Dụ Dỗ Ác Ma

Chương 46: Ăn Tát



Tống An đến trường như thường, cô đón mấy đứa nhỏ bằng nụ cười rạng rỡ. Cứ thế một ngày làm việc trôi qua nhàn nhã nhưng đến cuối giờ người bất ngờ đón Tần Nhan lại không phải là baba Tần Dực mà là mẹ của cô bé – Vưu Thi. Phản ứng đầu tiên của cô ta khi thấy cô là ghen ghét nhan sắc trên mặt, sau đó lại thấy thật quen thuộc dường như mình đã gặp ở đâu.

Nhan sắc xinh đẹp kia khiến cô ta phải dè chừng, cũng hiểu vì sao mà chồng mình thường xuyên tới trường đưa đón con gái. Chắc không phải đã thích con ả này đó chứ?

“Chúng ta từng gặp nhau chưa? Tôi thấy cô rất quen thuộc”. Vưu Thi nhíu mày, môi đỏ cao ngạo thốt ra từng chữ rõ ràng.

Ấy thế mà người phụ nữ đối diện như chẳng hề để tâm, từ từ nở ra nụ cười rồi đáp.

“Tôi cũng không biết nữa thưa phu nhân”. Cô vén tóc, khuyên tai lắp ló sau mái tóc mềm mại. Con người Vưu Thi co lại nhìn chằm chằm vào tai Tống An hít thở cũng trở nên thô nặng hơn. Trong mười mấy bức hình mà cô ta xem, có một bức ả tình nhân kia vé tai lên lưng đưa về phía camera. Chỉ thấy dưới ánh mắt trời khuyên tai hình lục lạp lay động phản lại ánh sáng màu vàng rực rỡ.

Cô ta dường như phát cuồng túm lấy tóc Tống An, may mà cô phản xạ nhanh tránh được nếu không cũng rụng một nắm tóc. Tần Nhan luôn được đón muộn nhất nên khi này hành lang cùng lớp học cũng chẳng có ai, đồng nghiệp cũng vừa rời đi hai mươi lăm phút trước. Nếu cô bị đánh ở đây cũng không ai can ngăn, Tống An mỉm cười nói.

“Nhan Nhan ở đây, nếu cô muốn tốt cho con bé thì đưa con đi trước đi”. Vưu Thi vốn đã tức lại còn nghe những lời tri kỉ thốt ra từ con tiện nhân này, cảm giác như dây thần kinh căng chặt cũng cô ta sắp đứt đến nơi rồi, Vưu Thi cố mỉm cười nhưng cô ta cười không nổi, biểu cảm vặn vẹo nghiến răng kèn kẹt.

“Mẹ ơi, mẹ sao vậy?” Tần Nhan lo lắng, cô bé nắm chặt lấy tay mẹ mình sợ hãi hỏi han.

“Tiểu bảo bối ngoan, ra ngoài với chú tài xế để mẹ nói chuyện với cô giáo nhé”. Cô ta thấp giọng kiên nhẫn dỗ dành con gái, Tần Nhan lo lắng nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn theo lời mẹ ra ngoài chờ mẹ, đợi khi con bé rời đi hẳn ánh mắt Vưu Thi liền thay đổi. Vẻ thù hằn dữ tợn liền lộ ra cô ta muốn nhào vào đánh ả tiện nhân này, lại nghĩ mình là phu nhân nhà Tần có gia giáo không như cái loại cởi quần ra để chồng người ta ngủ như cô. Nghĩ như vậy cô ta dễ chịu, nhẫn nhịn cơn giận trong lòng.

“Cô Tống đúng không? Nếu vì ngủ với chồng tôi vì tiền thì tôi sẽ cho cô, cô muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cầm tiền trên tay, cô biến mất khỏi ánh mắt chồng tôi là được.” Vưu Thi cười nói một cách mỉa mai, loại phụ nữ này cô ta thấy nhiều rồi, cái loại ngủ với đàn ông nhà giàu thì mục đích của cô ả chỉ có thể là tiền bạc hoặc gia tài khổng lồ trong mắt mà thôi. Chẳng có ai lại yêu thương thật lòng một lão già lớn tuổi giàu có cả, loại phụ nữ đó chỉ yêu tiền và địa vị mà lão cho cô ta. Thế nên cô ta nghĩ chỉ cần cho cô một số tiền lớn đủ để cô ăn chơi cả đời thì cô sẽ tự động rời đi.

Nhưng cô ta đã sai, mục đích ban đầu Tống An không phải là vậy.

“Tần phu nhân thật biết nói đùa, tôi đâu có yêu thích tiền của chồng cô”.

“Ha…” Cô ta tức đến bật cười, muốn lôi thuốc lá ra để hút: “Sao? Không vì tiền vậy thì là tình yêu bị ngăn cấm! Cô có vấn đề về tinh thần không đấy? Anh ấy chỉ coi cô là đồ chơi, từ khi nào mà lại tự đa tình đến vậy.”

“A? Nhìn phu nhân có vẻ bất an. Phu nhân biết không, đôi bông tai này do chính anh ấy mua rồi tặng nó cho tôi đấy. Nó rất đẹp nên tôi luôn đeo nó bên tai, Tần tổng cũng tặng rất nhiều quà có giá trị cho tôi. Ấy thế mà mấy tháng trời phu nhân đều không biết, thật đáng buồn nha.”

Vưu Thi thật sự tức đến đỏ mắt, cô ta không màng đến danh dự lao lên. Tống An túm tóc cô ta đè xuống đất, ánh mắt điên cuồng lóe lên vài tia quỷ dị, hận thù như sóng triều muốn dìm chết cô ta.

“Xem ra trí nhớ phu nhân thật kém, nghĩ thật lâu đều không nhớ ra tôi.”

“Bỏ tao ra con đĩ, tao nhất định phải giết chết mày!!!” Vưu Thi tức giận đến mấy vùng vẫy đến mấy đều bị Tống An đè xuống đất, cô giơ tay giáng cho cô ta một cái tát thật đau. Lại một cái, lại một cái, đến khi má cô ta sưng đỏ lên thì mới thỏa mãn dừng lại.

“Tôi họ Tống tên An, rất vui được gặp lại, Tần phu nhân”. Tống An tát đến vui thích, tay có hơi đau rát nhưng tư vị được trả thù làm cô vô cùng vui vẻ trên môi còn nở nụ cười thỏa mãn.

Tống An? Làm sương mù mở ảo kia cuối cùng cũng xua tan. Cô ta khiếp sợ trợn tròn mắt môi mấp máy mãi không thốt lên được một câu.

“Tôi trở về rồi nè, trước đó không phải đã nhắc nên cẩn thận tôi sao? Sao đến bây giờ cô lại quên mất tôi thế, thật đáng buồn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.