Cậu ấy nở nụ cười, quai hàm phình phình, khóe mắt cong cong, giống chú chó to sáng ngời vui sướng.
Phía sau gió lạnh bay bay, đêm đông dài đen tối và vô tận khô khan nhưng đám đông rộn ràng nhốn nháo cách tôi rất gần, giờ phút này tôi dường như cũng trở thành bức tranh đầy màu sắc tươi đẹp.
Cuối cùng Chu Gia Dã vẫn không buông tha viên lẩu của tôi, cậu ấy cố tình muốn chọc giận tôi, còn không quên thêm lời bình cho lẩu Oden: “Lẩu Oden ăn nhạt như vậy, lần sau kêu ông chủ cho nhiều ớt cay.”
Tôi nhăn mặt, quay đầu không muốn quan tâm cậu ấy.
Tuy nhiên ngày đó cậu ấy đưa tôi đi khắp toàn bộ phố Văn Hà, miễn là quán ăn náo nhiệt cần xếp hàng, cậu ấy đều sẽ đi xếp hàng mua cho tôi. Cậu ấy lấy tay xoay đầu tôi về phía trước: “Lâm Ý, đi thôi.”
Tôi vẫn như cũ nhăn mặt nhưng lòng tràn đầy vui mừng đi theo cậu ấy.
Trước kia tôi không ở thành phố Nam Đài, hiện giờ mới về Nam Đài được nửa năm, ngày thường cũng là dì giúp việc nấu cơm cho ăn, rất ít ăn ở bên ngoài, cho nên phần lớn quán ăn vặt ở Nam Đài tôi cũng chưa ăn qua.
Chu Gia Dã mỗi lần hỏi tôi có muốn ăn cái gì không, tôi đều dùng hai mắt mờ mịt nhìn cậu ấy, lắc đầu không biết đó là thứ gì.
Cậu ấy miêu tả sinh động như thật những món ăn vặt đó có bao nhiêu mê người, ý muốn làm tôi cam tâm tình nguyện biến thành một cái thùng cơm chỉ biết ăn. Tuy nhiên cậu ấy không biết rằng mỗi cái biểu cảm ra vẻ khó xử thật sự ăn no không muốn lại ăn đều là tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy tiếp tục vừa lải nhải vừa muốn lừa gạt tôi.
Đó là từ khi tôi hiểu chuyện tới nay, lần đầu có người vì muốn dỗ dành tôi ăn cái gì mà ba hoa chích choè nói một hơi dài.
Cậu ấy vốn đẹp trai, một đôi mắt cười rộ lên còn xán lạn hơn ánh mặt trời, tôi đã sớm chịu thua.
Tuy nhiên tôi cố gắng làm bộ gật đầu nói đi, cậu ấy sẽ cong miệng nói tôi đợi chút, sau đó bay nhanh chạy tới mua cho tôi.
Tết Nguyên Đán năm đó đèn hoa ngàn dặm, đám đông chen chúc, tôi đứng trong biển người chờ Chu Gia Dã quay đầu lại, cậu ấy ở chỗ nào tôi liếc mắt một cái liền trông thấy được.
Chu Gia Dã cách đám đông xa xa vẫy tay với tôi, hỏi tôi thêm hay không thêm rau thơm, tôi không kén ăn, gật gật đầu. Sau đó tôi nghe thấy cậu ấy nói với ông chủ muốn rau thơm không ăn cay, ông chủ ngạc nhiên nói người Nam Đài mà không ăn cay, luôn mãi hỏi cậu ấy là để ít cay hay không bỏ, Chu Gia Dã nói không bỏ không bỏ, bạn cháu không phải người Nam Đài, ăn không được.
Khi đó khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có một chút, tôi vừa quay đầu lại là có thể thấy cậu ấy.
Thành phố Nam Đài là thành phố nhỏ ở phương nam, hàng năm không thấy tuyết, Nguyên Đán ngày đó cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên chúng tôi dẫm lên ánh sáng đỏ thẫm từ đèn lồng chiếu xuống đầy đất, một đường đi tôi đều đang ăn, trong tay của Chu Gia Dã thay tôi cầm đồ ăn vặt còn chưa kịp ăn, cái đầu cao cao đi ở bên trái tôi.
Người trên đường lui tới đều có người đi cùng, ngày đó tôi cũng vậy.
Ngày đó chúng tôi nói rất nhiều, trên cơ bản đều là Chu Gia Dã hỏi cái gì tôi đáp cái đó.
Chu Gia Dã hỏi tôi trước kia có phải không ăn cay không, trước kia là người chỗ nào.
Tôi hàm hồ đáp người phương bắc.
Chu Gia Dã trực tiếp liền đoán được: “Đế đô?”
Tôi ừ một tiếng.
“Đế đô thật tốt nha, sao cậu lại trở về cái huyện nhỏ bé này?”
Tôi chậm rì rì ăn đồ vật trong tay, sau một lúc lâu tôi còn không có nghĩ ra nên trả lời Chu Gia Dã ra sao. Dường như cậu ấy cảm thấy làm tôi khó xử, cười nói thôi bỏ đi, rồi sau đó thay đổi đề tài: “Tới bên này cho cậu xem tiết mục chính đêm nay.”
Vẻ mặt tôi mờ mịt: “Cái gì?”
Chu Gia Dã cầm lấy đồ ăn mua cho tôi nhét vào tay tôi: “Tớ biểu diễn đánh bóng vào rổ cho cậu xem.”
Tôi luống cuống tay chân tiếp nhận một đống đồ ăn vặt còn không kịp ăn kia, mờ mịt nói: “Không có bóng rổ thì sao đánh vào rổ..”
Lời nói của tôi chỉ mờ mịt ở trong gió đêm.
Bên cạnh là sân bóng rổ của một nhà gần đó. Chu Gia Dã chạy hai ba bước tới giá bóng rổ, cậu ấy nhảy cao lên, một tay đánh thật mạnh vào rổ. Nơi này rời xa phố buôn bán ồn ào náo nhiệt, cậu ấy đánh bóng vào rổ vang vọng làm trong lòng tôi run lên.
Chu Gia Dã quay đầu lại đi tới phía tôi, dáng vẻ cà lơ phất phơ, mặt đầy tự tin: “Thế nào? Đẹp trai lắm đúng không?”
Cậu ấy thật sự đẹp trai nhưng dáng vẻ cố tình đẹp trai ngược lại càng giống như chọc tôi cười, thật sự tôi không nhịn cười được, thiếu chút nữa sặc một ngụm ớt cay mà ho khan liên tục.
Chu Gia Dã vội vàng đưa trà sữa cho tôi, vừa cẩn thận vỗ sau lưng tôi vừa vô tình cười nhạo: “Lâm Ý, cậu cũng không cần mê muội đến mức như vậy.”
Tôi ho đến hai mắt đầy nước mắt, thật vất vả điều hòa lại, vẫn nể tình cậu ấy mà đưa một ngón tay cái lên, giọng nói còn có chút muốn ho: “Đẹp trai.”
Chu Gia Dã bất ngờ một chút, không nghĩ tới tôi còn không quên diễn vai phụ cho cậu ấy, rồi sau đó cười rộ lên haha: “Được nha, học kỳ sau chờ tớ vào giáo đội, cổ động viên đội bóng cần thiết phải có cậu.”
Tôi chớp chớp mắt: “Học kỳ sau cậu muốn vào giáo đội sao?”
“Đúng rồi, lão Tần đánh cuộc với tớ nếu cuối kỳ tớ khảo thí có thể trước hạng hai mươi của toàn khối, thầy ấy sẽ không bao giờ quản lý tớ chơi bóng nữa, thậm chí còn tự đề cử tớ tiến vào giáo đội.” Cậu ấy cười rộ lên chói lọi, xán lạn lại sáng ngời, dường như rất tự tin.
Tôi bỗng nhiên hiểu rõ nguyên nhân cậu ấy bắt đầu cố gắng học tập.
Tôi chân thành nói:
“Vậy cậu phải cố lên nha, tháng sau thi cuối kỳ rồi.”
Gió đêm thổi ngọn tóc Chu Gia Dã, cậu ấy tràn đầy tự tin nói: “Nhất định rồi.”
Chu Gia Dã đưa tôi đi về trạm xe buýt, lúc chờ xe, cậu ấy xoay người vào một tiệm trà sữa, tôi quay đầu lại nhón chân muốn xem cậu ấy muốn làm cái gì.
Thế nhưng người trong tiệm trà sữa quá nhiều, tầm mắt tôi bị chắn rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy ở cậu ấy cúi đầu viết cái gì lên giấy ghi chú, bên cạnh là bức tường dán đầy giấy ghi chú dùng để viết nguyện vọng.
Rất nhanh Chu Gia Dã đã ra khỏi tiệm trà sữa, tôi không thể không hỏi cậu ấy đi làm cái gì: “Vừa nãy cậu đi tiệm trà sữa viết nguyện vọng hả?”
Nghe vậy Chu Gia Dã hơi nhướng mày nhìn về phía tôi.
Rồi sau đó cậu ấy kéo môi cười: “Đúng vậy.”
Tôi tò mò, thử thăm dò hỏi: “Viết cái gì nha?”
Giây tiếp theo Chu Gia Dã vươn tay ra, cầm một tờ giấy chú dán lên trán tôi.
Tôi mờ mịt lấy xuống, mới thấy rõ mặt trên là một chuỗi con số.
Còn không kịp nghĩ ra con số này là cái gì, đã nghe cậu ấy nói: “Đây là điện thoại của tớ, tới nhà nói với tớ một tiếng.”
Xe buýt sắp đến trạm, người xung quanh đang đợi xe đều reo lên xe tới.
Tôi thăm dò liếc mắt nhìn xe buýt chậm rãi chạy lại đây, kéo túi ra tìm tiền lẻ, xe buýt ngừng trạm, cậu ấy vẫy tay với tôi: “Bái bai. Chờ điện thoại của cậu.”
Tôi gật đầu nói được, rồi sau đó đi theo đám người chuẩn bị lên xe.
Khi quay đầu lại tôi thấy Chu Gia Dã còn ở nơi đó nhìn tôi, đêm đã khuya, trăm ngàn ánh đèn giống như ngân hà chảy xuôi trên vai cậu ấy, ngọn tóc Chu Gia Dã bay bay trong gió đêm, hiện lên ánh sáng ngân hà.
Vào giây phút cuối cùng tôi chạy đến trước mặt Chu Gia Dã, trước khi cậu ấy hỏi thì tôi đã giành nói trước: “Chu Gia Dã, năm mới vui vẻ nha!”
Sau đó lại chạy nhanh về phía cửa xe buýt, thở hổn hển lên xe.
Trên xe thật chật chội, vất vả lắm tôi mới tìm được nơi đặt chân, cũng chỉ để lại một chút khe hở có thể thấy ngoài cửa sổ, tết Nguyên Đán đèn hoa nở rộ khắp nơi, dường như một đêm này sẽ mãi không ngủ, làm người không thể quên.
Đó là lần đầu tiên có người cùng tôi đi khắp toàn bộ đường phố phồn hoa, chỉ cùng tôi trải qua tết Nguyên Đán, đó có lẽ cũng là một lần duy nhất trong cuộc đời tôi. Chuyện sau này ai cũng nói không nói được, Chu Gia Dã nói sống ở hiện tại.
Cho nên cuối cùng tôi muốn nói chắc chắn phải nói với cậu ấy. Nếu muốn cầu nguyện, vậy cầu nguyện tết Nguyên Đán sang năm còn có thể nhìn thấy cậu.
Chu Gia Dã, năm mới vui vẻ nha.