Bầu trời đầy âm u, mây giông lũ lượt kéo đến báo hiệu một trận mưa to sắp bắt đầu.
Nhưng mãi mà chưa thấy hạt mưa nào, ngược lại, những cơn gió thét gào ngày càng dữ dội hơn, khi tiếp xúc với da người giống như những con dao vô hình, không máu mà lại đau.
Cùng với cơn gió lớn, một bầy zombie khoảng hơn một trăm con đang tụ tập lại với nhau. Mấy chục zombie dạng người và khoảng mười zombie dạng chó, mèo xếp thành từng hàng thẳng tắp. Chúng như một quân đoàn đang đi tuần tra lãnh địa của mình. Tựa như chỉ cần thấy con người một chút thôi, giây sau cả bọn sẽ cùng lao lên cắn xé để gia nhập thêm binh lính cho quân đoàn.
Tiểu đội trưởng Trần Văn Công đang núp trên tầng hai của một tòa chung cư gần đấy, lặng lẽ quan sát tình hình quân địch thông qua máy bay không người lái.
Sau gần một tháng từ khi đại dịch Zombie diễn ra, bộ máy quản lý của thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nên căn cứ tạm thời ở doanh trại Sư đoàn 317, tập hợp các kỹ sư và y bác sĩ lại, một bên chế tạo máy móc, vũ khí, thiết bị để chống lại bọn zombie, bên còn lại phụ trách điều chế vắc-xin phòng bệnh và cứu chữa người bị thương.
Hiện tại, mọi người trong căn cứ liên lạc với nhau bằng bộ đàm vệ tinh. Tuy nhiên, vì số lượng tài nguyên có hạn mà bộ đàm không có nhiều, căn cứ chỉ có thể phân phối cho mỗi tiểu đội một chiếc bộ đàm để tuỳ thời báo cáo tình hình về căn cứ.
Cho nên, đa phần các thành viên trong tiểu đội vẫn không thể liên lạc được với nhau nếu vô tình bị tách ra. Vì vậy mà hiện tại, chỉ có một mình Trần Văn Công bị mắc kẹt tại nơi này, còn các thành viên khác trong tiểu đội gần như đều hiến mạng cho zombie.
Trần Văn Công thở dài, trong suốt một tháng qua, tiểu đội của hắn không ngừng có người chết, cũng không ngừng bổ sung thêm thành viên. Ban đầu là các binh sĩ đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, dần dần chuyển sang dân thường có sức khoẻ tốt. Cho đến hiện tại, ở tiểu đội này, ngoại trừ hắn ra thì chỉ toàn là mấy em học sinh cấp ba.
Mới hôm qua thôi, tám đứa nhóc chưa từng được huấn luyện bao giờ bị điều đến tiểu đội của Trần Văn Công, ngay cả dũng khí cầm súng bắn vào bọn zombie còn không có, hậu quả khỏi phải nói, tất cả đều hiến mạng cho đám zombie.
Cũng chỉ có Hoàng Quang Nhật, một thiếu gia hàng thật giá thật xuất thân từ quân đội, có bố là Sư đoàn trưởng thuộc Sư đoàn 317, cấp bậc quân hàm là Đại tá. Nhật sống trong môi trường quân đội mà lớn lên. Vì thế mà mặc dù cậu cũng chỉ mới hơn mười sáu tuổi thôi, lúc đối mặt với zombie lại không hề hoảng một chút nào.
Nhật và Trần Văn Công phối hợp với nhau rất ăn ý. Tuy hai người họ đa phần các nhiệm vụ đều là bò từ trong chỗ chết trở về, nhưng chưa bao giờ thất bại bất cứ nhiệm vụ nào.
Hiện tại thì khác, ngay cả Nhật cũng vì sự ham sống sợ chết của các thành viên khác trong tiểu đội mà mất tích, còn Trần Văn Công hắn cũng sắp đi đời nhà ma.
Trên tay hắn chỉ còn lại mỗi con dao quân dụng là có thể dùng được, đạn bom đều đã hết, mà máy bay không người lái cũng sắp hết pin.
Trần Văn Công cho máy bay hạ xuống thấp, đủ để cho bọn zombie nghe thấy tiếng động cơ.
Đúng như hắn dự đoán, bọn zombie nghe thấy tiếng máy bay thì nháo nhào lên, hàng lối gì đó cũng không còn, mấy con zombie dạng chó còn cố nhảy lên hòng cạp lấy máy bay nhưng cũng chỉ là vô ích.
Trần Văn Công điều khiển máy bay bay về một hướng với tốc độ khá chậm, vì hắn muốn dùng máy bay để dẫn dụ bọn zombie đi chỗ khác.
Bọn zombie không có trí khôn, khi không thấy vật sống, chúng sẽ phản ứng lại với âm thanh bất kỳ không phải do chúng phát ra. Cũng vì thế mà Trần Văn Công mới có cơ hội trốn khỏi lũ này.
Hắn đi ngược lại với hướng của zombie, cố gắng luồn lách qua các tòa nhà chứ không đi trên đường lớn. Ngẫu nhiên gặp phải một, hai con zombie thì cũng có thể nhanh gọn giải quyết trước khi chúng kịp báo tin cho đồng bọn.
Kế hoạch quá hoàn hảo, nếu như trong khu ấy không có người sống lẩn trốn.
Nguyễn Tố Uyên đã trốn một chỗ trong nhiều ngày trời, cô ta không dám đi ra ngoài vì sợ sẽ gặp zombie. Vì thế cô ta nhất quyết thà chịu đói, ngồi im đợi ai đó đến cứu cũng không chịu tự tìm cách cứu bản thân.
Đợi hơn mười ngày, bụng Tố UYên đói cồn cào, chỉ còn lại da bọc xương, cuối cùng thì cô ta đã gặp được Trần Văn Công.
Lúc này hắn đang đề phòng mọi thứ, cố quan sát xung quanh để xác định là không có zombie nào. Chưa kịp thở phào một hơi thì đã bị Tố Uyên chạy từ trong một ngôi nhà nhỏ ra. Cô ta vừa bám chặt lấy chân hắn vừa kêu gào thảm thiết.
“Cứu tôi với! Xin anh đưa tôi đi cùng với! Anh muốn gì tôi cũng có thể cho, mong anh cứu tôi đi mà!”
Cái người thì nhỏ nhưng cái mồm thì to, mọi thứ xung quanh đều rất im ắng càng làm cho âm thanh chua chát đến chói tai của Tố Uyên bị phóng đại lên, lũ zombie rời đi chưa được năm trăm mét liền chuyển hướng đi về phía hai người họ.
Trần Văn Công nói thầm hai chữ: “Chết tiệt!” Hắn khó chịu dùng lực mạnh đá Tố Uyên ra, không một chút thương hoa tiếc ngọc, thầm quát. “Muốn sống thì ngậm cái miệng của cô lại, tự đi theo!”
Tố Uyên nước mắt lưng tròng: “Anh gì đó ơi, em sẽ báo đáp anh, anh..”
“Mẹ kiếp!” Trần Văn Công ngắt ngang lời cô ta nói. “Cô còn nói thêm chữ nào nữa thì đừng mong ông đây cứu cô!”
Vừa nói xong, hắn liền dùng tốc độ nhanh hơn để duy chuyển vì không còn thời gian để thám thính nữa. Quân đoàn zombie này có tốc độ nhanh hơn bình thường, chỉ một lát sau bọn chúng đã đuổi kịp hai người, cách hai người chỉ còn hơn hai trăm mét.
Lúc bỏ chạy, sẽ có một vài zombie xông ra, Trần Văn Công dùng hết sức lực để đâm thẳng vào đầu chúng, tranh thủ từng giây từng phút để chạy về phía trước.
Tố Uyên đi theo sau như kiểu hận zombie quá ít, cô ta cứ vừa chạy vừa hét to, mặc cho Trần Văn Công liên tục quát cô ta im miệng. Lần đầu tiên, hắn có xúc động muốn vứt quách nhỏ này ở lại làm mồi cho bọn zombie. Chứ loại người này đem về có khi sẽ làm liên luỵ đến căn cứ mất.
Liên luỵ căn cứ thì không biết, chứ hiện tại Tố Uyên rõ ràng là đang liên luỵ đến Trần Văn Công. Cô ta vì sợ đau mà không dám chạy bằng chân không, cứ cố chấp mang guốc mà chạy. Vì vậy mà tốc độ chạy của Tố Uyên khá chậm, khi cô ta bị vấp ngã liền cố bám chặt lấy Trần Văn Công như muốn kéo hắn chết chung.
“Buông ra!” Thái dương hắn nổi gân xanh, quyết bỏ cô ta ở lại.
Nhưng Tố Uyên chưa muốn chết, cô ta khóc lóc cầu xin hắn. Có lẽ là vì mưu cầu đường sống mà khiến cho cô ta như có thêm sức mạnh, Trần Văn Công có dùng sức đá Tố Uyên bao nhiêu thì cô ta vẫn quyết không chịu buông tay.
Nhìn hơn trăm con zombie nhanh chóng tiến lại gần, Trần Văn Công tuyệt vọng. Hắn không ngờ có một ngày, bản thân lại chết dưới tay một người phụ nữ.
Trần Văn Công giơ dao lên, trước khi bị biến thành zombie, hắn phải giết người phụ nữ này và tự sát. Hắn không muốn bản thân trở thành loại quái vật gớm ghiếc làm hại đồng bào như bọn zombie.
Tố Uyên như biết được ý định giết người của hắn, mặt cô ta trắng bệch, gào lên: “Anh! Anh vì muốn sống mà giết tôi sao? Sao có thể? Anh có còn tính người hay không?”
Trần Văn Công biết cô ta hiểu lầm hắn là muốn giết cô ta để tẩu thoát, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, bọn zombie đã quá gần, cũng quá đông nên không chạy được, mà người thì dù gì cũng sẽ chết nên hắn cũng chẳng muốn mở miệng giải thích.
Đúng lúc này, một chiếc xe taxi bị trầy xước, móp méo chắn ngang trước mặt hai người và đám zombie, Nhật từ trong xe hô to: “Nhanh!”
Tức khắc, Tố Uyên vọt vào ghế sau ngồi cạnh Nhật rồi đóng sầm cửa lại, cô ta gào lên với mọi người trong xe: “Đừng cho hắn lên! Hắn là tên sát nhân! Hắn muốn giết tôi, cũng sẽ giết các người đấy!”
Nhật nhíu mày tát cho cô ta một cái, tài xế lái xe là một ông chú trung niên vươn người mở cửa ở ghế phụ cho Trần Văn Công. Khi hắn vừa lên xe cái là tăng ga chạy đi ngay.
Tố Uyên như không thể tin được nhìn ba người: “Các người là cùng một bọn? Các người muốn làm gì?” Cô ta gào lên.
Nhật không nói không rằng đánh thật mạnh vào gáy Tố Uyên khiến cô ta ngất đi, sau đó ghét bỏ đẩy cô ta dựa sát vào cửa xe, rồi hỏi Trần Văn Công: “Đại đội trưởng, anh kiếm bà cô này ở đâu vậy? Phiền vãi ra! Đừng nói là do anh mê sắc đẹp của bả nên mới đem về nha?”
Trần Văn Công xoa xoa thái dương: “Anh cũng đâu muốn. Là nó tự theo, anh định vứt nó ở lại chỗ kia rồi.”
“Phiền ghê!” Nhật tặc lưỡi một tiếng. “Biết vậy nãy đá bả ra khỏi xe rồi!”
Ông chú trung niên cười xòa: “Lỡ rồi thì thôi. Đem cô ta về rồi vứt trong căn cứ, kiểu gì chả bị chị Trịnh chỉnh cho ra bã.”
Hai người không nói gì nữa, ngầm đồng ý với lời nói của ông chú. Chiếc xe cứ thế mà chạy với tốc độ cao về căn cứ, trên đường vô tình đâm phải vài con zombie cũng chẳng hề chi.
“Ba ơi, có tin tức của Minh chưa ạ?”
Vừa về tới căn cứ, Nhật vừa cho đội ngũ y tế kiểm tra thân thể vừa hỏi ba cậu là Hoàng Quang Khải.
Ông bị thằng con trai lúc nào trở về cũng hỏi thăm người ngoài chọc cho phát điên, không nhịn được mà mắng mỏ: “Nếu có thì ba đã báo cho mày rồi! Lúc nào về cũng hỏi thăm nó, sao không thấy mày hỏi ba mẹ mày tí nào vậy?” Ông cóc đầu Nhật một cái. “Nói đi, thằng Minh cho mày uống bùa mê thuốc lúa phải không? Mày thích nó phải không?”
Nhật xoa xoa chỗ đau trên đầu cười hì hì: “Tại con lúc nào cũng chú ý đến ba mẹ mà, nên biết hai người vẫn an toàn. Còn thằng Minh thì khác, nó là bạn thân con, mà mãi hơn tháng trời chưa biết nó ra sao nên con lo..”
Quang Khải hừ lạnh: “Gần một tháng mà không xuất hiện, có khi nó đã biến thành..”
“Chưa chắc đâu ạ!” Nhật ngắt lời. “Minh thông minh lắm, chắc nó sẽ biết đường mà trốn thôi. Là do con chưa tìm ra nó.” Giọng cậu càng về sau càng nhỏ, vì chính cậu cũng chẳng thể tin vào lời an ủi này.
Quang Khải thở dài trong lòng, bảo Nhật nghỉ ngơi xong, ông liền đến phòng làm việc để nghe cấp dưới báo cáo.
“Đại tá, chúng ta vừa bắt được tín hiệu của một căn cứ nhỏ ở Bình Phước rồi ạ!”
Quang Khải lập tức thẳng người, trong lòng không khỏi vui mừng. Gần một tháng nay, cả thành phố như bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới. Dù ông có cho phát tín hiệu đến đâu cũng chẳng được nơi nào đáp lại. Cứ vô vọng sống qua ngày trong tận thế vậy.
Nhưng mà bây giờ, bọn họ lại có thể kết nối đến nơi khác rồi. Cứ đà này, cả nước sẽ có thể kết nối một lần nữa, Quang Khải tin, chỉ cần mọi người đoàn kết lại với nhau thì có thể chống lại được bọn quái vật xác sống này. Tựa như cha ông ta đã đánh bại mọi quân xâm lược lúc xưa.
“Bọn họ nói gì?” Mặc dù vui nhưng Quang Khải vẫn bình tĩnh, nói giọng uy nghiêm như thường.
“Chúng ta đã trao đổi tình hình hiện tại của hai căn cứ với nhau. Bên họ đã gom được kha khá súng đạn và thuốc thang, nhưng lại thiếu nhân lực chế tạo vũ khí. Bọn họ gửi yêu cầu tới chúng ta, có thể tiếp nhận thêm hơn sáu trăm nhân khẩu hay không?”
“Sáu trăm sao? Bọn họ sẽ tới đây à? Trong tình hình hiện tại?”
Phụ tá gật đầu.
Sáu trăm người đối với diện tích có hạn của căn cứ thì quá nhiều. Nhưng thêm người là có thêm nhân lực, thêm sức mạnh để chống lại zombie. Quang Khải không định từ chối họ.
Vả lại, trên quãng đường gần hai trăm cây số, lúc đến được đây, chưa chắc bọn họ có thể bảo toàn được nhân số ban đầu.
“Liên lạc lại với chỉ huy của họ. Tôi muốn trao đổi trực tiếp.”
Chiếc điện thoại vệ tinh vừa phát đi cuộc gọi, đầu bên kia đã cất lên giọng nói thanh thoát dịu dàng của cậu trai trẻ đang lớn.
“Xin chào. Tôi là Minh, đại diện tiếng nói cho đại đội trưởng Trần Duy Khải và căn cứ Bình Phước. Xin hỏi ngài là?”