Khánh Linh không biết ba đa tạ FB kiểu gì mà sáng hôm sau, cô đang có giờ học ở giảng đường, chiếc điện thoại trong túi áo khoác cứ kêu rè rè suốt cả buổi.
Chuông tan giờ, Khánh Linh lôi nó ra xem.
Cô tá hỏa. Vì trên trang FB của cô, con bác, con chú, con cậu, con dì, tụi nó đồng loạt gọi đến xin cô cho nick name và avatar con bạch tuộc vàng để kết bạn.
“Chị Linh, ba em bảo chị cho em xin kết bạn với anh rể để lỡ gia đình có chuyện gì ba còn kịp nhờ anh rể!” Đứa em gái con ông chú Tư Kỹ bằng tuổi cô nói giọng ông cố nội trong điện thoại.
“Em gái, chị nghe chú Ba khoe thằng con rể của chú là number one. Em cho chị xin FB của em rể xem thực hư như thế nào?” Bà chị họ con bác Hai Tính dụ dỗ.
“Ê quý nữ nhà Ba Cẩn! Cho chị mày FB bạch tuộc vàng gì đó để chị xin thằng chả chân thư kí coi!” Bà chị con cậu Cả học lớp trung cấp thư kí ra không có việc làm kèo nài xin xỏ.
Khánh Linh chẳng rảnh để trả lời. Cô kéo liền một phát mấy avatar em họ, chị họ xuống ẩn mất dạng: “Đừng tưởng tôi không biết lòng tốt của chị em họ nhé! Tính đào tường Khánh Linh con ông Ba Cẩn này hả? Còn non nhé!”
Tự nhiên tràn ra mớ tình địch làm Khánh Linh thấy lo lo. Lần đầu tiên kể từ khi quen anh, cô chợt nảy sinh cảm giác sợ mất anh. Có lẽ, con tim cô bắt đầu biết thương anh nhiều hơn thì phải?
Nên thay vì đợi anh gọi như mọi lần. Cô vào avatar con bạch tuộc đáng yêu ấn phím gọi đi.
Hàn Lâm đang điều hành cuộc họp. Màn hình chiếc điện thoại trước mặt vừa sáng lên hiện lên avatar con bọt biển dễ thương, anh bèn giơ tay cắt ngang báo cáo của lão trưởng Phòng tài chính. Làm lão ấy mất cả hứng, các con số nhảy loạn xạ lung tung.
“Bọt biển! Em tan trường rồi à?” Hàn Lâm quay lưng đối diện bàn chữ U, dịu dàng nói vào điện thoại.
“Ừa! Em vừa ra! Tự nhiên thấy nhớ anh! Anh tan ca chưa?”
Hai tiếng ‘nhớ anh’ của cô mềm êm như chiếc khăn lông làm trái tim anh đầy ắp yêu thương.
Xá gì một buổi họp. Xá gì giọng báo cáo của mấy lão đầu hói. Hàn Lâm trả lời luôn: “Anh tan ca rồi! Em đợi anh ở quán bà Tám nhé! Vào đó gọi yomost chờ anh!” Chứ trời nắng đứng ngoài cổng anh đau lòng.
“Tạm nghỉ! Chiều tiếp tục!” Hàn Lâm giơ tay phát lệnh bãi họp.
Đám thuộc hạ của anh lén đưa mắt nhìn nhau. Rồi đưa tay vuốt ngực: “Cũng may có ghẹ sếp cứu giá. Nếu không xong cuộc họp này, tai của chúng ta ăn chửi điếng mất thính!”
Các lão còn lạ gì anh. Mỗi lần báo cáo tháng, có lão nào mà thoát ăn chửi của sếp Lâm, có ai không bị sếp Lâm ném thẳng báo cáo vào mặt với một mệnh lệnh: “Làm lại, lệch một con số rồi!”
Thành ra, hàng tháng đến hẹn lại lên, các lão sợ nhất là từ: họp.
“Hôm nay về sớm, chúng ta làm ly chúc mừng tạm thời thoát nạn!” Các tay trưởng phòng mặt mày hớn hở bá vai, bá cổ đi ra luôn trước sếp.
Hàn Lâm: Tạo phản hết rồi! Nhưng vì vợ yêu, anh tạm chấp nhận đám tay chân như đám học sinh cấp I, cấp II. Mỗi lần nghe thầy cô giáo ốm cho nghỉ là ríu ra ríu rít vui vẻ bá cổ hát ca ra về.
Nhưng thôi kệ! Vợ là quan trọng!
“Anh tới đây!”
Khánh Linh cười ngọt ngào với điện thoại. Và cúi đầu lén la lén lút hôn trộm avatar anh một cái. Rồi nhảy chân sáo qua quán bà Tám.
“Chị Linh!” Thiên Hải làm như tình cờ vừa đi ngang qua, nó thắng chiếc 50CC chặn ngang lối đi của cô: “Hay vậy! Chúng ta thật có duyên nha!”
Duyên cái đầu cháu! Bộ cô không biết trong bụng nó có ruột non, ruột già chắc. Cô đặt tay lên cổ xe: “Em tìm chị có việc gì không?”
Thiên Hải dẹp ngay bộ mặt giả vờ, giả vịt trưng ra bộ mặt thảm: “Chị đừng cúp giờ dạy em nha! Không có chị, nửa chữ cũng không lọt vào đầu em! Chị phải giúp em vào Đại học Kinh tế như đã hứa chứ?”
Thấy ánh mắt nó thành khẩn Khánh Linh thấy thương. Dù sao nó cũng là cháu trai anh, người nhà cả. Anh chẳng phải cũng rất thương ba mẹ cô sao? Khánh Linh quyết định: “Được thím sẽ giúp cháu! Cùng cháu bước vào cánh cổng Đại học Kinh tế!”
Thiên Hải mừng rỡ, ôm luôn cổ cô khóc hức hức.
Nó đang khóc vì cảm động. Cô là bậc trưởng bối của nó nên không nỡ đẩy thằng cháu. Trái tim người phụ nữ luôn nhân hậu, luôn yêu thương người thân gia đình. Khánh Linh bèn vỗ vỗ vào vai nó, động viên: “Nín đi! Nín đi!Thím thương!”
Chợt có bàn tay cầm lấy tay cô và gỡ luôn vòng ôm của Thiên Hải: “Em lo tập trung thương anh, rảnh đâu thương nó!”
Hàn Lâm một tay ôm eo cô, tay kia bẻ cổ xe thằng cháu quẹo về một hướng: “Về nhà ngay! Lần sau không được tự ý đến trường tìm thím, nghe chưa?
Còn nữa, đến trung tâm đăng kí suất Toán ở đó luôn đi!”
“Chú?”
“Không có chú cháu gì hết! Thím mày từ nay bận làm không rảnh để dạy!”
Mặt Thiên Hải một trời uất ức, nó nhìn cô cầu cứu. Khánh Linh thấy thương nó nên nói bằng khẩu hình: “Cháu về đi! Tối thím đến!”