Từ ma ma có dự cảm không lành, quả nhiên chỉ thấy ngay sau đó Lục Mạc Ninh trực tiếp giơ cổ tay lên, động tác lưu loát, tao nhã đẹp mắt, trước khi Từ ma ma kịp ngăn cản đã xốc khăn voan màu đỏ trên đầu lên.
“Ối chà, chuyện gì đây? Sao tân nương lại tự xốc khăn voan của mình lên?”
“Đúng đó… đừng bảo là tân nương tử này không muốn cưới nhé? Ha ha ha…”
“…”
m thanh mọi người mồm năm miệng mười vang lên khiến Tấn Bác Vũ lấy lại tinh thần. Hắn ta tức đến mức mặt mày xanh mét, vừa định nổi giận thì đối diện với đôi mắt phượng lạnh nhạt kia của Lục Mạc Ninh. Đối phương đang lạnh lùng nhìn hắn ta, vẻ phong tình trong mắt cùng lớp trang điểm trên gương mặt khiến ánh mắt lúc đong đưa thật sự rất hút hồn, làm lòng người mềm nhũn.
Đám người vây xem cũng ngơ ngác, không ngờ rằng nhị công tử Lục gia Lục Thế Minh này lại có dung mạo đẹp như vậy.
Chỉ là ở đây còn có bách quan và con em thế gia tới tham gia, bọn họ cảm thấy nhị công tử Lục gia này trông quen mắt một cách khó hiểu.
Tấn Bác Vũ cũng ngẩn người, chẳng hiểu sao hắn ta cứ cảm thấy mỹ nhân hôm nay còn quyến rũ hơn lần trước gặp, khiến người ta si mê hơn…
Chỉ là còn chưa đợi Tấn Bác Vũ đi tới nắm tay Lục Mạc Ninh thì hắn đã nhanh chóng rút hết trâm thoa kiểu nữ trên đầu ra rồi tùy ý ném xuống đất. Tiếng lạch cạch vang lên đánh sâu vào lòng người. Cùng lúc đó, một đầu tóc đen như gấm của đối phương đổ xuống, cộông thêm đôi môi mỏng mím lại, hỉ bào đỏ rực, mắt phượng thâm thúy, quả thật là một vẻ đẹp đơn độc bất lực khiến người ta choáng ngợp.
Trong lúc nhất thời, xung quanh tướng phủ đều yên tĩnh lại.
Ánh mắt Lục Mạc Ninh lạnh lùng quét về phía Từ ma ma làm bà ta, Từ ma ma run rẩy, thay đổi sắc mặt trắng bệch. Bàa ta vừa định lên tiếng thì Lục Mạc Ninh lại giành trước một bước, hắn nhìn quanh một vòng, tìm được một vị nam tử trung niên mặt mày đoan chính. Lục Mạc Ninh đi tới chỗ người đó, trực tiếp khom người hành lễ một cái: “Chu đại nhân, xin đại nhân làm chủ cho hạ quan, hạ quan có oan muốn kêu.”
Lục Mạc Ninh vừa nói vậy, mọi người xung quanh vốn bị chấn động bởi dung mạo của hắn lấy lại tinh thần, rồi lại chớp mắt, không rõ cho lắm, hạ quan? Đừng bảo là nhị công tử Lục gia này ngơ luôn rồi nhé, không quan không chức mà cũng dám tự xưng là hạ quan trước mặt thị lang bộ Hình – Chu đại nhân ư?
Chu đại nhân bị câu này của Lục Mạc Ninh làm cho ngơ ngác: “Lục hiền chất, có gì muốn nói? Ngươi đã gặp phải oan tình gì?”
Chu đại nhân rất khó hiểu, ông ấy chưa từng gặp nhị công tử Lục gia Lục Thế Minh này, nếu phải nói thì ông ấy đã từng gặp huynh trưởng của hắn ta – Lục Mạc Ninh vài lần. Dù sao đối phương cũng là trạng nguyên tân khoa năm nay, hoàng thượng cũng cực kỳ xem trọng, cố ý để Lục Mạc Ninh kia rèn luyện vài năm, việc cử hắn tới trấn Giang Tê còn là do ông ấy đề nghị. Chỗ đó không dễ quản lý cho lắm, quê nghèo nước ác sinh điêu dân, nhưng nếu đối phương thật sự có thể quản lý tốt, tạo ra được một phen thành tích, công trạng cũng lớn thì có thể nhanh chóng thăng tiến.
Đồng thời cũng có thể để ông ấy xem thử rốt cuộc đối phương có thể làm được đến mức nào, có phải một người tài có thể đào tạo hay không.
Mà bên kia, đồng liêu vây xem có hơn phân nửa là vì công tử của Tấn tướng gia cưới vợ, mặc dù là nam thê nhưng khi bọn họ nhận được thiệp mời vẫn rất nể mặt mà tới cả.
Thật không ngờ rằng tân nương tử này đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Chẳng lẽ đối phương không muốn gả cho nhị công tử Tấn gia này?