15.
Tôi cất điện thoại vào túi, rửa mặt, ổn định lại tâm trạng, lại an ủi hệ thống trong đầu.
Nếu không có hệ thống thì tôi đã “bay màu” từ lâu rồi, sao còn có thể ở đây nhảy nhót tưng bừng, nhe nanh múa vuốt?
Bây giờ tôi khỏe mạnh, siêu cấp khỏe mạnh.
Sống lâu thêm một ngày cũng là sống, tôi không hề sợ nó chút nào.
Nhiệm vụ công lược phải không? Tôi không làm.
Cảm hóa nam chính phải không? Tôi không có cảm giác.
Nếu tôi tránh mặt nam chính thì còn có chuyện gì có thể xảy ra chứ?
“Nam chính là người anh em nào vậy?” – Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tự tin hất tóc.
“…”
“Hệ thống, bạn có thể nói một câu không?”
“… Người ở trước mặt cô đấy.”
Thôi Đường Chính híp mắt nhìn tôi chằm chằm.
Mẹ nhà cậu, tại sao.
Tôi không biết anh ấy đã nghe được bao nhiêu điều mình vừa nói.
Vậy liền cùng nhau hủy diệt luôn đi.
16.
Khóe miệng tôi giật giật, sau đó lại là một cái xẻng trượt.
“Người anh em, tôi là người xuyên không. Tôi đến đây để công lược anh, người anh em.”
“Người anh em, anh đừng không tin mà. Loại trò chơi này quá tà ác.”
“Nếu công lược thành công thì tôi sẽ bỏ chạy, nếu công lược không thành công thì tôi sẽ ch.ết. Chẳng phải là thất đức lắm sao? Cho dù là với nạn nhân hay người bị lừa gạt tình cảm như anh, hay là người phải mất mạng như tôi, tôi cũng thấy nó thật thất đức.”
“… Cho nên tôi không cần có gánh nặng đạo đức gì cả, có công lược hay không không quan trọng, mấu chốt là dù thế nào cũng sẽ khiến anh bị tổn thương. Người anh em cũng không làm được những chuyện đó.”
“Vì vậy, tôi dự định ngả bài, nằm ngửa chờ ch.ết. Người anh em, anh có thể chờ hai ngày nữa rồi mới gi.ết tôi được không?”
Thôi Đường sửng sốt trước những gì tôi nói.
Hệ thống hét lên: “Cô đang làm gì vậy——!”
17.
“…”
“Cô là người kỳ lạ nhất trong số rất nhiều người công lược.”
18.
“Tôi không phải là người tệ nhất mà lại là người kỳ lạ nhất…” – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“… Đợi đã, mẹ nó, anh vừa nói cái gì vậy?!”
19.
“…”
Tôi đứng ở cửa trầm ngâm suy nghĩ.
“Tôi nói thật, cô là người kỳ lạ nhất.” – Thôi Đường lau mặt.
“Đến khi kết thúc, những người công lược khác vẫn không biết Chu Tịnh là mẹ tôi, ngược lại cô thì hay rồi.”
“Cô là người đầu tiên nghe lời mẹ tôi đến học ké lớp của bố tôi, sau đó bị bắt.”
“Cũng là người đầu tiên không làm gì cả đã nói thẳng ra.”
20.
Tôi ăn chiếc bánh sandwich vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Thôi Đường.
“Lại nói trên người tôi có hệ thống, anh nói cho tôi biết những chuyện này, anh không sợ bị kích sao?”
“…” – Thôi Đường dừng lại một chút, “Tôi có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng của từng người công lược và hệ thống, hai người các cô…”
“Ngừng, được rồi, tôi hiểu rồi, đừng nói nữa.” – Tôi giơ tay phải lên, ra hiệu đầu hàng.
Chừa cho tôi chút mặt mũi đi, người anh em.
“Hừ!” – Hệ thống bắt đầu cảm thấy ấm ức.
“…”
“Anh không sợ hệ thống của tôi sẽ liên lạc với người điều khiển cấp cao hơn để trói anh lại à?”
Thôi Đường cười khổ: “Bây giờ cô bảo nó liên lạc thử xem?”
Tôi sửng sốt: “Hả?”
“… Siêu quá! Thực sự không thể liên lạc được!”
Thôi Đường hút một ngụm trà sữa.
“Tôi không ngờ là ở đây không có Internet.”
Hệ thống: “…”
21.
“Đã có mấy đợt người công lược người cảm hóa gì gì đó tới đây rồi. Tôi không biết từ lần thứ mấy mình đã bắt đầu lưu giữ được ký ức.”
“Tôi chỉ biết mình bị mắc kẹt trong cái vòng này không thể thoát ra được. Tôi rất sợ sự nhiệt tình và chủ động của những người này… Tôi biết từ trước đến nay chưa có ai thực sự yêu thương tôi. Bố mẹ tôi và những người được gọi là bạn đời đều là những số liệu được tạo ra. Người nào đến đây cũng chỉ muốn mượn tay tôi để thực hiện mong muốn của mình mà thôi.”
“Tôi muốn tìm một người giống tôi… nhưng tôi đã cô đơn quá lâu rồi, lâu đến mức tôi nghi ngờ liệu mình có thật hay không, lâu đến mức tôi muốn tự hủy, muốn ngủ một giấc dài không tỉnh lại nữa.”
“Có kể hết mọi chuyện cho cô nghe cũng không sao. Cô thẳng thắn với tôi, tôi cũng thẳng thắn với cô. Tôi không biết sau khi cô rời đi có thể nói hết mọi chuyện hay không. Nhưng kết quả sẽ không tệ hơn tình huống hiện tại, hoặc phá hủy hoàn toàn hoặc định dạng lại… đều là sự giải thoát với tôi.”
“Từng người công lược tới đây… tôi đều không thích, không muốn lại gần. Nhưng hình như có một thế lực nào đó đang khống chế tôi, sự phản kháng của tôi không hề có tác dụng. Thế lực này không ngừng thúc đẩy tôi, khiến tôi làm ra một số việc rất…”
“Cho nên đôi khi tôi cảm thấy chán ghét mà muốn vứt bỏ chính mình.”
…
Tôi không học tâm lý học.
Nhưng rất rõ ràng là bây giờ anh ấy đang ở trong trạng thái không ổn.
“Ký chủ… Tôi đã kiểm tra. Rất nhiều án lệ thất bại trong thế giới này, có rất nhiều trường hợp kết thúc không phải vì cái ch.ết của ký chủ, mà là…”
Tôi ngước mắt lên nhìn Thôi Đường.
Phần lớn cơ thể anh ấy bị che khuất trong bóng tối của bóng cây, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên vai anh ấy, giống như sương tuyết quanh năm không tan.
Tôi thấy ánh mắt anh ấy có vẻ hung ác nham hiểm, nhưng khi nhìn kĩ hơn lại cảm thấy không phải vậy. Chính sự thất vọng và đau khổ của anh ấy đã đan xen vào nhau, tạo thành màn sương mù nghi ngờ bản thân trước mắt anh ấy, cuối cùng cắt đứt anh ấy khỏi toàn bộ thế giới.
“Thực ra, tôi muốn biết hiện thực là gì.” – Anh ấy cố chấp nói, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, lại giống như đang tự nói với chính mình.
“Tôi muốn biết tại sao tôi lại tồn tại. Chẳng lẽ giá trị của tôi chỉ là diễn lại những mong đợi của người khác dưới ngòi bút của ai đó?”