“Chú già? Bộ chú rảnh lắm hả?”
Tin nhắn gửi đến từ avatar con bọt biển. Chỉ mới đọc lên đã tụt hứng. Vậy mà, vị Giám đốc Lâm lại cảm hứng tuôn trào. Anh hết nhìn con bọt biển siêu cute, cười ngọt ngào với nó. Lại nhẩm đọc hàng tin nhắn. Đọc một lần chưa thấy đủ, về đến nhà nằm trên giường đọc thêm mười phút nữa vẫn cứ ngỡ mình ảo giác.
Anh chà chà hai tay lên má, thổi phù phù vào hai lòng bàn tay. Rồi viết tin gửi đi.
“Bọt biển!
Chú say quá!”
Khánh Linh đang xem phim hoạt hình ‘Tom và Jerry’, tập mèo Tom say rượu. Hình ảnh mèo Tom cùng ba chiến hữu bá vai nhau trở về nhà giữa trời đêm làm Khánh Linh liên tưởng đến những con ma men ngoài đời.
Ba cái thứ bia rượu cay xè, đắng chát ấy không biết ngon chỗ nào mà giống đực nó hay thèm. Rồi uống sớm về khuya phải mò vô nhà bằng đường cửa sổ.
Thấy mà chán!
Vậy mà, tin nhắn đến từ nickname ‘Đố biết bạch tuộc gì?’ lại hiện ra ba chữ ‘chú say quá!”. Cô ngứa tay: “Có bị bà chủ…ý nhầm…bà thím đá bay khỏi nhà chưa?” Chứ theo như tập phim cô coi thì mèo Tom vừa ăn một cú sút bay ra khỏi cổng.
Anh nhìn hàng tin, tự nhiên thấy chạnh lòng: “Chú ước gì có bà thím đá.”
Cô cười khẩy: “Tưởng ước gì khó có. Chứ thèm ăn ngược vậy cháu dư sức giúp chú toại nguyện!”
Khánh Linh những tưởng chủ nhân con bạch tuộc sẽ tức giận mắng cô nhỏ mà hỗn. Ai dè, bên kia, anh khoái chí cười rung cả giường. Rồi cẩn thận viết tin: “Chỉ cần cháu gật đầu, chú lập tức chổng mông cho cháu đá!”
Ui chèn ơi!
Gặp phải thứ dữ!
Nếu ở ngoài ắc cô sẽ chùng tay nhưng đây là thế giới ảo nên Khánh Linh không sợ. Cô gõ cách cách xuống bàn phím: “Vậy chú còn chờ gì nữa? Mau chổng lên cho cháu đá!”
Hàn Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc iphone. Anh thật không ngờ lần đầu tiên chat chit lại thu về thành tựu rực rỡ. Như thế này có được coi là anh có bồ chưa ta?
Ui mẹ ơi!
Cứ tưởng tìm người yêu trên mạng khó lắm. Nào ngờ mới đây anh đã có người nhận làm bà thím. Anh hí hửng: “Cháu nói thật chứ?”
Xời! Ảo mà! Ai biết ai mà hỏi thật giả?
“Một trăm phần ngàn luôn á chú!”
“Vậy cháu cho chú địa chỉ.” Nói chuyện hợp nhau như thế này, cho nhau cơ hội gặp gỡ thật ngoài đời càng tốt. Anh sẽ biến cuộc trò chuyện với avatar thành những buổi hẹn hò bày tỏ tâm tư với một cô gái.
Mà khoan!
Con bọt biển mới có mười tám. Vậy anh phải gọi em ấy là cô bé mới đúng! Phải rồi! Là cô bé! Một cô bé anh đoán chắc cũng siêu cute như avatar anh thích.
Nhưng anh lại lo: Mình già hơn người ta. Lỡ chui ra sớm không cùng thời điểm. Lỡ ăn trước mười năm, sống trước mười năm. Vậy cô bé có chê anh già không? Thấy mặt mũi anh rồi có gọi anh bằng hai tiếng ‘papa’?
Tự nhiên, Hàn Lâm thấy lo. Và đặt ra hai câu hỏi. Một, nếu thấy dòng địa chỉ hiện ra trên màn hình, anh nên đi tìm ngay con bọt biển trong đêm nay? Rồi dịu dàng quay lưng đưa mông cho em ý đá.
Hay là…cất giữ lại để ôm ấp một bóng hình ảo?
Có hai câu hỏi ít ỏi. Vậy mà, chưa bao giờ anh thấy bí như lúc này.
Hàn Lâm đau đầu đấu tranh chọn lựa đáp án. Thì âm báo có tin đến. Ánh mắt anh lập tức dán chặt vào màn hình.
“Số nhà 9999, đường Thần Tài, khu phố 9, phường Thổ Địa, quận Thần Phát, thành phố Đổi Đời.”
Bên dưới kèm theo cái mặt cười hít mắt. Và năm từ: “Bái bai cháu đi ngủ!”
Anh cứng cả họng. Đơ cả tay. Muốn gọi to: “Bọt biển ơi! Em hãy nán lại với anh chút nữa!” Và viết câu: “Còn sớm mà vội gì ngủ hả em?”
Nhưng đành ngậm ngùi bất lực nhìn avatar bất động.
Hàn Lâm hụt hẫng khôn cùng. Anh thở dài thườn thượt. Áp điện thoại vào môi để đó.
“Chú Út! Bà nội gọi chú xuống nhà!” Thằng cháu nhỏ không biết đi bằng gì mà vào phòng êm ru thần không biết, quỷ không hay.
“Nói với nội để sáng mai. Giờ chú Út say rồi!” Lòng dạ nào còn ngồi nói chuyện với mẹ. Anh đang đau lòng cần giấc ngủ ngon để xoa dịu.
Thằng cháu tài lanh nhảy liền vô miệng anh: “Chú Út xạo! Con mới thấy chú mặt mày tươi tỉnh nhắn tin.” Nó leo luôn lên giường anh, nháy mắt cười: “Chú chat với ai mà vui vậy?”
Anh trừng mắt: “Nhiều chuyện! Mau đi ra cho chú ngủ!” Anh trở chân hẩy hẩy vào mông nó.
“Cháu ứ ra! Chú phải nói cho cháu biết, đối tượng làm chú vui vẻ nãy giờ là ai? Rồi cháu tự khắc biến!”
“Cút về phòng!”
“Không! Cháu không đi!”
Hàn Lâm ngồi bật dậy. Quên luôn điện thoại còn úp lên miệng làm nó rơi xuống. Run rủi thế nào rớt ngay tay thằng nhóc. Nó vội cầm lên đưa cho chú. Thì vừa lúc có tin tới.
Nó tinh mắt liếc trộm…thấy một con bọt biển màu vàng dễ thương. Định ngắm thêm chút.
Một cánh tay dài vươn tới. Rất nhanh chiếc iphone đã bị ông chú ế lấy mất. Nó tiếc hùi hụi nên kì kèo: “Chú cho cháu ngắm con bọt biển xíu đi!”
“Ngắm cái gì mà ngắm!” Ghẹ của chú mà mày dám ngắm. Chú quánh cho mày tét mông bây giờ! Anh quát lên: “Mau về phòng ngủ đi!”
Thằng nhóc không cam. Nó vừa đi vừa nói: “Cháu nói với nội chú Út ‘hun’ con bọt biển!”
TruyenHD
TruyenHD