Tuy rằng có thể giúp đối phương giải oan đã là không dễ, nhưng trước đó Lục Mạc Ninh vẫn phải nói rõ điểm này với Tân đại nhân. Bởi vì hắn biết nếu kiếp trước hoàng thượng đã thiên vị Định Quốc công, vậy thì ở kiếp này vẫn có thể thiên vị. Đối phương vẫn là Định Quốc công, không hề ảnh hưởng, ngược lại là Tân đại ca, có thể sau này sẽ bị Định Quốc công nhắm vào.
Tân đại nhân im lặng, hiển nhiên ông cũng nghe ra thâm ý trong lời nói của Lục Mạc Ninh: Đắc tội Định Quốc công, nhưng cuối cùng Định Quốc công vẫn bình yên vô sự, chỉ sợ con đường làm quan sau này của ông sẽ bị ảnh hưởng.
Tân đại nhân nói: “Lục lão đệ, chẳng lẽ ngươi chướng mắt lão ca như vậy sao? Lão ca đã là người bước một chân vào quan tài rồi, cần con đường làm quan kia để làm gì? Kẻ đại gian đại ác như vậy, cho dù lão ca liều cái mũ cánh chuồn này cũng phải truyền tin, nếu không vị Tiết Tứ công tử chết thảm kia cùng với tam phòng Tiết gia cũng thảm quá rồi.” Nhất là Tiết Lâm thị kia, vì báo thù cho vong phu mà không tiếc nhuốm máu kẻ thù, thậm chí phải góp mạng mình vào. Không thể nào cả một nữ tử mà ông cũng không can đảm bằng đúng chứ?
Lục Mạc Ninh: Quả nhiên hắn không nhìn lầm người.
Chỉ đáng tiếc là lần này không thể hạ gục Định Quốc công trong một lần, nhưng sau này vẫn còn cơ hội.
Lúc Lục Mạc Ninh định nói tiếp thì đột nhiên bên tai lại vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc, chậm rãi, mang theo một chút ý tứ khó hiểu: “Ngươi thật sự muốn kéo Định Quốc công xuống ngựa sao?”
Lục Mạc Ninh giật mình một cái, hắn theo phản xạ nhìn xung quanh rồi mới chậm nửa nhịp cúi đầu, thấy chẳng biết chuỗi hạt gỗ đàn trên cổ tay đã biến thành Hắc Xà từ bao giờ, có điều bởi vì toàn thân đối phương màu đen, lại quấn quanh cổ tay nên không rõ.
Lục Mạc Ninh nhìn sang, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: ?
Giọng nói của nam tử tiếp tục chậm rãi vang lên: “Ta có thể giúp ngươi nắm được nhược điểm của Định Quốc công, khiến Triệu Vân Tễ chán ghét mà vứt bỏ ông ta, đến lúc đó tất nhiên Triệu Vân Tễ cũng sẽ không giấu giếm giúp ông ta nữa.”
Lục Mạc Ninh lại càng sửng sốt, hắn muốn hỏi thành tiếng nhưng lại sợ khiến Tân đại nhân nghi hoặc bèn quay đầu đi, dùng khẩu hình hỏi: “Làm sao ngươi biết?”
Sở dĩ hắn biết cũng là vì ở kiếp trước sau khi ngồi lên vị trí cao, lại được Triệu đế tin tưởng nên mới kiểm tra xem xét được những bí mật kia, nhưng một người biến thành hình người còn không được như y sao lại biết?
Nam tử khẽ hừ một tiếng: “Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nói, muốn, hay là không muốn?”
Lục Mạc Ninh gần như chỉ suy xét trong nháy mắt đã gật đầu: “Muốn.”
Giọng nói của nam tử lại tiếp tục vang lên: “Thế nhưng, ta có một điều kiện.”
Lục Mạc Ninh sững sờ, sau đó hắn hỏi: “Điều kiện gì?”
Nam tử nói: “Loại rượu lần trước mà ta uống, ta muốn mười vò nữa.”
Lục Mạc Ninh:…
Thân là một con rắn, ngươi mê rượu như vậy mà không say chết bên trong vò rượu, đúng là đáng tiếc thật
Giọng nói của nam tử vang lên lần nữa, mang theo bất mãn: “Vẻ mặt của ngươi là sao? Không muốn hả?”
Lục Mạc Ninh đè khóe môi giật giật, mặt không cảm xúc nói: “Ngươi có biết vò rượu lần trước đã tốn của ta bao nhiêu tiền không?”
Còn muốn mười vò, sao y không đi ăn cướp luôn đi?
Nếu là ở kiếp trước hắn ngồi trên vị trí cao thì thôi, tất nhiên sẽ không thiếu chút tiền rượu đó, nhưng bây giờ hắn chỉ là một thư sinh nghèo dựa vào việc chép sách cho tiên sinh mới kiếm được chút tiền, trạng nguyên nghèo, lấy tiền đâu mua cho y mười vò rượu chứ?
Giọng điệu nghi ngờ của nam tử vang lên: “Ngươi nghèo vậy sao?”