Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè

Chương 14: Cách một vách kính



Editor: Yang Hy.

Là một trẻ vị thành niên, một kẻ mù phi pháp, bạn Trương đã cố tình vi phạm. Cả người cậu nồng nặc mùi rượu mà ngồi xổm bên ngoài quán game, cánh cửa chớp bằng sắt bao lấy cửa tiệm đã đóng lại.

Hoa khôi lớp đã khóc một hai ngày nay, bạn Trương nói láo là thư tình của mình cũng bị trả về. Hoa khôi lớp nói muốn xem nội dung trong thư, bạn Trương lại không thể lấy ra được. Cậu nửa đùa nửa thật dựa vào bàn làm việc của thầy Nghiêm, lật quyển vở bài tập và kéo ngăn kéo ra, nói thầy không trả thì cậu tự tìm. Thầy Nghiêm ngồi trên ghế đẩy cậu ra, đồng nghiệp đều ở đây nên không thể quá mạnh tay, chẳng mấy chốc vành tai của thầy đã đỏ lên.

Bạn Trương bỗng nhiên dừng lại, cậu ghé đến bên tai hắn rồi nói: “Thầy ngại gì chứ, em biết thầy giấu ở nhà mà.”

Thầy Nghiêm giật thót lên vì giọng nói đột ngột bên tai, hắn vô thức đá cái cặp bên chân, không khéo lại bị bạn Trương trông thấy. Cậu không vội đi lấy, thay vào đó lại đứng thẳng dậy, cầm bình của thầy đi rót nước nóng, còn cho quả la hán đã sấy khô vào. Thầy Nghiêm cầm nước ngâm quả la hán đến lớp, bạn Trương nhìn thấy liền vùi đầu xuống cười.

Bạn cùng bàn hỏi: “Nhặt được tiền hả?”

Bạn Trương chỉ vào người trên bục giảng: “Tạm thời chưa nhặt được.”

Có đôi khi cậu làm bài tập đúng hết, cầm vở tới phòng làm việc tìm thầy Nghiêm, thầy hỏi cậu có phải chấm sai chỗ nào không. Bạn Trương nói không có, rồi mới dùng khẩu hình nói chữ “hoa”. Thầy Nghiêm hiểu ra liền sẽ dùng bút đỏ vẽ một bông hồng nhỏ, vẽ xong lỗ tai cũng đỏ lên.

Chờ bạn Trương rời đi, cô Hứa ngồi trên ghế trượt qua. “Dạo này trò Trương hay tìm thầy quá nhỉ? Có phải thầy bị trò ấy bắt nạt không?”

Học sinh bắt nạt giáo viên vẫn tương đối hiếm thấy, thầy Nghiêm lắc đầu rồi tiếp tục làm việc, nhưng nhiệt độ bên tai mãi không có giảm xuống.

Cậu bạn đeo kính thấy bạn Trương cầm vở quay về lớp như trộm được mật liền lặng lẽ kéo người nọ đến thư viện nói chuyện.

“Cậu theo đuổi được người ta rồi hả?”

“Đâu có.” Niềm vui do bông hồng mang lại lập tức biến mất.

“Cậu lại bị thầy ấy phớt lờ à?”

Bạn Trương mím môi, “Thầy ấy không có, cũng không muốn.”

Đeo kính không nhìn nổi cái vẻ hết lòng bảo vệ của cậu ta. “Cậu đừng chỉ biết quan tâm đến phần mình, còn một năm nữa là tốt nghiệp, chúng ta sẽ rời đi, nhưng thầy ấy còn ở lại đây dạy học, cậu có nghĩ đến sau này chưa? Thầy ấy không đẩy cậu ra, vậy có cân nhắc đến tình hình của hai người không?”

Thư viện rất yên tĩnh, mọi người nói chuyện đều nhẹ giọng thì thầm, bên tai chỉ truyền đến tiếng ù ù, nghe lâu sẽ mang lại cảm thấy ngột ngạt.

Cậu bạn đeo kính thấy bạn Trương mãi không trả lời được, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà than thở: “Lúc đầu tôi đúng là đeo kính không đủ độ nên mới nhìn đến cậu.”

Bạn Trương ngồi xổm ở cửa quán game mà suy ngẫm, có phải là thầy Nghiêm cũng vì đeo kính không đủ độ nên mới lơ đãng có lòng tốt với cậu không?

Một loạt tiếng sột soạt vang lên, cửa kính được mở ra, tiếng chuông leng keng dặc biệt chói tai trên một con phố yên tĩnh. Sau đó cửa cuốn bằng sắt cũng kéo lên, thầy Nghiêm chui ra từ bên trong. Người nọ tóc tai rối bù, rõ ràng là đang ngủ trước khi cậu học sinh của mình gọi đến. Thứ bảy là ngày nghỉ, một ngày yên tĩnh hiếm hoi.

Thầy Nghiêm vừa mới đến gần bạn Trương đã dừng lại: “Cậu uống rượu sao?”

Bạn Trương cười đến là bình tĩnh, nhưng lại có vẻ say say khó mà giấu đi được. “Thầy có thể cho em ở lại không? Em đã nói với mẹ là đêm nay học kèm ở nhà thầy rồi.”

Thầy Nghiêm nhìn cậu học sinh của mình một hồi, sau đó ủ rũ thở dài quay người vào nhà.

Trong phòng chỉ bật đèn bàn, ánh sáng làm chiếc giường trông có vẻ mềm mại và mời gọi. Thầy Nghiêm ngồi trên giường hỏi bạn Trương đang đứng ở trước mặt rằng tại sao lại uống rượu. Cậu trò ngồi bệt xuống, đôi mắt sáng tròn xoe cứ cong cong.

“Em đi ghép đôi ạ.” Bạn Trương giơ ngón tay lên đếm, “Có bốn nam bốn nữ. Bọn em uống không nhiều lắm, chắc mỗi người chỉ uống cỡ một chai thôi.”

“Cậu có biết vị thành niên uống rượu là phạm pháp không?”

Cậu học sinh gật đầu, dáng vẻ bình yên như nhà sư đang ngồi thiền. “Thầy đừng để người ta đến bắt em nhé, em rất ngoan, cảm giác sắp say là ngừng uống rồi.”

Trên khuôn mặt bình tĩnh của thầy Nghiêm đã không còn vẻ buồn ngủ. Bạn Trương biết, thầy mình giận rồi, lần trước ném cậu về nhà, nhưng lần này cả hai đều đang ở trong, không có chỗ nào đá cậu đi được.

Động tác của bạn Trương chậm lại vì men say, mí mắt nhắm rồi lại mở thì kim giây đã trượt qua hai ô. Cậu dùng cả tay và chân bò đến gối đầu lên đầu gối của thầy Nghiêm, giọng nói dìu dịu: “Lừa thầy đó, em không có đi ghép đôi đâu.”

Hô hấp của thầy có thay đổi, cậu cảm nhận được. Trời bắt đầu oi bức, trong phòng bật máy lạnh, thầy Nghiêm lại mặc áo ba lỗ và quần đùi như đồ ngủ. Mặt của bạn Trương nóng bừng lên vì say, không ngừng nép vào đôi chân lạnh buốt của thầy để hạ nhiệt.

“Hôm nay là sinh nhật bạn em, nhưng bị bạn gái đá, cậu ta khóc dữ quá nên em uống rượu cùng.” Hơi thở của cậu như giọt nước bay hơi thành sương mù khi vung nước vào đá trong phòng tắm hơi. Sợ làm bỏng thầy, cậu học trò ngẩng đầu lên nói: “Em cho thầy xem nhật ký trò chuyện này.”

Bạn Trương vụng về sờ soạng một hồi mới lấy được điện thoại ra, ấn vào ảnh cuộc trò chuyện nhóm rồi đưa tới trước mặt thầy. Thầy Nghiêm nhận lấy nhưng không xem mà đẩy cậu ra: “Đi tắm đi.”

Lúc say bạn Trương cực kỳ nghe lời, cậu xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy đi đến phòng tắm.

Trong phòng chỉ còn lại một mình thầy Nghiêm, ngón tay hắn cứ chạm vào điện thoại nên màn hình không tắt đi. Tiếng nước từ phòng tắm như che lấp đi hành động của hắn, hắn chần chừ quẹt điện thoại.

Lúc đầu nội dung cuộc trò chuyện của nhóm bốn người là địa điểm tổ chức tiệc mừng, ở KTV, cũng thảo luận về việc mỗi người lén mang theo rượu vào, đây là việc mà rất nhiều người trẻ tuổi sẽ làm. Sau đó có một cậu bạn trêu người đón sinh nhật có chương trình đặc biệt gì với bạn gái không, một đám con trai bàn chuyện trên trời dưới đất, hết nói phải chú ý an toàn lại nói phải chú ý đến thận, nói từ tường tận đến giản lược về cái chuyện gây tò mò nhất ở độ tuổi này.

Nhật ký trò chuyện tiếp theo nhảy đến hai tiếng sau, người đón sinh nhật bảo hôm nay hủy bữa tiệc, cậu ta bị bạn gái đá nên không có tâm trạng ra ngoài chơi. Những người khác hết sức ngạc nhiên, vội vàng khuyên cậu ta ra ngoài uống rượu giải sầu, người nọ không nhận lời, cuối cùng biến mất khỏi nhóm.

Thầy Nghiêm lướt tới lướt lui xem nhật ký, xác định không có ai bàn lại vụ tụ tập sau đó nữa. Để làm người đón sinh nhật vui vẻ, cả bọn nói bai thì bai thôi người kế tiếp sẽ ngoan hơn, còn nói trên đời này nơi nào mà chẳng có cỏ thơm. Ba tên độc thân dỗ dành một đứa thất tình, lúc thì hạ mình làm chó, lúc lại nói có nước tiểu trẻ em* nhưng lại không có chỗ dùng, kết quả lại bị cả đám khịa là chỉ có dưới mười hai tuổi mới gọi là nước tiểu trẻ con, cậu kia đã quá tuổi rồi.

*Trong Trung y được gọi là đồng tiện, tức là nước tiểu trẻ em trai dưới 12 tuổi, thường được dùng như mồi để tăng hiệu quả của thuốc. Đôi khi còn đề cập đến một người chưa từng quan hệ cà hịch, ở đây dùng cách nói này cộng thêm chơi chữ.

Trong khi tâm sự trò chuyện, có người đề nghị làm hoạt động ghép đôi, một lần giải quyết luôn vấn đề độc thân của bốn người. Bạn Trương nói mình không có hứng thú. Thế là có người lật lại chuyện cũ, nói có biết mấy bạn nữ từng tỏ tình với bạn Trương nhưng đều bị từ chối, chuyện với hoa khôi lớp cũng là giả thôi.

“Rốt cuộc cậu có được không đó? Hay là cậu không thích con gái?”

Bạn Trương gửi một đống biểu cảm tức giận, hỏi những người khác với giọng điệu nói đùa: “Làm sao, kỳ thị đồng tính à?”

Thầy Nghiêm sững sờ, trống ngực vang lên bình bịch, tim đập tay run.

“Quào, thật hay giả vậy? Anh giai tránh xa tôi ra đi!”

“Cái kiểu cắm mông kia sao? Hay là cậu bị cắm?”

Mặc dù những câu từ lít nha lít nhít kia không có chữ nào gay gắt, nhưng tất cả đều chỉ lén lút tò mò, không có ai quan tâm đến tình hình thực tế của bạn Trương, cũng không hiểu được tâm trạng của cậu từ những biểu tượng cảm xúc mà cậu liên tục gửi đi.

Thầy Nghiêm buông thõng tay xuống, ánh mắt trôi dạt đi nơi xa, giống như chiếc đèn hỏng lắp trên tòa tháp, lúc ẩn lúc hiện không tài nào định hướng được. Hắn chợt nhìn thấy cái túi của bạn Trương đặt dưới đất. Vừa rồi người kia đi tắm lại không mở tủ lấy đồ, ngay cả khăn cũng không cầm theo. Thầy Nghiêm thoáng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy cầm quần áo đưa đến phòng tắm.

Cửa phòng tắm không đóng nên để lại một khe hở nhỏ, ánh đèn từ bên trong tản ra ngoài và rơi trên nền gạch trắng ở lối đi, tạo thành một đường ngăn cách giữa sáng với tối. Thầy Nghiêm cầm quần áo đến gần, nghe thấy tiếng học sinh của mình thì thào gọi to bên trong.

“Thầy… thầy ơi…” Giọng nói kia nghe có chút mơ hồ không tỉnh táo.

Thầy Nghiêm lo lắng áp vào khe cửa, nhìn chằm chằm những viên gạch men sứ đã xỉn màu trên sàn phòng tắm mà nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu khó chịu không? Muốn nôn sao?”

Cậu học sinh chỉ biết lặp đi lặp lại tiếng “Thầy”, đặc biệt là sau khi nghe thấy giọng nói của người nào đó ở ngoài cửa, động lực kích thích làm cho càng vang to càng vội vàng hơn. Tiếng kêu hòa với tiếng nước làm khó mà phân biệt được trạng thái của cậu trò, nếu ở bên trong bị té xỉu ngã sấp xuống, hoặc bị nôn nghẹn thì đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Thầy Nghiêm không do dự nữa, đẩy cửa bước vào, tùy ý đặt quần áo trên kệ rồi đi về phía phòng tắm có cửa kéo.

Cửa kéo là kính mờ, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ cái bóng, trừ khi dán vật ướt vào kính mới nhìn thấy hơi rõ được hình dáng. Thầy Nghiêm từng bước đến gần, giọng nói của cậu học sinh cũng dần rõ ràng hơn.

Tiếng kêu xen lẫn giữa khổ sở và vui sướng, càn rỡ lại nhẫn nhịn, tựa như lời cầu nguyện hướng đến trời cao nhưng không nhận được, lại như một con lạc đà dù có uống bao nhiêu nước cũng không thể giải khát.

Bỗng nhiên, một bàn tay mơ hồ in dấu lên mặt kính, bóng người dường như đang dựa vào đấy, ở độ cao ngang eo cũng có một thứ gì đó giống hình bầu dục đang chống vào vách kính mỏng, kích thước lớn cỡ đồng tiền xu.

Thầy Nghiêm như bị đóng đinh trước cửa kéo một bước, hắn nhìn thấy rõ chuyển động tay của người bên trong, từng chút từng chút một như cầm cây búa nặng nề đục vào trên ngực hắn. Cậu học sinh vẫn không ngừng thì thào, thậm chí còn trở nên càn rỡ hơn vì sự tiếp cận của hắn.

Hắn như bị ong bắp cày đốt vào ngón chân, rồi cơn tê dại đi thẳng từ chân đến da đầu, nếu hắn không chạy thì sẽ bị người kia xé xác cho vào bụng mất. Nhưng khi chạy đến cửa với đôi chân run rẩy, hắn lại nghe thấy tiếng bố thức dậy đi tiểu đêm, ông đang hướng đến phòng vệ sinh. Hắn không còn kịp suy nghĩ nữa, lập tức đóng cửa lại, còn phát ra tiếng vang không nhỏ.

Ông bố đứng ở ngoài cửa hỏi thầy Nghiêm có phải đang dùng nhà vệ sinh không, hắn lắp bắp cả hồi lâu mới nói rõ được rằng mình ngủ đổ mồ hôi nên muốn tắm rửa. Ông bố rẽ qua góc rồi xuống lầu dùng nhà vệ sinh dưới tiệm. Nửa đêm người già xuống lầu không an toàn, nhưng thầy Nghiêm không còn cách nào khác. Hắn nắm chặt nắm đấm nhưng lại không thể quay người lại vung nó ra, chỉ có thể tự mình chơi người gỗ, úp mặt hối lỗi mà thôi.

Cậu học sinh nghe rất rõ tiếng động bên ngoài, dưới sự bao che bất đắc dĩ và bị ép buộc của thầy Nghiêm, cậu đã bắt đầu hành động không chút cố kỵ nào.

“Thầy à, tách chân ra một chút đi.”

Hai chân người bị ra lệnh như nhũn ra, hắn vịn vào bồn rửa tay ngồi xổm xuống đất.

“Thầy nóng quá.”

Thầy Nghiêm đưa tay bịt tai lại, nhưng hắn càng bịt chặt lại càng nghe thấy rõ, sợ cậu học sinh đang la to, hắn đành phải buông tay ra, nhưng buông ra rồi, từng câu từng chữ lại lọt vào tai như đào núi lấp biển. Cửa kéo bằng kính bị đập trúng, cảm giác như một bàn tay nắm chặt đang chuyển động bị mất tốc độ và đập vào cửa, một tiếng rầm phát ra, rầu rĩ mà nặng nề.

“Có đau không ạ?”

“Hãy nhịn một chút nhé.”

“Thầy đừng khóc mà.”

Sau thời kỳ vỡ giọng, dường như cậu học sinh vẫn còn chưa quen với giọng nói mới, lúc lơ đễnh thì trầm ổn lúc kích động lại trong trẻo, tựa như cây phất trần trong tay đạo sĩ, dùng sai cách không chỉ không thể lọc sạch trái tim mà còn khiến cho lòng người ta cảm thấy ngứa ngáy. Tiếng nước chảy ào ào nhưng lại không thể lấn át được giọng nói của cậu học sinh, có khi là đôi câu vài lời khó kìm lòng nổi, có khi lại là tiếng kêu rên trầm thấp. Thầy Nghiêm ngồi xổm ở đó mà ghi nhớ lập trình, nhớ xong lại đọc công thức toán.

Ông bố đi vệ sinh xong, tiếng bước chân sượt ngang qua trước cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm đã bị mở ra và đóng lại trước khi cậu học sinh tiến vào cảnh giới quên mình.

Cậu mặc áo ba lỗ và quần đùi của thầy giáo nhà mình trở lại phòng, thấy trên đất đã xuất hiện thêm cái chăn, thầy thì trốn trong đó không thấy cả một sợi tóc.

Cậu học sinh nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà, nhìn lâu đến nỗi cứ cảm thấy trong bóng tối có thứ gì đó sắp chui ra, những lấm chấm nhỏ li ti, nhưng một hồi lại tản ra. Cậu nghe thấy người trong chăn ở dưới đất kia thổn thức không ngủ được.

“Hôm nay em lừa thầy đó, em uống rượu một mình, cứ uống rồi uống thành ra lại uống quá nhiều.” Bạn Trương đã học được sự bình tĩnh của thầy Nghiêm được tám phần rồi: “Nhưng em không có say.”

Say chỉ có bóng đêm thôi.

Lúc thầy Nghiêm tỉnh lại, đầu lộ ra ngoài chăn, hắn không nhớ tối qua trước khi ngủ mình có chui ra ngoài.

Trên giường không có ai, hắn đưa tay ra sờ, lạnh.

Dưới lầu cũng không một bóng người. Mẹ già mua thức ăn trở về, hỏi thầy Nghiêm đang tìm gì.

“Nhóc con đâu rồi mẹ?”

“Nhóc con nào? Tối qua thằng bé có tới sao?”

Thầy Nghiêm dụi đôi mắt sưng húp rồi nói: “Không có, con nằm mơ thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.