Không có ai dám ngăn cản Lục Mạc Ninh rời khỏi Lục phủ, hắn chậm rãi bước đi trên con phố dọc theo Lục phủ, đi hết con đường này tới con đường khác đến nơi cần đến, quả nhiên chẳng bao lâu đã thấy phía trước không xa là một đám người đang tụ tập.
“Đồ tiện nhân, lão tử cho ngươi ăn cho ngươi uống mà ngươi còn dám vụиg ŧrộʍ với kẻ khác hả? Để xem hôm nay lão tử có đánh chết ngươi hay không!” Theo tiếng quát lớn này vang lên là tiếng mắng chửi của nam tử xen lẫn tiếng kêu khóc của phụ nhân, cùng với tiếng châu đầu ghé tai của dân chúng.
Lục Mạc Ninh ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu, Tiệm cầm đồ Hứa Thị.
Phụ nhân bị đánh vô cùng tàn nhẫn, bà ta khóc lóc: “Đây không phải đồ của nô… Thật sự không phải! Phu quân ngươi phải tin nô! Thật sự phải tin nô, nô chỉ… chỉ…”
“Chỉ cái gì? Chẳng lẽ cái ngọc quan thuộc về nam tử này không phải của tình nhân nào đó của ngươi hay sao? Tiện nhân, ngươi còn dám nói dối hả?” Lại một cái tát giáng xuống.
Cuối cùng cũng có người không nhìn nổi nữa: “Người lang quân như ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy? Có lẽ bà nương của ngươi thật sự có nỗi khổ tâm gì thì sao? Sao lại không cho người ta giải thích đã đánh bừa rồi?”
Nam tử nổi giận trừng người đó: “Nỗi khổ tâm? Có nỗi khổ gì được? Mấy ngày trước lão tử đã cảm thấy bà ta lén la lén lút không được bình thường rồi nên hôm nay mới đặc biệt đi theo bà ta, quả nhiên đã thấy bà ta đi tới cái tiệm cầm đồ này, muốn bán cái ngọc quan này đi. Tiện nhân, mau nói đi rốt cuộc tình nhân của ngươi là ai? Để xem lão tử có đánh chết hắn ta hay không? Còn dám mua cho đối phương cái ngọc quan đắt như vậy nữa hả? Lão tử vất vả cực khổ cũng không kiếm được một cái!”
Lục Mạc Ninh thờ ơ đứng bên ngoài quan sát cảnh tượng này. Tuy rằng hắn còn trẻ nhưng chiều cao không thấp, vừa khéo có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Mặc dù Lục Mạc Ninh mặc áo xám nhưng vẫn khó che giấu được phong thái trong trẻo của thiếu niên lang, giống như một cây trúc xanh cao ngất, tự hình thành một loại khí chất. Nếu không phải giờ phút này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chuyện “bắt kẻ thông da^ʍ” kia thì chỉ e là bọn họ đã chú ý tới hắn từ lâu rồi.
Lục Mạc Ninh lạnh lùng quan sát, trong đầu tự động bổ sung ghi chép chi tiết trong hồ sơ mà mình nhìn thấy năm đó: Đầu hạ năm Đại Triệu thứ tư, vụ án của phủ Định Quốc công đã diễn ra được nửa tháng, một ngày nào đó ở Tiệm cầm đồ Hứa Thị, một nam tử bắt kẻ thông da^ʍ tình cờ phát hiện được một cái ngọc quan thượng phẩm làm từ hồng ngọc nguyên khối, có điều sau khi xem kỹ thì đó chính là di vật của thế tử, kế đó tra ra được hậu trạch Biện thị…
Lục Mạc Ninh nhìn về phía cái ngọc quan trong tay nam tử kia, đúng là ngọc quan hồng ngọc viền vàng, trông cực kỳ hoa lệ, nào phải thứ mà một phụ nhân bình thường có thể có được?
Nhưng đây cũng chính là sơ hở để khiến mọi người hoài nghi, sau đó mới tiện cho mọi người phát hiện ra điều mà kẻ đứng giật dây muốn mọi người phát hiện mà thôi.
Quả nhiên, nam tử vừa nhắc tới ngọc quan thì ánh mắt của tất cả mọi người đều bất giác rơi vào cái ngọc quan kia. Lúc phát hiện vật tinh xảo này, có người cảm thấy cái ngọc quan này trông rất quen mắt: “Sao ta lại thấy cái ngọc quan này nhìn quen thế nhỉ? Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.”