Món khai vị đậm hơn món chính. Nên đến khi tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường rồi, Khánh Linh vẫn còn nghe vương vấn mùi cháo ở đâu đây!
Cô vô thức đưa tay chạm môi. Rồi cười vô tri với trần nhà.
“Khánh Linh! Cậu có để tớ ngủ không?”
“Ò!” Khánh Linh đáp khe khẽ. Rồi kéo cao chiếc chăn định nhắm mắt…Chợt điện thoại sáng lên.
“Bọt biển!
Em ngủ chưa?”
Hai mắt cô lập tức rực rỡ hơn ngàn sao đêm hè: “Em còn viết bài!”
“Cất đi mai viết!
Đừng học khuya quá em! Không tốt đâu.”
“Ò!”
Cô còn chưa kịp nói gì thêm. Màn hình lại nhảy ra hàng tin mới: “Bọt biển nè!”
“Dạ!”
“Anh nhớ em căng cả dây thần kinh ngủ!
Có nguy cơ đêm nay thức trắng.
Mai cho anh gặp em nha!”
Gì nè trời! Mới cách xa chưa được hai tiếng đồng hồ. Ngày mai, cô còn bao việc phải làm.
“Mai em bận cả ngày luôn!”
“Vậy mình cùng ăn sáng nhé!
Sáu giờ, anh đợi em ở cổng!
Chúc em ngủ ngon!
Hôn em!”
Hẹn hò kiểu này cứ như trường phát thông báo học sinh đi lao động. Nghe xong cứ vậy mà làm. Cấm hỏi gì thêm. Cũng không cho cơ hội ý kiến!
Báo đời mới năm giờ mười lăm, cô phải lồm cồm bò dậy đi đánh răng rửa mặt mà hai con mắt cứ díu lại với nhau.
Cô nhẹ nhàng mở cửa tủ quần áo. Lấy ra chiếc váy trắng trong hàng váy anh tặng mà lòng không khỏi bồi hồi nhớ lại một khoảnh khắc…
“Khánh Linh! Chúc mừng cậu và bạch tuộc vàng chính thức ở bên nhau!”
Vừa mở cửa bước vào, hàng chục chiếc hộp xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, chàm, tím gì đó chất chồng ngập luôn đầu cô.
Khánh Linh ôm đống quà mà không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt mở to nhìn lũ bạn: “Các cậu trúng số à?”
Cả bọn vỗ tay cười ha hả: “Nhờ hồng phúc của cậu, tất cả thành viên phòng 101 chúng ta đều trúng số!”
Gì nữa đây? Khánh Linh nhìn lũ bạn ngơ ngác.
Vân Anh đúng là bạn tốt. Nó bá vai cô nói: “Lúc chiều, có anh cao to mang cả vali quà tặng phòng chúng ta!” Rồi nó kéo cô chỉ vào chiếc vali to ở trước tủ quần áo: “Nó đây này!”
Anh ấy bảo: “Chín hộp màu xanh dương là tặng bọn tớ. Còn hai mươi màu còn lại là của cậu!”
Nhìn chiếc vali Khánh Linh biết ngay chủ nhân của đống quà tặng này là ai. Bởi, nó là chiếc vali tổ chảng mà Hàn Lâm kéo ra khi cô đón anh ở sân bay.
Lúc đó vì bất ngờ. Nên cô chưa kịp chất vấn anh: “Anh tưởng mình ở Canada về thật đó hả?”
Giờ thì hay rồi! Trong đó toàn là quà anh dành cho cô và chín bà thím quân sư.
“Khánh Linh! Cho bọn tớ gửi lời cảm ơn anh tuộc của cậu nhé! Ảnh rất đẹp trai luôn!”
Khánh Linh biết tụi nó đã nhầm Hàn Lâm với cái anh gì đó mang chiếc Toyota Camry biển số tứ quý nhất sinh ra đón anh.
Cô thở dài. Mở xem đống quà anh tặng. Nào váy, nào giày, nào mũ các kiểu siêu cute. Trong đó có hai chiếc túi xách nhỏ xinh xắn làm phụ kiện đi kèm. Và một chiếc hộp tinh xảo.
Khánh Linh cầm nó lên. Cùng mười tám con mắt thần săm soi dự đoán.
“Chắc chắn là nhẫn cầu hôn!” Sau thời gian hội ý, cả bọn cùng gật đầu quyết định.
Khánh Linh lườm đám bạn. Rồi mở quà cho tụi nó xem, kẻo sáng ra, cả kí túc xá đồn cô có vị hôn phu là ăn cám.
Một chiếc đồng hồ hiệu Rolex. Nó cùng kiểu với chiếc anh. Khánh Linh đâm ra ngơ ngẩn.
“Sao sao? Có phải cùng chiếc anh ấy không?”
Khánh Linh gật đầu.
Đám bà tám lại nhao lên: “Wao! Khánh Linh! Đồng hồ đôi Rolex là sự kết hợp giữa đồng hồ và tình yêu. Đây là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu!
Chúc mừng cậu có anh người yêu trung thành!”…
Trung thành hay không thì chưa biết. Chỉ biết mới sáu giờ kém mười lăm, cô vội vàng mang ba lô đi học trước những đôi mắt mở căng của đám bạn tốt.
“Cậu đi đâu sớm vậy?”
“Hẹn hò!”
Chín cái miệng đồng thanh la lên: “Gì? Hẹn hò sáng sớm á?”
Màn hẹn hò làm tụi nó kinh ngạc chưa thấm vào đâu so với Khánh Linh.
Ngoài cổng, không phải là một Hàn Lâm thành đạt, lịch lãm trong bộ vest đẳng cấp. Mà là một đàn anh khóa trên với chiếc quần bò, áo phông trắng, khoác thêm chiếc áo sơ mi carô. Đầu đội mũ nồi sành điệu.
Anh đứng dưới tán cây bằng lăng tím. Bên cạnh là chiếc xe đạp nữ sinh. Trong tiết trời giao mùa. Cơn gió mai lướt qua khua vạt lá khô bằng lăng lao xao, xào xạc.
Một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Hình ảnh này vô tình để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng Khánh Linh mỗi khi cô nhớ về Hàn Lâm. Nó theo cô đi học, theo cô đi làm. Và theo vào cả những giấc mơ ngoan.
Cô nhìn anh đắm đuối đến ngây cả người. Mãi khi mùi gỗ mộc quyến rũ tràn đầy vào khoang mũi, Khánh Linh mới sực tỉnh, anh đã đến bên cô tự lúc nào và đang nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh niềm vui.
“Em si mê anh đó à?” Anh đưa tay bẹo gò má bầu bĩnh, tiện thể chạm vào bờ mi đôi mắt biết cười.
Hai má cô mới sáng sớm đã nóng phừng. Cô không dám nhìn anh chỉ lí nhí: “Ai thèm mê anh!” Nói vậy cho anh khỏi cười cô thôi. Chứ thật ra…cô rất muốn ôm anh. Người gì đâu đã đẹp trai còn dịu dàng, ấm áp hết phần thiên hạ.
Và ông trời đã cho cô toại nguyện. Anh tự nhiên mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng.
“Muốn ôm thì cứ ôm! Ngại ngùng gì!”
Trong lòng anh, Khánh Linh giấu đi nụ cười duyên. Còn anh khẽ khàng hôn lên chóp mũ nồi che đôi bím tóc.
Nắng mai mới lên đã nhuộm thắm đôi gò má. Cô rúc vào anh sâu thêm. Anh ôm cô chặt hơn. Chiếc xe đạp lặng lẽ ở bên chờ ông chủ đưa cô chủ nhỏ đi ăn sáng.
Không biết sáng nay anh mời cô thưởng thức món gì sau một đêm vò võ lạnh lùng?