệt mỏi dựa vào sô pha lên tiếng hỏi thím Trương. Trong mắt bà mang theo vẻ mờ mịt hiếm thấy.
Thím Trương dừng lại công việc trong tay, bước tới bên cạnh bà Cố:
“Xét về việc môn đăng hộ đối thì cô Thẩm xứng với Tiểu Khâm hơn, nhưng nếu xét về tính cách và khí chất thì cô Hạ lại thích hợp hơn. Có lẽ bà chủ cũng nhìn trúng ưu điểm này của cô Hạ nên mới nghĩ trăm phương nghìn kế để tạo cơ hội cho Tiểu Khâm và cô Hạ đúng không ạ?”