Đánh Mất Bản Thân

Chương 8



Cuối năm 2005, hôm nay mẹ tôi trông vui vẻ lắm, mẹ cho tôi 500 đồng để mua bánh nè. Hôm nay tôi phải thử mua xí mụi ăn mới được, nghe chị Tiền bảo cái này ăn ngon lắm. Tôi đang tung tăng định đi mua thì thấy anh Vũ đi ngang qua. Nhìn mặt anh buồn lắm, anh sao ấy ta. Tôi vội vàng chạy tới chỗ anh rồi cười nói:

– Anh Vũ ơi anh sao vậy? Anh có chuyện buồn hả?

– Ừ anh đang tính mua bi chơi mà hết tiền rồi. – Anh buồn bã trả lời tôi.

– Anh cần bao nhiêu dạ. – Tôi nhớ mẹ vừa cho tôi 500 đồng nếu như được tôi sẽ cho anh mượn một ít vậy.

– Anh cần 500 á em có không cho anh mượn đi mai anh trả. – Anh Vũ trả lời tôi.

– Đây mẹ mới cho em 500 nè, em cho anh mượn nhớ mai trả em nha. – Dù không nỡ nhưng anh Vũ cần thì cho anh mượn đi mai anh trả mà. Tôi vui vẻ nghĩ.

– Ừ mai anh trả. Cảm ơn em nha. – Anh Vũ nhanh chóng trả lời tôi.

– Dạ anh nhớ mai trả em đó, tiền mẹ cho em đó. -Tôi nhắc lại cho anh Vũ nhớ để mai còn trả tôi.

– Rồi rồi anh biết rồi. – Nói xong anh liền vội vàng bỏ đi.

* * *

Hôm sau, hôm nay nào nhiệt lắm nhe. Trước tôi tụ tập rất nhiều người đang chơi bi, có anh Vũ, anh Nam, Trọng_ Bạn học của tôi, Nhân_em trai vừa từ trên núi xuống, nghe ba mẹ tôi nói hình như là bà con xa với nhà tôi và còn nhiều người khác nữa. Mọi người đang ở khoản đất trước nhà tôi chơi. Tôi vui vẻ chạy ra, thấy anh Vũ tôi định hỏi vụ tiền nhưng thấy anh đang chơi vui nên tôi định để khi nào mọi người kết thúc rồi tôi hỏi anh sau vậy. Chúng tôi chơi tới tầm trưa thì được người lớn gọi về nhà ăn cơm, tôi cũng nhớ tới vụ tiền của mình liền nhanh chóng chạy đi tìm anh Vũ. Anh Vũ phía trước kia rồi, tôi vội gọi anh lại:

– Anh Vũ ơi anh Vũ, anh đợi em với.

– Có chuyện gì vậy Nguyệt. – Anh Vũ hỏi tôi. Dường như anh đã quên chuyện hôm qua anh mượn tiền tôi vậy. Nhưng tôi không quan tâm tôi nhớ là được, anh nói hôm nay anh trả cho tôi rồi nên tôi phải hỏi anh muốn mới được, đây là lần đầu mẹ cho tôi nhiều tiền vậy mà. Thế là tôi trả lời:

– Anh Vũ ơi anh trả em 500 đi. Hôm qua anh nói hôm nay anh trả em mà.

– Mầy điên à. Tết mầy tìm tao đòi tiền. – Anh Vũ gầm lên chửi tôi.

– Em.. em không biết. Nhưng hôm qua anh nói hôm nay trả em mà. – Tôi rưng rưng nhìn anh nói. Tôi không cố ý. Không ai nói với tôi hôm nay là Tết cả.

– Gì vậy Vũ. – Giọng mẹ anh Vũ vang lên.

– Mẹ con Nguyệt nó tìm con đòi tiền. – Anh Vũ trả lời.

– Mầy điên à. Tuổi còn nhỏ muốn tiền điên rồi hay gì mà mùng 1 Tết mầy tìm con tao đòi tiền. Mầy muốn nhà tao quanh năm nợ nần hay gì. Không an hảo tâm. Đi, tao phải tìm hỏi thử mẹ mầy dạy mầy như thế nào mà đi đòi nợ người ta. – Mẹ anh giận giữ bước đến gần tôi vừa chửi vừa nói.

– Con không có. Anh Vũ hôm qua nói hôm nay trả tiền con mà. Con không biết hôm nay là Tết mà. Huhu bác thả con ra. – Tôi vừa nói vừa khóc muốn vùng ra nhưng không được.

– Mầy còn khóc được hả. Đồ đĩ nhỏ mầy đi theo tao qua gặp mẹ mầy. Đồ mất dạy, suốt ngày đi theo trai đòi tiền. – Mẹ anh Vũ kéo tôi vào nhà tôi rồi chửi ầm lên.

– Ánh mầy dạy con cái kiểu gì vậy hả? Tết nhất mừng 1 nó đi theo con tao đòi tiền. Muốn tiền muốn điên rồi hay gì mà tìm con tao. Tao nói mầy biết, mầy coi quản con mầy cho đàng hoàng không tao đánh chết nó.

– Tiền gì? Nguyệt mầy lại làm gì hả? Sao mầy tìm thằng Vũ đòi tiền hả? – Mẹ tôi hỏi tôi.

– Mẹ.. huhu.. hôm qua men cho con 500. Anh Vũ nói thiếu tiền mua bi nên con cho anh mượn. Anh nói hôm nay anh sẽ trả con nên con đi hỏi anh tiền. Con không biết hôm nay là Tết mà. Con không biết. – Tôi vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe.

– Đây là con chị mượn tiền con tui nói hôm nay trả nó nghe vậy thì nó đi hỏi thôi làm gì chị làm ầm lên vậy. Với lại nó mới 5 tuổi có biết gì Tết nhất kiên kín gì đâu mà chị chửi ầm lên. Sao chị không hỏi con chị kìa. – Mẹ tôi nghe xong liền đáp trả bác gái.

– Có 500 làm như lớn lắm đi đòi. Nè 500 trả đó sau này đừng có đòi lưng tung nữa. Còn mầy đi về. Cái thứ gì đi mượn tiền nó chi để mùng 1 nó đi đòi. Năm nay mà nợ nần trong nhà mầy coi chừng tao. Tránh xa con nhỏ xúi quẩy đó cho tao. – Bác gái vừa nắm tai anh Vũ đi nói.

– Mẹ, mẹ con biết rồi. Ai biết con quỷ nhỏ này nó đi đòi tiền con mùng 1 đâu. Sau này con không chơi với nó là được. – Anh Vũ lớn tiếng trả lời mẹ mình.

Quay lại với tôi, mẹ cũng sầm mặt xuống không nói lời nào rồi cất 500 đi. Nhưng đó là tiền mẹ cho tôi mà. Tội muốn nói gì đó để mẹ đưa lại cho tôi nhưng nhìn mẹ đáng sợ lắm, như muốn đánh tôi vậy. Thôi không nói nữa, nói nữa bị mẹ đánh mất. Thế là tôi mất 500 rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị chửi thậm tệ như vậy. Tôi không sai mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.