47.
“Thằng oắt con Thôi Đường này có bạn gái cũng không đưa người về nhà ăn một bữa cơm. Mặc dù giáo sư Chu và giáo sư Thôi biết đó là em, nhưng họ vẫn cảm thấy Thôi Đường không cho em lộ diện thì thật quá đáng… Họ bảo tôi đến xem em sống có tốt không.”
“Nếu thằng nhóc Thôi Đường kia dám đối xử tệ với em, em cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ đánh ch.ết hắn.”
Xem ra thế giới này chỉ có một người bị tổn thương là Thôi Đường.
Tôi mang những chiếc bánh quy và bánh ngọt vừa đặt đến trước mặt cô ấy.
“Chị Từ… không biết chị có thích ăn đồ ngọt không, em tự chủ trương mua đồ ăn vặt, chị xem có hợp khẩu vị không, có thích ăn hay không.”
“Thích ăn. Em cũng nên ăn nhiều một chút.” – Từ Cẩn đưa mấy miếng cho tôi.
Trong lòng tôi cười ngây ngô hehe.
“Đứng đắn một chút đi!” – Hệ thống giận dữ mắng mỏ.
48.
Tốt lắm, nữ chính độc ác giờ đã biến thành nữ chính truyền tin, từ họa sĩ trẻ biến thành tay đua xe, từ em gái mềm mại biến thành tomboy đẹp trai, từ trà xanh dịu dàng biến thành bà chị già táo bạo.
“Thế giới của hai người còn có thể biến thành dạng gì nữa?”
“Giáo sư Chu gần đây thích Mai (1), còn giáo sư Thôi gần đây lại mê luyến Pháo tỷ (2).”
(1) Mai Sakurajima (桜島 麻衣 – Sakurajima Mai) là nhân vật nữ chính của anime “Rascal không mơ về Bunny Girl Senpai”. Anime này được chuyển thể từ light novel cùng tên do Hajime Kamoshida viết.
(2) Misaka Mikoto (御坂 美琴) là nữ chính thứ hai của bộ truyện To Aru Majutsu no Index và là nhân vật chính của spin-off To Aru Kagaku no Railgun. Biệt danh đáng chú ý: Railgun (超電磁砲 – Siêu Pháo Điện Từ).
?
Cái gì!
2D tiến quân vào vòng tròn văn hóa đại học à?
“Còn gì nữa không ạ?”
“… Theo thông tin đáng tin cậy, Thôi Đường đã bắt đầu đăng nhiều kỳ tiểu thuyết mạng.”
????
Không, anh ấy làm thật à?!
49.
Tôi và Từ Cẩn ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, châu đầu vào, ghé tai nhau cười trộm hehe, bắt đầu đọc tiểu thuyết.
“Có nên nói là hành văn rất tốt không nhỉ?” – Tôi chép miệng mấy cái, không giấu được vẻ tán thưởng.
“Thằng nhóc này đã tiến hóa rồi. Lúc còn học cấp ba, việc viết văn đã khiến hắn đau khổ đến mức gần như nhăn mặt… Nhưng cuối cùng, khi điền nguyện vọng thi đại học, hắn vui mừng đến phát khóc, toại nguyện điền Tài chính.”
…
Cái này có lẽ không phải là vui mừng đến phát khóc, tôi nghĩ anh ấy thực sự muốn khóc.
“Đoạn này rất có ý tứ hehe,【Cô ấy nói với tôi rằng ánh sáng của các vì sao không bao giờ tắt, nhưng cô ấy còn chói sáng hơn cả các vì sao】… Nếu năm đó thằng nhóc này thông suốt được như này thì đã không độc thân lâu như vậy.”
“Hả?”
“Là thật đấy, có rất nhiều nữ sinh thích hắn, chỉ là đầu óc hắn chậm chạp không hiểu thôi. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy ghen tỵ đỏ mắt.”
“Ồ…” – Tôi cố nhịn cười. Vừa nghĩ đến việc hồi cấp ba Tiểu Thôi Đường đang đen tối suy nghĩ về việc khi nào thế giới sẽ nổ tung trong khi hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt ái mộ của các nữ sinh xung quanh, tôi lại rất muốn cười.
50.
“Tiểu Dư, em mỗi ngày đều ngây ngốc ở trong nhà à? Giáo sư Thôi nói với tôi rằng em đang học online.”
“Ừ, bình thường em ở dưới tầng hầm…” – Tôi múc mấy viên kem nhét vào miệng, còn chưa kịp phản ứng mình đang nói gì.
“Tầng hầm?” – Từ Cẩn trợn mắt, kéo lấy tay tôi: “Hắn cho em sống ở tầng hầm á?!”
Tôi khiếp sợ ngẩng đầu.
“Hắn ép buộc em phải không?” – Giữa hai lông mày của Từ Cẩn ẩn giấu sự tức giận, “Tôi đánh ch.ết hắn!”
“Không! Không phải, chị, thực sự không phải vậy đâu!” – Tôi vội vàng giữ chặt cô gái đang tức giận định đứng dậy, “Chị! Bình tĩnh đã! Hãy nghe em giải thích!”
Với tình hình hiện tại, tôi thực sự không chút nghi ngờ rằng cô ấy sẽ trực tiếp đánh gãy chân Thôi Đường.
51.
Tôi kéo cô ấy đi một vòng quanh tầng hầm, chỉ cho cô ấy xem phòng ngủ nhỏ ấm cúng của tôi, sau đó là phòng thí nghiệm rộng rãi và sáng sủa, nhưng cô ấy vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
“Em, cái dây xích này…” – Từ Cẩn kéo mạnh dây xích sắt trên cửa.
“Đây không phải là một loại, á, tình… thú sao?” – Tôi run rẩy vội giảo biện.
“….” – Khóe miệng Từ Cẩn giật giật.
Cô ấy chắc chắn muốn nói rằng tôi và Thôi Đường đang chơi một trò gì đó rất mới lạ.
Ch.ết tiệt!
52.
Thôi Đường tan làm về nhà, vừa mở cửa ra liền sửng sốt hồi lâu.
“Cậu là ai?”
“Con gái của cậu họ của em gái của chú ba của cậu.”
Thôi Đường cau mày, đứng ở cửa ra vào hồi lâu.
Ôi mẹ ơi, anh ấy dường như đang thực sự suy nghĩ về cô con gái của cậu họ của em gái của chú ba mà anh ấy chưa từng gặp mặt.
Tôi hắng giọng một cái, đóng phần mềm màu xanh nào đó trên điện thoại.
“Vị này là Từ Cẩn.”
“Trước đây là bạn thân nhất của anh, nhưng bây giờ là của tôi.”
Homie fine của anh giờ đã trở thành mine.
“Từ Cẩn?!”
“Chính tôi, ông nội của cậu đây, sao nào?”
…
Vòng tròn bối phận trong giới quý tộc thực sự rất loạn.
Từ Cẩn quay đầu nhỏ giọng nói với tôi:
“Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, hắn đã buộc dây giày của tôi vào ghế, sau đó khi tôi vừa đứng dậy đã ngã xuống. Bây giờ tôi trở về vì muốn trả thù.”
? Chị thực sự ghi thù nhớ dai chuyện này tận mười mấy năm à!