“Tớ chỉ hy vọng cậu có thể vui vẻ một chút.”
Trước một tháng thi cuối kỳ, giáo viên các môn đều thật sự khẩn trương, chặt chẽ đến không thể thở dốc.
Một tháng này tôi và Chu Gia Dã không nói chuyện được mấy câu, đa số lúc tôi nhìn thấy Chu Gia Dã đều đang vùi đầu học tập, bút trong tay xoay chuyển hoa cả mắt, dáng vẻ cúi đầu trầm tư làm người rất khó làm phiền.
Thành tích của Chu Gia Dã cũng càng ngày càng tốt, ban đầu cậu ấy vừa mới buông bóng rổ để học tập còn không biết làm bài tập, luôn hỏi tôi liên tiếp, bây giờ ngược lại tôi đi hỏi cậu ấy.
Tuy rằng tính cách Chu Gia Dã kiêu ngạo, tùy tiện, nhìn qua không giống người dễ trêu chọc nhưng trả lời câu hỏi lại rất kiên nhẫn.
Cho dù Chu Gia Dã đang viết bài tập của mình, chỉ cần tôi hỏi thì cậu ấy đều sẽ tạm thời ngừng lại để trả lời tôi trước, thậm chí tính tình còn tốt hơn trước kia tôi giúp cậu ấy.
Trước kia tôi không biết làm bài chưa bao giờ hỏi người khác nhưng Chu Gia Dã lại càng ngày càng cách xa tôi, làm phiền Chu Gia Dã lại không có một chút gánh nặng, có thể là bởi vì Chu Gia Dã chưa bao giờ có biểu cảm câu hỏi đơn giản như vậy mà tôi đều sẽ không biết làm. Cậu ấy lóa mắt như ánh mặt trời, đến chỗ nào cũng được mọi người vây quanh nhưng cậu ấy đối xử với ai cũng tốt cả, người bình thường như tôi cũng không cảm giác được một chút xíu tự phụ hay không kiên nhẫn từ cậu ấy.
Vở của tôi cũng thật lâu không viết đến, tôi và Chu Gia Dã vốn đã khác nhau như trời với đất, thành tích dường như là khoảng cách gần nhất giữa tôi và cậu ấy, hiện giờ cũng bị cậu ấy kéo đến càng ngày càng xa.
Cho dù thành tích gần sát cũng không thể chứng minh cái gì nhưng loại cảm giác càng ngày càng xa cách cậu ấy sẽ làm tôi thật sợ hãi.
Tôi biết Chu Gia Dã xa xôi như ánh mặt trời nhưng chỉ cần có một tia sáng chiếu lên trên người tôi, vậy một giây kia thật sự là tôi có được ánh mặt trời.
Vì đuổi theo Chu Gia Dã, một tháng cuối cùng kia tôi cũng liều mạng học tập, sợ thành tích vừa ra đã bị cậu ấy ném rất xa.
Chu Gia Dã không biết tâm trạng của tôi, chỉ nghĩ là tôi vì thành tích, có đôi khi phát xuống bài thi thử, cậu ấy nghiêng người lại đây thấy thành tích của tôi, còn sẽ giơ lên ngón tay cái.
Trước một ngày thi cuối kì, phòng học phải dùng làm trường thi, tất cả bàn dư đều phải dọn ra bên ngoài.
Cái bàn thật ra cũng không nặng nhưng sách vở tài liệu rất nhiều, tất cả cũng phải dọn ra. Nữ sinh có tính cách tốt, nhân duyên tốt có thể tìm người khác hỗ trợ, còn tôi chỉ có thể tự mình chậm rãi dọn.
Tôi vốn không thích vận động cũng không thích ra cửa, chạy 800m đều có thể muốn mạng của tôi, dọn sách vở ra vô cùng tốn sức lực, hơn nữa vì muốn thi cuối kỳ có thể thi tốt một chút, tôi tự mình mua tài liệu cũng rất nhiều, tất cả đều phải dọn ra có chút khó khăn. Tôi chỉ có thể một lần dọn một chút, dọn nhiều lần từ từ cũng sẽ dọn xong.
Khi tôi mới vừa dọn sách trong cái bàn ra, chuẩn bị trở về chậm rãi dọn vở, Chu Gia Dã đã không biết giúp bao nhiêu người dọn xong trở về.
Tôi cúi đầu ôm sách vở thật tốn sức lực, vốn không chú ý tới người xung quanh.
Chu Gia Dã trực tiếp ôm lấy cái hộp đựng sách vở trong tay tôi, trong tay bỗng nhiên trống rỗng, tôi ngây ngốc ngẩng đầu, thấy Chu Gia Dã đang ước lượng cái hộp của tôi rồi nói: “Nhẹ như vậy, sách của cậu chỉ có nhiêu đây?”
Vốn dĩ nhân duyên của Chu Gia Dã rất tốt, đối xử với ai cũng lạc quan chân thành, người tìm cậu ấy hỗ trợ rất nhiều, giáo viên mới sắp xếp xong trường thi, cũng đã có rất nhiều bạn nữ quay đầu lại hỏi Chu Gia Dã có thể giúp đỡ dọn cái bàn được không.
Tôi không muốn cho cậu ấy thêm phiền phức, cũng cảm thấy sẽ không đến lượt của tôi.
Thế nhưng tôi không dự đoán được Chu Gia Dã sẽ chủ động giúp tôi.
Tôi hít hít cái mũi, giải thích: “Quá nhiều tớ không dọn hết được, cho nên chỉ dọn trước một ít.”
Chu Gia Dã ôm cái hộp của tôi, nghe vậy chỉ cười nói: “Dọn không được thì tìm người giúp nha, sách cậu nhiều như vậy, tay nhỏ chân nhỏ như này cậu phải dọn bao nhiêu lần!”
“Còn có bao nhiêu, đặt tất cả lên.”
Tôi vội vàng đi ôm sách vở, lúc đặt lên có chút không dám, sợ thật sự quá nặng.
Chu Gia Dã nhìn ra tôi do dự: “Không sao đâu, đặt lên đi.”
Sau đó Chu Gia Dã ôm cái hộp của tôi quay đầu ra phòng học.
Lúc này trong phòng học người đến người đi, tất cả đều bận rộn dọn cái bàn dọn sách, cãi cọ ồn ào một trận.
Bạn học đi vào phòng học còn chạm trán cùng Chu Gia Dã chào hỏi, cậu ấy cũng cười hì hì trả lời. Chu Gia Dã xán lạn giống ánh nắng, luôn tự do tản mạn thành thạo, chỉ cần tới gần cậu ấy sẽ sống như ánh nắng.
Tôi có thể tìm ai giúp đỡ đây?
Tôi khó xử nói không nên lời.
Những tối tăm thối rữa khiếp đảm kia, Chu Gia Dã chắc hẳn sẽ không hiểu.
Giống như mẹ tôi từ nhỏ đã dẫn theo tôi gặp mặt xã giao, tôi kêu chú kêu cô lại không thể đạt tới mức độ bà ta mong muốn ngây thơ xán lạn, không đủ đáng yêu, không đủ vui vẻ, sau khi về nhà đều sẽ bị mắng, có đôi khi bà ta khó chịu, còn sẽ dùng sức nhéo tôi, dùng đồ vật trong tầm tay ném về phía tôi, gương mặt xinh đẹp, tinh xảo vặn vẹo thành ngũ quan biến dạng, dường như muốn xé xác tôi ra.
Tôi nội hướng ít nói dường như là một loại tội lỗi, nói nhiều mấy chữ có thể thiếu miếng thịt sao, hát một bài cho dì có thể lấy mạng mày sao, kêu mày biểu diễn một cái tiết mục ở nhà trẻ mà mày làm ra vẻ cái gì, con nhà người ta đều đáng yêu vui vẻ, còn mày mỗi ngày trưng cái mặt như người chết cho ai xem?
Là tội lỗi sao?
Ít nói kém một bậc sao, nhất định phải rộng rãi hoạt bát mới có thể được yêu thích sao?
Bị người bắt nạt là bởi vì tôi không đủ vui vẻ sao, tôi chịu đựng mọi chửi rủa cười nhạo, thậm chí là bị bắt nạt học đường là bởi vì tôi không đủ rộng rãi, hoạt bát, hay tạo niềm vui sao?
Nếu đây là tội lỗi, như vậy tôi phải làm thế nào để được chuộc tội, để được giải thoát đây?
Tôi đứng ở cửa phòng học nhìn Chu Gia Dã đi hai lần đã nhẹ nhàng dọn xong sách vở của tôi, cậu ấy vỗ vỗ tay, lúc ngẩng đầu cười với tôi vừa xán lạn lại sáng ngời.
“Được rồi! Không còn chuyện gì nữa, cậu dọn dẹp một chút tan học đi, ngày mai thi tốt nhé.”
Hành lang có bạn học khác đi qua, thấy Chu Gia Dã, hỏi cậu ấy xong chưa.
Chu Gia Dã quay đầu lại nói câu đợi chút.
Cậu ấy lại lần nữa quay đầu nhìn về phía tôi, tôi thật cảm kích nói: “Chu Gia Dã, cảm ơn cậu.”
Chu Gia Dã ngốc một chút, cúi đầu nhìn về phía tôi: “Đột nhiên nghiêm túc như vậy làm gì.. Ôi trời, cậu, cậu, cậu..”
Chắc hẳn là sợ người khác nghe thấy, giọng nói của Chu Gia Dã bỗng nhiên nhỏ lại, gấp gáp nói: “Cậu đừng khóc nha.”
“Tớ không khóc.”
Tôi không biết vì sao Chu Gia Dã luôn cảm thấy tôi sẽ khóc nhưng thật ra tôi rất ít có nước mắt, tâm trạng tôi dao động không ngừng, lúc xuống thấp quá nhiều, nước mắt đều đã chết lặng.
Chu Gia Dã cúi đầu xác nhận trên mặt tôi thật sự không có nước mắt, thở dài: “Thôi bỏ đi! Cậu có gấp về nhà không?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy cậu chờ tớ một lát.”
Chu Gia Dã trải qua người tôi, phải về phòng học.
Tôi đang muốn hỏi cậu ấy chờ làm gì, bước chân Chu Gia Dã chợt ngừng lại, xoay người lại nói: “Cậu đứng ở nơi này, đừng đi đâu hết.”
“Ừ..”
Tôi đứng ở hành lang, cúi đầu đếm hoa văn trên gạch men sứ, gió nhẹ nhàng thổi qua, phía sau trong phòng học người đi về rất nhiều.
Tối nay không học tiết tự học, sáng mai trực tiếp liền vào thi. Trương Nam Nam và Tưởng Chanh dọn xong rồi ra tới thấy tôi, hỏi tôi có đi không, tôi nói chút nữa mới đi, không cần chờ tôi.
Trong phòng học người đi về đã gần hết, đa số người dọn xong bàn ghế liền đi nhưng Chu Gia Dã còn muốn sắp xếp trường thi, dựa theo trường thi yêu cầu sắp xếp phòng học cho xong, cậu ấy mới chậm rì rì ra tới, nói tạm biệt mấy bạn học khác lúc nãy cùng bố trí trường thi.
Rồi sau đó vươn tay vỗ đỉnh đầu của tôi: “Lâm Ý, đi thôi.”
Lúc này khu dạy học đã không còn bao nhiêu người, cầu thang an an tĩnh tĩnh, không giống như trước ở bên cạnh Chu Gia Dã luôn có rất nhiều người, tôi muốn tới gần cũng rất khó, trước nay đều là xa xa nhìn.
Tôi hỏi cậu ấy đi đâu?