“Không có! Không có ai sai khiến! Vốn dĩ không có ai! Sao có thể có người cố ý sai khiến dân phụ khoe cái ngọc quan của Tiết thế tử ra được? Trừ phi là đồ ngốc! Ai lại không biết Tiết thế tử có một cái ngọc quan bằng huyết ngọc chứ?” Hỗ thị theo phản xạ vội vã kêu lên, nhưng sau khi bà ta nói xong lại có cảm giác không lành một cách khó hiểu.
“Vậy ư?” Lục Mạc Ninh bình tĩnh nhìn sang: “Thì ra [Ai lại không biết Tiết thế tử có một cái ngọc quan bằng huyết ngọc], xem ra không phải ngươi thật sự không biết đây là ngọc quan của Tiết thế tử nhỉ?”
Sắc mặt Hỗ thị trắng bệch, bà ta theo bản năng túm lấy cánh tay của hán tử bên cạnh. Hán tử kia cũng mặt mày khó lường mà nhìn bà ta một cái, cúi đầu không không lên tiếng.
Lục Mạc Ninh không cho bà ta cơ hội dốc, tiếp tục hùng hổ hăm dọa: “Hỗ thị, lúc trước ngươi nói ngươi không biết cái ngọc quan này là của Tiết thế tử nên mới đem tới tiệm cầm đồ này, nhưng hôm nay nếu ngươi đã biết rõ đây là đồ của Tiết thế tử thì tại sao còn muốn đem đến đây? Hơn nữa, ngươi biết rất rõ gần như toàn bộ kinh thành đều biết Tiết thế tử có một cái ngọc quan bằng huyết ngọc như vậy mà còn đặc biệt cầm cái ngọc quan này đi rêu rao khắp nơi, cố ý nói mình là hạ nhân của tam thiếu phu nhân nhị phòng Tiết gia. Ngươi bảo ngươi không bị người sai khiến cố ý hãm hại người khác, ngươi kêu bổn quan phải tin ngươi thế nào?”
Hỗ thị toàn thân run rẩy, giờ phút này trong đầu bà ta rối bời, không hề suy nghĩ được gì, bây giờ những lời mà người nọ giao cho bà ta để ứng phó đã hoàn toàn rối thành một nùi trong đầu bà ta, chuyện này căn bản không giống những gì người nọ nói: “Dân phụ… Không bị người khác sai khiến, dân phụ vốn là hạ nhân của tam thiếu phu nhân, cái này là do tam thiếu phu nhân cho dân phụ!”
Lục Mạc Ninh nhìn ánh mắt càng lúc càng loạn của Hỗ thị, hắn biết việc mình cố ý hỏi tới hỏi lui lúc trước đã hoàn toàn làm rối suy nghĩ của bà ta.
Lục Mạc Ninh biết nhất định người nọ từng đặc biệt nói với Hỗ thị nếu Tân đại nhân hỏi thế này thì bà ta phải trả lời ra sao.
Nếu ban đầu hắn trực tiếp chỉ ra những vấn đề này thì Hỗ thị hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận, đến lúc đó Tân đại nhân vẫn sẽ tin những gì Hỗ thị này nói. Muốn khiến Tân đại nhân tin thì phải để Hỗ thị này chính miệng nói ra, chính miệng nói ra lời nói của bà ta có rất nhiều điều giả dối, đó mới là chứng cứ có lợi nhất.
Hỗ thị này đã được đào tạo đặc biệt, tất nhiên muốn bà ta tự nói ra thì điều đầu tiên phải làm chính là khiến những thứ trong đầu bà ta rối thành một nùi trước, như vậy mới có thể ra chiêu bất ngờ làm bà ta nói theo câu sau cùng của mình, nói ra kết quả mà hắn muốn.
… Bà ta biết cái ngọc quan này là của Tiết thế tử.
Tân đại nhân nhíu mày khi nghe thấy những lời trước sau không đồng nhất của Hỗ thị: “Hỗ thị, ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu nói lung tung lừa gạt bổn quan thì sẽ bị bắt giam!”
Tân đại nhân giận tái mặt, cái oai được dưỡng thành do nhiều năm làm quan khiến cả người ông trông cực kỳ uy nghiêm, Hỗ thị lại càng bất an hơn.
Rõ ràng người nọ đã nói nếu như làm theo những gì người đó bảo thì Tân đại nhân sẽ biết ơn vì bà ta cung cấp manh mối, từ đó cực kỳ coi trọng bà ta, nhưng dáng vẻ bây giờ của Tân đại nhân thật sự khiến lòng người cảm thấy bất an…