Nhị Hôn

Chương 19



Một người trong nhóm tò mò, dẫn đầu hỏi Trần Khải: “Bận cái gì mà phải đi riêng? Đi chung với mọi người cho vui.”

Đó cũng là nghi hoặc của nhóm nam nữ ở đây. Diệp Dung tuy là được Trần Khải lôi kéo theo, nhưng cậu cũng không biết Trần Khải có mục đích gì.

Nhìn biểu cảm khuôn mặt của Diệp Dung, Trần Khải đoán được suy nghĩ của cậu. Muốn giải thích cũng phải để sau thôi, trước cần tách ra khỏi đám người này đã. Sự việc hôm nay mà thành, thì khoảng cách giữa hắn và Diệp Dung sẽ càng đến gần thêm rất nhiều.

Trần Khải ôn hòa nói: “Chút chuyện nhỏ mà thôi, tôi có nói sẽ quay lại mà, lại không phải đi rồi liền trở về luôn.”

“Để các cậu đợi là không nên, nên các cậu cứ đi trước.”

Ai nấy đều khá nghe theo Trần Khải, hắn cũng đã khuyên như vậy rồi, mọi người đều kéo nhau đi. Lê Niệm Tâm lại muốn nói gì, cô bạn ở bên lanh lẹ kéo cô ta đi, không cho cơ hội nói.

Trần Khải nắm tay Diệp Dung dẫn cậu đi, việc nắm tay này đã xảy ra vô số lần, đều thành thói quen. Giờ không có những người bạn của Trần Khải, xung quanh cũng chỉ là người lạ, Diệp Dung cân nhắc một chút rồi mới hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy Khải ca?”

“Anh muốn mua một thứ, làm quà tặng.”

“Là dịp gì vậy anh?”

“Không có dịp gì cả, chỉ là muốn mua tặng cho họ mà thôi.” Vẻ mặt Trần Khải chứa đầy sự thân thiết, Diệp Dung nhận thấy kia có thể là người chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn.

“A Dung giúp anh chọn nhé!”

“Vâng.” Diệp Dung vui vẻ trả lời.

Tâm tính của Diệp Dung cũng thật là rộng rãi, Trần Khải cố tình nói vậy, thế nhưng cậu lại không truy vấn hắn muốn tặng ai. Nhờ chọn giúp còn có thể vui vẻ mà đồng ý, không có sự ghen tị nào hay sao?

Cùng Trần Khải đi vào một cái ngõ khúc chiết, tầm mắt rất mau bị che lấp vì dòng người thay nhau đi, mỗi người trên mặt đều mang theo vui thích tươi cười. Đột nhiên Trần Khải dừng lại, Diệp Dung thấy thế cũng dừng.

Trước mặt là một cửa hàng bán đủ loại quần áo mùa đông, mẫu mã đa dạng, màu sắc cũng rất nhiều. Nhìn vừa đẹp, lại có vẻ rất ấm.

“Ông chủ, mấy kiện áo ấm lần trước ta hỏi qua, còn không?”

“Còn chứ! Cậu vào đây xem đi, lại mới nhập về mấy màu sắc tươi mới hơn. Giữ ấm cực tốt!”

Loại kia áo ấm tuy dùng tốt, nhưng khá đắt tiền, kén người mua thực sự. Bởi vì người ta thà chọn những loại rẻ hơn một chút, công dụng giữ ấm như nhau, tuy không đẹp bằng, ít nhiều lại tiết kiệm được. Người có mắt thẩm mỹ mua cũng không phải không có, tuy vậy cũng chỉ lẻ tẻ vài người, ông chủ cũng chỉ bán được có vài kiện.

Có người chịu mua như Trần Khải, ông chủ lập tức đẩy mạnh tiêu thụ.

Xem qua một lúc, Trần Khải rất vừa lòng. Quan sát thấy Diệp Dung chỉ đứng ngắm nhìn, không dám chạm vào, biết là cậu rất thích. Trần Khải liền nhắc cậu tuyển chọn giúp hắn một cái áo ấm.

“Để xem đã, nếu là anh không vừa ý thì hãy chọn lại. Dù gì em nghĩ mắt thẩm mỹ của em không tốt lắm đâu.

“Theo ý thích của em là được. Dù sao anh cũng không biết chọn như thế nào.”

“Vâng.” Ứng lời của Trần Khải, Diệp Dung tỉ mỉ xem qua vài lần, nghĩ rằng Trần Khải chắc là muốn tặng cho nữ giới, cậu lựa ra màu sắc phái nữ ưa chuộng, cũng thích hợp để xuyên dù là tuổi đôi mươi hay đứng tuổi chút đều được.

“Chính là chiếc áo ấm này.” Diệp Dung như hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ Trần Khải, hai mi mắt cong cong, khóe miệng mang cười nhìn hắn.

“Khụ ─ ─ “

Trần Khải lúc này lại hơi ngượng, hai bên tai đỏ lên, là do trời lạnh chăng?

“Ông chủ, giúp ta gói lại chiếc áo ấm này. Cảm ơn!”

“Được rồi, đợi chút.”

Rất nhanh kiện áo ấm đã được gói vào túi, đưa đến tay Trần Khải. Ông chủ báo giá, Trần Khải một chút cũng không nghĩ ngợi, tay triều túi trong lấy ra tiền mà thanh toán. Diệp Dung nghe được con số Trần Khải phải trả cho một chiếc áo ấm thì rất ngạc nhiên đứng nhìn. Đợi hắn lôi kéo tay cậu ra khỏi cửa hàng, Diệp Dung mới lại lần nữa lên tiếng nói: “Khải ca, em biết rằng chiếc áo ấm đó là không rẻ, nhưng cũng chưa nghĩ tới nó lại đắt như vậy.”

“Tặng cho người mình thích thì không cần để ý giá cả làm gì.” Trần Khải nói với Diệp Dung.

“Anh nói gì?” Diệp Dung tròn mắt ngây ngốc nhìn hắn.

Đột nhiên bị nhét vào đồ vật vào trước người, Diệp Dung theo bản năng dùng tay ôm lấy, cúi đầu thì phát hiện nó là túi đựng áo ấm vừa rồi còn ở trên tay Trần Khải.

“Vật này vốn là muốn tặng cho em, anh không biết lựa chọn, nên để em chọn.”

“Trời mùa đông lạnh lẽo, anh muốn em khoác áo ấm anh tặng để giữ ấm cơ thể cho mùa đông này. Còn nhớ mấy ngày trước em bảo rằng không cần thiết mua, chỉ cần mặc thêm vài lớp áo, anh liền nghĩ sẽ mua nó tặng cho em.”

“Cho nên là, a Dung hãy nhận món quà của anh đi nhé!” Lời hắn nói chân thành thắm thiết, Diệp Dung có chút cảm động lại e thẹn không dám nhìn hắn. Thích là thích nhưng cũng phải suy ngẫm lại về việc có nên nhận hay không, Diệp Dung nhỏ giọng uyển chuyển nói: “Cảm ơn Khải ca, em rất thích. Nhưng… nói thật ra, nếu nó rẻ hơn thì được rồi, chính là chiếc áo ấm này quá quý. Em không dám nhận lấy.”

Diệp Dung như muốn trả lại, lại bị Trần Khải đưa ngược lại vào tay cậu, hắn nói: “Anh nói rồi mà, tặng cho người mình thích thì không cần để ý giá cả.”

“Không được, liền tính em nhận, mẹ em cũng sẽ kêu em trả lại cho anh.”

“Dì Diệp?” Trần Khải hỏi.

“Vâng?”

Trần Khải đã biết phải làm gì, hắn nói với Diệp Dung rằng còn muốn mua thêm một kiện áo ấm y hệt tặng Diệp Phương Nhi. Và hắn đảm bảo với cậu, bà ấy sẽ không từ chối nhận quà đâu. Diệp Dung ôm lại tay Trần Khải, không cho hắn lại mua.

“Sao vậy? Anh đây là tặng cho dì Diệp, em có thể biết chắc rằng dì ấy sẽ không nhận ư?”

“L.. Lãng phí, mẹ với em đều suy nghĩ thế.”

“Em chắc chứ?” Trần Khải nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

“Khải ca à, như vậy thực sự rất lãng phí, một kiện tiêu phí bao nhiêu, hai kiện liền rất tốn kém.”

“Như vậy đi, nếu anh muốn thì dùng chiếc áo ấm này tặng cho mẹ em đi. Không cần phải mua cho em đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.