Ấn Tử giật mình mở mắt đặt cái ly xuống bàn rót trà vào đó nói :” Cung phủ là của ta , tất cả mọi thứ ở đây cũng là của ta làm gì có đồ của bọn chúng “
Cả hai im lặng không nói gì một lúc thì Ấn Tử hỏi về Minh Lan :” Cô ta như nào rồi ?”
” Thần kêu Vô Ưu chăm sóc và trông chừng rồi . Khi nào Minh Lan cô nương tỉnh lại nhất định sẽ thông báo ngay “
” Cô ta ngất xỉu cũng khá lâu rồi, có tin tưởng được người ngươi giao phó không?”
Ấn Tử đang nghi ngờ khả năng của Vô Ưu sợ Vô Ưu làm việc không cẩn thận. Hắc Bạch xua tay nói :” Người yên tâm , Vô Ưu là đích thân thần dạy võ cũng không phải là dạng dễ đối phó chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Minh Lan cô nương cũng là người khá yếu ớt thấy thú lớn là ngất không phải là đối thủ của Vô Ưu “
Hắn đứng dậy bước xuống khỏi điện vừa đi vừa nói :” Nếu cô ta chạy thoát thì ngươi và đồ đệ của ngươi chuẩn bị đổi tên thành Hắc Bạch, Vô Thường đi “
Hắc Bạch đen mặt không biết trả lời sao chỉ biết đi theo sau hắn đến Điệp Oản Các .
• Điệp Oản Các
Ấn Tử đến thấy cửa phủ mở tanh bành , không gian thì im lặng ,nhìn xung quanh phòng không thấy Vô Ưu đâu . Hắn đi đến giường kéo chăn ra thấy Vô Ưu đang nằm trên đó còn Minh Lan thì không thấy đâu cả .
” Ngươi được lắm lại đây xem người mà ngươi bảo tin tưởng đi “
Hắc Bạch nghe giọng không bình thường của Vương Gia thì nhanh chóng chạy đến nhìn thấy Vô Ưu thì khá ngạc nhiên . Hắc Bạch cau mày kiểm tra xung quanh người Vô Ưu rồi quay lại nói với Vương Gia
” Thật đáng kinh ngạc xung quanh không có vết thương nào cả không ngờ cô nương đấy có thể làm Vô Ưu xỉu được “
Ấn Tử chỉ tay vào mặt Hắc Bạch giọng tức giận nói :” bổn vương không quan tâm chuyện đó , nếu như không tìm được cô ta ngươi chuẩn bị tinh thần đi “
Nói rồi hắn ra ngoài ra lệnh cho tất cả binh lính đi tìm mọi ngóc ngách trong Cung Phủ . Hắc Bạch bị dọa cũng cấp tốc đi tìm Minh Lan.
30 phút trôi qua tất cả binh lính đều nói không tìm thấy , bầu không khí đang rất căn thẳng thì lúc này Hắc Bạch nhớ chưa kiểm tra cổng chính của Phủ .
” Vương Gia chúng ta đến xem cổng chính của phủ xem sao “
Ấn Tử cùng Hắc Bạch dẫn theo đám lính đi đến cổng chính . Đến nơi họ càng kinh ngạc hơn vì trước giờ chưa có ai có thể trốn thoát khỏi Cung Phủ của Hàn Thân Vương cả . Mọi sự canh giữ ở đây đều rất nghiêm ngặt làm cách nào Minh Lan có thể trốn ra ngoài được. Nhìn đám lính đang nằm ở dưới đất cổng phủ thì mở toang Ấn Tử tức giận nhìn Hắc Bạch.
Hắc Bạch chưa kịp chăn chối vụ này thì lại có vụ việc lớn hơn sảy ra . Một tên lính chạy từ phía nhà lao đến thở không ra hơi quỳ một bên gối xuống mà nói
“Vương Gia không xong rồi những tên thích khách vừa nãy đều đã chạy trốn được “
Ấn Tử toàn thân tỏa ra sát khí đạp tên lính một cái rồi quát :” Các ngươi đều chán sống rồi , hết cổng phủ lại đến nhà lao , các ngươi ngủ hết hả sao không ai bắt lại “
“Thuộc hạ nghe có tiếng động ở ngoài lúc ra rồi đi vào thì đã có 1 cô gái ở bên trong một mình đánh gục tất cả rồi cứu chúng đi .Thuộc hạ cũng bị đánh nhất thời không đứng dậy chống trả kịp bị ai đó đánh từ sau ngất xỉu đến giờ “Tên lính bị đá đau cộng thêm vài vết thương cố ngồi dậy để thông báo tiếp .
Minh Lan chạy thoát cùng lúc lại có một cô gái đến nhà lao một mình đánh gục đám lính rồi chạy trốn . Nếu như không có sự việc Vô Ưu ngất xỉu , lính canh cổng cũng nằm bất động thì chắc chắn Minh Lan sẽ không bị nghi ngờ nhưng với những gì đang diễn ra thì cô chính là tình nghi hàng đầu.
“Ngươi miêu tả ngoại hình cô gái đó một chút đi ” , Hắc Bạch hỏi tên lính.
Chả biết là trùng hợp lần hai hay cùng một người mà những gì tên lính miêu tả có nhiều nét giống Minh Lan trước lúc chạy trốn như màu sắc y phục lộ ra sau tấm áo choàng màu đen giống với màu y phục cô mặc cả chiều cao và góc dáng được miêu tả cũng khá giống ngoại trừ khuôn mặt bị bịt kín không thể nhìn ra được.
Hắc Bạch và Ấn Tử nhìn nhau và cả hai đều đang có chung một suy nghĩ.
” Rời đi chưa lâu có trốn cũng chưa bước được ra khỏi Thành Yên(*) này. Mau lục soát bằng mọi cách mang được cô ta và bọn chúng về đây cho bổn Vương “, Hắn lạnh giọng ra lệnh cho binh lính sắc mặt đen lại cũng không thể ngồi chờ mà dẫn theo Hắc Bạch cùng vài tên lính lên ngựa đi truy tìm Minh Lan.
(*) Thành Yên : Địa phận rộng lớn , hội tụ tinh hoa nhất của Đọa Tịch Quốc – nơi đặt hoàng cung và cũng được coi là Kinh Thành Đọa Tịch .