” Trong mắt em chỉ có anh trai, những người khác xảy ra chuyện gì em đều không quan tâm.”
Lời nói của Sầm Trà rất dịu dàng, Sầm Hạc áp vào cơ thể của Sầm Trà, cảm nhận hơi thở của cậu.
“Ừ, anh biết.” Nhưng, hắn vẫn cảm thấy ghen tị. Chỉ cần người này không còn xuất hiện, Sầm Hạc có thể giả vờ rằng hắn không tồn tại.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người đang rúc vào nhau bị gián đoạn. Sầm hạc hôn lên má Sầm Tra, miễn cưỡng quay trở lại chỗ ngồi của mình.
“Anh à, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.” Dường như nhìn thấy vẻ không tình nguyện của Sầm Hạc, Sầm Trà an ủi, “Sau này, em có thể từ từ bù đắp những tiếc nuối trước đây.”
Khoảng cách giữa chỗ ngồi của họ chỉ là một lối đi hẹp, thậm chí không đến một mét.
Sầm Hạc mở miệng định nói, nhưng không phát ra âm thanh nào, vẻ mặt hắn biến thành một nụ cười hạnh phúc. Sầm Trà sẽ không bao giờ có cảm xúc ” tiếc nuối “. Cậu nhạy cảm với những cảm xúc tinh tế của Sầm Hạc. Vì cha mẹ cậu trong quá khứ, họ không thể có mối quan hệ tốt đẹp. Hôm nay, để thể hiện mối quan hệ của họ với người khác, vẫn là làm hành động thân mật để lấp đầy sự tiếc nuối trong trái tim của Sầm Hạc.
Sầm Trà biết tất cả.
Họ là những người hiểu nhau nhất.
.
.
Khi Sầm Trà và Sầm Hạc học năm nhất, vừa mới khai giảng lần thứ nhất, bầu trời trong xanh vào buổi trưa, mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
Gió thổi qua, thiếu niên ngồi ở trên bệ cửa sổ, hai chân phe phẩy, thân cao hơn mười thước, nếu như ngã xuống, nhất định sẽ bị nghiền thành mảnh nhỏ. Nhưng thiếu niên tựa hồ không ý thức được nguy hiểm, từ trên cao híp mắt quét qua đám người dưới đất.
Đây là lần thứ mười một Sầm Trà ngồi ở đây, vì là giờ nghỉ trưa nên thầy cô và các bạn đã đi ăn, không ai để ý đến cậu, thỉnh thoảng bị bắt gặp, Sầm Trà bị phê bình nhưng sau đó cậu vẫn không thay đổi.
“Cậu lại tới đây.”
Sầm Trà quay đầu lại nhìn người đang nói chuyện với mình trong lớp học, đó là một nam sinh đeo kính gọng đen rất cổ quái, tuy là bạn học nhưng cùng lắm là không quen lắm. cùng lắm là rất nhiều lần gặp nhau vào thời điểm này.
“Mày không phải cũng là.”
“Giảm cân.” Hà Hữu đã nhiều lần nhấn mạnh lý do không ăn trưa của mình, mặc dù bản thân không mập chút nào.
“Lại là một cái cớ ngu xuẩn, tao không tin.” Sầm Trà mặt không biểu tình, lạnh lùng chọc một cái vết sẹo của người nọ.
“Chậc, tin hay không tin. tuỳ cậu” Hà Hữu không còn gì để nói.
Tất cả họ đều là những kẻ cô độc, một sự bất thường ở độ tuổi kéo bè kéo cánh.
Sầm Trà tiếp tục tìm kiếm anh trai mình giữa đám đông ở tầng dưới. Cậu không thích căng tin vì nó ồn ào. Nhưng nếu anh cậu ở bên cạnh, có lẽ sự hối hả và nhộn nhịp của nhà ăn sẽ không còn là vấn đề nữa.
Hơn nữa lý do là cậu cũng không có tuỳ hứng.
“Mày có nghĩ rằng anh trai tao sẽ mang bữa trưa cho tao hôm nay không?”
“Chắc có, dù sao thì anh trai của cậu cũng là một người tốt.” Hà Hữu không chút do dự khen ngợi, hành động của Sầm Hạc không thể bắt bẻ gì, một trong hai song sinh là thiên tử, còn người kia chỉ có thể là bùn lầy.
Câu này vừa lòng Sầm Trà, cậu cười gật đầu: “Ừm, tao cũng cảm thấy anh trai rất tốt.”
Đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu chuyển đề tài: “Nhưng cha mẹ ruột không cho anh trai và tao vào, cha mẹ nuôi cũng không muốn anh trai và tao vào.”
“Bởi vì họ nói rằng rác rưởi như tao sẽ dạy hư anh trai.”
“Vì vậy, tao không thể ở bên cạnh anh trai mình.”
Sầm Trà đã kể một sự thật phũ phàng mà không có bất kỳ thăng trầm nào, giọng nói của cậu như bị gió thổi bay đi.
“Ở đây rất mát mẻ, mày có muốn lên thử không?”
“Không.” Hà Hữu dứt khoát từ chối.
“Còn sợ cái gì? Xung quanh bây giờ không có thầy cô, ngồi ở trên cao thật tốt.” Sầm Trà vươn tay mời Hà Hữu, “Có tao ở chỗ này, rất an toàn.”
Trước khi Hà Hữu từ chối, anh đã vô thức nắm tay Sầm Trà, bởi vì bị gió thổi lâu ngày nên hơi lạnh, Hạ Hữu cảm thấy nắm tay rất thoải mái.
Sau khi nhận ra, anh đã ở trên bậu cửa sổ, ngồi cạnh Sầm Trà. Vị trí rất cao, gió ở đây rất mát mẻ, hồi hộp và kích thích, nhịp tim của Hà Hữu đang tăng tốc.
Chỉ là niềm vui này kéo dài không lâu, Sầm Trà đột nhiên nhếch lên khóe miệng, giây tiếp theo liền từ phía sau Hạ Hữu dùng sức đẩy cánh tay của anh ra.
Hà Hữu không chuẩn bị trước, lực bất ngờ khiến anh lảo đảo và ngã xuống.
“A ——” Hà Hữu theo bản năng kêu lên một tiếng, tim đã vọt ra khỏi cổ họng, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin.
Chỉ là anh không ngã xuống như mong đợi, Sầm Trà đã nắm lấy cánh tay của Hà Hữu, treo anh ta ra ngoài cửa sổ.
Sầm Trà một tay nắm Hà Hữu, một tay dựa vào tường, thân thể tưởng như yếu ớt của cậu lại dường như không còn bao nhiêu sức lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi sức lực mà buông tay.
Chỉ cần Sầm Trà buông tay, Hà Hữu sẽ tan thành từng mảnh. Anh run lên vì sợ hãi, thậm chí không thể chất vấn Sầm Trà tại sao lại làm như vậy, anh chỉ có thể run rẩy cầu xin: “Làm ơn, kéo tôi lên, cứu tôi với.”
Trái ngược với Hà Hữu, Sầm Trà rõ ràng là vui vẻ hơn trước, cậu cười và cao giọng, “Như vậy có phải là rất kích thích không?” Cậu giả vờ dừng lại, sau đó nói những lời tuyệt vọng hơn của Hà Hữu, “Mày là một trăm cân , Tao đã cố gắng hết sức chỉ để giữ mày, làm sao tao có thể kéo mày lên được?”
Hà Hữu hoàn toàn không có hình tượng, anh đau lòng kêu lên: “Không, không, tôi không muốn chết, xin đừng buông tay… giúp tôi với.”
“Ha ha ha ha.” Sầm Trà chế giễu anh ta, thưởng thức trò hề này. Cậu thậm chí còn giả vờ rằng cậu không thể kéo được, rút lực trong tay trong giây lát, khiến Hạ Hữu có chút chìm xuống.
Hà Hữu càng sợ hãi hơn, lời nói của anh trở nên rời rạc.
May mắn thay, trò hề này đã không tiếp tục được bao lâu, dưới lầu đã có người phát hiện ra bọn họ, mấy người xông vào phòng học, cùng nhau đem Hà Hữu từ cửa sổ kéo trở về.
Sầm Trà cũng tiếc hùi hụi khen: “Mày thật may mắn”.
Hà Hữu căn bản là lăn vào trong phòng học, yếu ớt ngã quỵ trên mặt đất, cực kỳ sợ hãi, hai mắt thâm quầng, bủn rủn chân tay.
Mùi nước tiểu xộc vào mũi mọi người, dưới chân Hà Hữu có một vũng nước tiểu màu vàng nhạt, anh ta không ngừng nức nở trên sàn nhà.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Những giọng nói ồn ào hỏi.
“Sầm Trà, đẩy tôi… xuống.” Hà Hữu nói những lời này đứt quãng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sầm Trà, Sầm Trà nhún vai không phủ nhận: “Chơi game thôi.”
Nắm đấm của bạn học vung về phía Sầm Trà, đã đến gần gò má nhưng không thể tiến xa hơn, cánh tay của bạn học đã bị một đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt.
Sầm Hạc, người vừa chạy trở lại, ngay lập tức ngăn chặn xung đột, “Đủ rồi, giáo viên đến rồi.”
Sầm Trà liếc nhìn anh trai mình với một nụ cười trên môi, bởi vì anh trai cậu vẫn còn cầm trên tay một hộp cơm trưa.
.
.
Cha mẹ nào cũng sẽ quan niệm rằng không bao giờ được dạy hư con nhà mình.
Cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của Sầm Trà cũng không ngoại lệ, dù là sinh đôi cũng tuyệt đối không được phép thân thiết quá mức.
Nhưng khác với sự cực đoan của cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi lại chú ý đến bề nổi nhiều hơn. Nếu như hai anh em sinh đôi rõ ràng có mâu thuẫn, người ngoài nhất định sẽ có đủ loại nghi ngờ, có thể là vấn đề gia đình, cũng có thể là tính cách của anh em có vấn đề, chuyện đàm tiếu lan truyền phá hoại hình tượng gia đình là điều khó tránh khỏi.
Sầm Hạc biết rất rõ điều này, vì vậy hắn đã cố gắng hết sức để duy trì ảo tưởng về tình anh em tôn trọng trên bề mặt, chăm sóc em trai mình thật tốt, nhưng hắn sẽ không đến quá gần em ấy.
Hắn là một người anh cả có tư cách, bạn học, thầy cô và cha mẹ sẽ khen ngợi hắn. Ngược lại là cậu em trai học kém và rắc rối, hai người tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Ngay cả khi không thích, để duy trì hình ảnh của mình, Sầm Hạc cần kết bạn và xây dựng mối quan hệ tốt với các bạn cùng lớp.
Sầm Hạc đã chọn một vài học sinh trong lớp học giỏi và hòa thuận với nhau làm “bạn”.
Mối quan hệ “tốt nhất” chính là nam sinh tên Dương Bách Thịnh, thuộc dạng mọt sách tiêu chuẩn, học hành chăm chỉ, thích cùng Sầm Hạc thảo luận các vấn đề và bài tập về nhà, cũng có thể là do Sầm Hạc giả vờ quá tốt. Sau ba năm quen nhau, anh chưa bao giờ nghi ngờ người bên cạnh, thậm chí còn pha trò như chỉ vào Sầm Hạc và nói: “Hắn là Sầm Trà”.
Hai người bạn tốt khác của Sầm Hạc là Lý Nhã Nam và người bạn thân nhất của cô ấy Tiêu Dĩ Mạt. Cả hai cô gái đều rất ưa nhìn, nhưng tính cách khác nhau, một người dễ thương và nghịch ngợm, còn người kia trưởng thành và ổn định.
Bốn người đều là bốn người đứng đầu lớp, lại còn đẹp trai, giống như trong phim thần tượng F4, được tất cả học sinh săn đón, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt ghen tị.
Về việc Lý Nhã Nam thích Sầm Hạc, cả Dương Bách Thịnh và Tiêu Dĩ Mạt đều biết chuyện, thậm chí họ còn đưa ra đề nghị giúp Lý Nhã Nam mọi lúc, hy vọng cô có thể ở bên Sầm Hạc càng sớm càng tốt.
Sầm Hạc thực sự biết về những điều này, nhưng hắn cứ giả vờ như không biết. Suy nghĩ của người khác thì liên quan gì đến hắn?
Sầm Hạc là một người vô tâm như vậy, hắn đã dành tất cả tình yêu của mình cho Sầm Trà.
Nếu một tên sát nhân khiếm khuyết nhân cách sở hữu một bộ óc thiên tài, giả làm một người hoàn toàn bình thường, đạt điểm xuất sắc và hòa mình vào đám đông.
Điều đó hẳn đã khiến hầu hết mọi người khiếp sợ.
Cha mẹ nuôi sẽ không bao giờ cho phép Sầm Trà tồn tại, thậm chí nó sẽ trở thành một vụ giết người.
Vì vậy, Sầm Trà cũng đang hợp tác với diễn xuất của Sầm Hạc, cậu che giấu sự thông minh của mình, cố tình trượt kỳ thi, cố tình gây rắc rối và trở thành một học sinh dở.
Chỉ bằng cách này, cha mẹ nuôi mới có đủ cảm giác an toàn, tạm thời đảm bảo rằng họ sẽ không bị chia cắt lần nữa khi còn sống.
.
.
Kể từ đó, Hà Hữu càng im lặng hơn, tin đồn về anh và Sầm Trà ngày càng lan rộng, scandal của Hà Hữu ai cũng biết, cả trường mất mặt. Anh ta trở thành đối tượng chế giễu của các bạn cùng lớp, anh ta rụt rè và thậm chí còn tè ra quần.
Anh thậm chí không dám ngẩng đầu bước đi, không dám nhìn vào mắt bạn học, anh cảm thấy mình không còn lối thoát.
Còn thủ phạm Sầm Trà thì bị các bạn cùng lớp cô lập, bảo là không bình thường nhưng cậu không quan tâm, trông vô tâm, trốn học ngủ vùi, thỉnh thoảng có anh trai tốt chăm sóc cho cậu.
Hà Hữu chất vấn cậu, anh hận cậu, nhưng vô ích, không có cách nào thay đổi hiện trạng.
Lại là buổi trưa, mọi người trong lớp đều đi ăn trừ Sầm Trà và Hà Hữu.
Bảo hộ được lắp đặt bên ngoài cửa sổ, vì vậy Sầm Trà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi trên bậu cửa sổ.
Cậu đang hát một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng.
dựa vào thực tế để trốn thoát
Đi sủa như một con chó đi lạc
Từ bỏ hình ảnh lý tưởng
Hãy đi xuống phía dưới
Hãy biến chất và trở thành một người không phù hợp với xã hội
Tiếp tục sút phản lưới nhà
không cần phải đáng yêu
kích hoạt một phản ứng hóa học
Chỉ cần vứt bỏ lòng tự trọng của bạn
không biết thế nào là khiếm nhã
Được mang đi cả năm
Sau ngày hôm đó, Hà Hữu bỏ học.
Ngoại trừ Sầm Trà, không ai có bất kỳ tin tức nào về anh ta.
(Bài hát: Escape the Law Rock, Escape the Law ロック—かんせる)