Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè

Chương 8: Cạo râu



Là một học sinh lớp 11 và là một đứa bỏ nhà trốn đi, bạn Trương cảm thấy có chút tí ti hạnh phúc. Bữa tối do ông bố nấu, đồng phục thì mẹ già giặt máy, bài tập có thầy Nghiêm dạy, còn trốn được một buổi tự học tối. Điều này khiến cậu muốn giả vờ buồn cũng không được.

Trước khi đi tắm, cậu đã cùng thầy Nghiêm thay ga trải giường và chăn gối, ngâm mồ hôi cả buổi chiều nên nó vừa hôi lại vừa bẩn. Lúc giơ cái chăn lên, bạn Trương sượt qua cằm của thầy, cậu hít một tiếng rồi rút tay về, trên mu bàn tay có vài vệt trắng mỏng.

Cậu nhìn thầy Nghiêm đang che cái cằm bị đau rồi hỏi: “Sao thầy không cạo râu vậy?”

“Tôi cạo rồi.” Hắn đau đến nỗi hốc mắt lóe sáng.

Bạn Trương sờ mấy cọng râu ria và lông tơ của mình trên cằm: “Râu thầy dài nhanh vậy sao? Mới nửa ngày đã chọt ra rồi á?”

Lần đầu tiên thầy Nghiêm lộ ra biểu cảm chột dạ trước mặt học sinh của mình, ánh mắt hắn tránh đi nơi khác, bị nhìn chằm chằm đến nỗi thực sự không chịu được nữa mới nói: “Tôi đã cạo nó vào buổi tối trước khi đi ngủ, ngày hôm sau tất nhiên là dài ra rồi.”

Hèn chi mỗi sáng gặp thầy đều đã có một lớp râu xanh xanh dưới cằm. A Hồng A Hoa A Yến đã thảo luận về chuyện này suốt một thời gian dài, râu của đàn ông dài bao nhiêu là có thể nằm trong phạm vi chấp nhận được.

“Sao thầy không cạo râu vào buổi sáng đi?” Cậu trò hỏi.

Thầy Nghiêm ấp úng nói: “Dậy không nổi…”

Đáp án này áp dụng với đại đa số người hiện đại, cậu lập tức hiểu ra ngay. “Vậy để em gọi thầy dậy cho.”

Trong kỳ nghỉ hè, cậu học sinh đến giúp mở quán chưa từng trễ bao giờ, về mặt giờ giấc này thì cậu vẫn luôn làm rất tốt. Thầy Nghiêm nửa tin nửa ngờ nhìn bạn Trương. Dưới sự bảo đảm chắc nịch của cậu ta, thầy Nghiêm kể cho cậu nghe toàn bộ quy trình rời giường đi làm của mình.

Áo ngủ mà bạn Trương đang mặc là cái áo ba lỗ trắng của thầy Nghiêm. Trước đó đã từng thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của thầy rồi nên cậu cũng chẳng ôm chờ mong gì khi mượn dùng áo ngủ. Cái áo đã biến dạng và có hơi rộng, cậu giang hai tay ra còn hở một chút xương sườn ở hai bên, khá là thông gió đấy.

Quán game phải đóng cửa nên thầy Nghiêm và bạn Trương xuống lầu giúp ông bố dọn dẹp tiệm. Ba người già lớn bé đều mặc áo ba lỗ kiểu người già lướt qua lướt lại giữa đống máy chơi game làm mẹ già nhìn thấy mà cười cả buổi.

Giường của thầy Nghiêm cũng không nhỏ, có thể nhét được hai người. Cậu nằm thẳng trong chiếc chăn tỏa hương thơm ngát, con mắt lóe sáng như hai ngọn đèn nhỏ trên thuyền đánh cá. Người bên cạnh quay lưng đi, hơi thở đều đặn như đã ngủ say. Tấm lưng kia không thể nói là dễ nhìn, cũng không đủ rộng lớn và rắn chắc, thậm chí còn trông khá yếu ớt. Trong đêm tối như mực thế này thật ra chẳng nhìn rõ được bóng lưng của đối phương, nhưng cậu đã ghi nhớ rất rõ.

Không biết bóng lưng này có từng bảo vệ những người khác chưa nhỉ?

Cậu học sinh khẽ gọi “Thầy ơi.” Thầy Nghiêm chậm rãi nhúc nhích rồi mới xoay người lại nằm nghiêng, lưng dựa vào tường và giữ một khoảng cách với cậu. Hai người đều còn thức nhưng lại không ai nói gì. Dưới tình hình không thể nhìn thấy dáng vẻ của đối phương thì có thể thoải mái nhìn thẳng, không có giới hạn về thời gian.

Tiếng hít thở trở nên cực kỳ rõ ràng trong bóng đêm, “Hồi trung học tôi cũng từng đánh người khác rồi.”

Nệm rung lên, cậu học sinh cảm giác được vai mình đụng vào một cái vai khác, có hơi lạnh.

“Cũng là bạn cùng lớp, đám ấy nói bố mẹ tôi có thể làm ông bà của tụi nó. Tôi đánh tụi nó nhưng chỉ dám nói là mình bị té.”

Bạn Trương di chuyển, cậu nghiêng đầu sang hỏi: “Rốt cuộc thì sao thầy lại làm giáo viên vậy?”

“Tôi cũng bị đám đó đánh mà, trên cằm còn có vết thương nữa.”

“Vậy em đỡ hơn thầy rồi, không có bị thương gì hết.”

Thầy Nghiêm nở nụ cười, “Tôi còn tưởng có thể giấu được bố mẹ, nhưng thật ra chẳng gạt được gì cả. Lúc tốt nghiệp tôi mới biết bố mẹ đã bồi thường tiền cho tụi nó.”

Cậu học sinh yên lặng một hồi lâu mới nói: “Thầy đánh mấy cái lận, còn em đánh có một cái à, chắc là sẽ bồi thường ít hơn một chút đúng không ạ?”

Làm thế nào để giảm số tiền bồi thường đã thành chủ đề cuối cùng mà hai người nghiên cứu thảo luận trước khi ngủ, mãi đến khi chìm vào cơn mộng mị cũng không bàn ra được một phương án nào có thể thực hiện.

Gần quán game có một chợ bán thức ăn không lớn lắm, mỗi buổi sớm khi trời còn chưa kịp sáng, hàng thức ăn đã la làng trách móc kêu gọi nhập hàng. Những người dân ngủ ngon thì sẽ không bị ảnh hưởng, còn ngủ nông thì chắc phải lắp đặt cửa sổ cách âm mới chịu nổi.

Sau khi cam đoan sẽ gọi thầy dạy đúng giờ, cậu học sinh đã dùng điện thoại đặt mấy cái chuông báo thức. Chuông báo của cái thứ nhất vừa vang lên chưa đến hai giây là cậu đã tỉnh dậy, cùng lúc đó cũng cảm nhận được luồng hơi ấm trên vai mình. Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trán thầy đang tựa vào vai cậu, vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng tối qua.

Lúc này tiếng chuông đã vang vọng khắp phòng, nét mặt say ngủ của thầy vẫn cứ lạnh lùng. Cậu đẩy vai thầy vào không khí. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, khuôn mặt vốn là kiểu người sống chớ lại gần đã thay đổi, mày nhíu mũi nhăn môi vểnh lên, đã thế còn kêu hừ hừ trong miệng. Không cảm giác được mình bị quấy rầy, nét mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Cậu học sinh sửng sốt mất một lúc, cho đến khi hồi chuông báo thức tiếp theo vang lên. Cậu nuốt một ngụm nước miếng mới phát hiện cổ họng mình có hơi khô chát sau khi ngủ một đêm. Đã nhận lời đánh thức thầy thì phải làm được, cậu nhẹ nhàng lay hắn. Thế là khuôn mặt kia lại nhăn như đứa trẻ không được bú đủ sữa, khóe miệng cụp xuống như chuẩn bị khóc tới nơi.

“Năm phút…”

Trái ngược với vẻ mặt ấy, chất giọng trầm của người đàn ông trưởng thành vừa lười biếng lại vừa quyến rũ.

Cậu học sinh xịt keo cứng ngắc từ lọn tóc đến đầu ngón chân. “Ừng ực”, nếu thầy Nghiêm mà còn thức thì đã có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của cậu rồi. Bàn tay đang nắm chặt vai thầy có hơi nhũn ra, động tác lay cũng nhẹ hơn vừa rồi. Lần này hắn còn đi xa hơn, trực tiếp nhích người vùi mặt vào vai cậu mà cọ cọ với vẻ lấy lòng.

“Mẹ, chỉ năm phút nữa thôi…”

Lớp da trên vai cậu học sinh bị râu của thầy Nghiêm cọ vào dần nóng lên, nhiệt độ từ cổ leo lên trên mặt rồi lại khuếch tán đến bên tai. Bởi vì áo ba lỗ rộng thùng thình, dây áo trên vai cũng xê dịch theo chuyển động, thầy Nghiêm cọ tới cọ lui, phần dây đã tuột khỏi bờ vai phẳng lì, lộ ra xương quai xanh và một khoảng ngực nhỏ. Cảm giác khô nóng sắp chạy khắp toàn thân thì tiếng chuông ồn ã đã kịp thời đánh thức cậu tỉnh táo lại.

Chỉ một tiếng “Mẹ” kia thốt ra, gà con bỗng biến thành gà mái.

Cậu học sinh hít một hơi thật đầy vào lồng ngực, cậu ngồi dậy từ trên giường, không dám nhìn vẻ mặt của thầy mà dùng sức nắm chặt hai vai kéo đối phương lên. Cậu thả lỏng tay ra, thầy lại như không có xương mà ngã ập người xuống.

“Thầy thầy thầy mau dậy đi, thầy thầy có muốn cạo râu không, thầy muốn biến thành người hoang dã trên đỉnh núi luôn sao.” Cậu học sinh bắt đầu nói chuyện linh tinh, lải nha lải nhải còn đáng ghét hơn cả bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ của cậu, cuối cùng thầy Nghiêm cũng dậy đúng giờ.

Hai người chen nhau sửa soạn trong nhà vệ sinh, thầy Nghiêm mơ màng hỏi học sinh của mình tại sao cứ gãi vai quài, cậu trò không trả lời mà còn gãi dữ hơn nữa. Đến lúc thầy cạo râu thì cậu tựa vào cửa đứng nhìn.

Hôm nay chuyện thần kỳ đã nối tiếp nhau xảy ra. Một khi người lôi thôi lếch thếch sửa soạn thì chẳng khác gì làm trò ảo thuật. Dáng vẻ không có râu của thầy khiến người ta nhớ tới cảnh cậu học sinh nam bị đuổi theo giật cúc áo thứ hai hôm lễ tốt nghiệp trong phim Nhật, đến cuối cùng thì bị lột sạch không còn cái cúc nào.

Thầy Nghiêm chải chuốt xong vẻ ngoài của mình, lúc quay đầu lại thì trông thấy cậu học sinh đang sững sờ. “Sao vậy?”

Cậu ta bất giác lùi về sau nửa bước, rồi sau đó lại ngẩn ngơ tiến lên trước, đưa tay sờ cái cằm nhẵn nhụi của thầy Nghiêm. “Đúng là có vết sẹo này.”

Một vết thương nhỏ như đầu móng tay có thể dùng râu che đi. Hắn sờ mãi không ra vị trí chính xác nên cậu nắm lấy đầu ngón tay của hắn ấn vào vết thương. Thầy Nghiêm bỗng nhiên vỗ vào tay bạn Trương, cậu bị đau hét lên.

“Cậu cũng có vết thương đấy, mà do ngốc nên không biết thôi.”

Thầy Nghiêm nói xong liền đi đến phòng khách có đặt bàn ủi, hắn là ủi phẳng phiu bộ đồng phục đã khô của cậu học sinh. Cậu trò thì ngồi trên ghế sa lon xem động tác tỉ mỉ của thầy mình. Cảnh tượng này ấm áp một cách lạ kỳ, không có ai nhận ra trong phòng này còn có bố mẹ già đang ngủ say. Chiếc bàn là như đang ủi trên mặt cậu học sinh khiến cậu ta bị bỏng một mảng đỏ ửng. Quần áo đã xử lý xong, thầy Nghiêm kêu người nọ đến mặc. Cậu nhận đồ nhưng không có thay ngay mà mở ra nhấc lên để ánh nắng xuyên qua quần áo.

“Đang quay quảng cáo à.” Thầy Nghiêm cà khịa hành động của cậu học sinh.

“Vậy thầy là vợ em sao?” Cậu trò mở to đôi tròn mắt và hỏi.

Trong một thoáng cả hai đều không kịp phản ứng, cho đến khi căn phòng của thầy phát ra một tiếng đóng cửa thật lớn ─ Không phải thầy Nghiêm mà là bạn Trương trốn vào trong phòng. Bàn ủi đến thời gian nhất định phụt ra một búng hơi nước.

Trên đường đến trường, hai người sóng vai nhau đi, cậu vẫn giữ thói quen quan sát sắc mặt thầy mình. Không thấy Medusa xuất hiện nên cậu lại bắt đầu có sức nhây.

“Thầy ơi,” Cậu học sinh gọi một tiếng rồi đợi thầy nhìn qua mình mới nói tiếp: “Trong quảng cáo sáng nay, thầy làm mẹ em cũng được ấy ạ.”

Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, Medusa xuất hiện chẳng cần đánh tiếng với ai cả. Cậu học sinh đeo cái cặp sách hôm qua thầy đã dọn đem về cho mình và phi nước đại phóng vào cổng trường.

Từ hôm qua trong văn phòng đã thảo luận về vụ đánh nhau của bạn Trương, hôm nay hai học sinh có liên quan chắc chắn sẽ bị thầy chủ nhiệm gọi lên, bạn Trương trốn được một ngày nhưng không trốn được cả đời. Thầy Nghiêm nhìn đồng hồ đeo tay, còn một chút thời gian nữa mới đến giờ tự học sớm, hắn đặt cặp xuống rồi đi về phía lớp ba.

Đám học sinh trong lớp không phải đang chép bài thì là ngủ bù. Đầu tiên là A Hoa sợ hãi hét lên, sau đó là A Hồng vỗ vỗ A Yến.

“Hôm nay thầy Nghiêm đẹp trai xỉu!”

Thầy Nghiêm không nghe thấy gì, hắn chỉ vẫy tay với bạn Trương và một học sinh đeo kính có liên quan tới chuyện này.

Trong trường ít góc tối, khu dạy học mới còn chưa bắt đầu đưa vào sử dụng nên tương đối ít người, thầy Nghiêm dẫn hai học sinh đến một phòng học trong khu mới, mỗi người ngồi xuống một chỗ.

“Thầy nghĩ có thể giữa hai em đã có chút hiểu lầm, chúng ta hãy thảo luận trước khi gặp thầy chủ nhiệm đi.” Thầy Nghiêm lên tiếng trước.

Cậu học sinh đeo kính trông trắng trẻo sạch sẽ nhưng tính tình lại hơi bướng bỉnh, cái cằm vừa hất lên đã nói: “Em không có gì để nói cả, là cậu ta đánh em trước.”

Bạn Trương nghe xong liền đứng lên, “Cậu nói cái gì sau lưng tôi thì cậu tự rõ!”

Đeo kính vênh mặt đi, nhìn cũng chẳng thèm nhìn bạn Trương: “Tôi nói gì? Một ngày tôi nói nhiều như vậy thì làm sao nhớ được mình đã nói gì hả? Tôi mà có thời gian nói sau lưng cậu thì chẳng thà học thêm hai trang từ đơn đấy.”

Bạn Trương giận đến nỗi nắm chặt nắm đấm. Thầy Nghiêm ho nhẹ một tiếng, bạn Trương nhìn sang, khuôn mặt bình tĩnh của thầy Nghiêm toát lên một vẻ cực kỳ dịu dàng, cậu khẽ cắn môi đưa nắm đấm ra sau lưng.

“Có phải em bàn luận đến chuyện của nhà người khác không?” Thầy Nghiêm thu lại sự dịu dàng thoáng hiện lên vừa rồi, quay sang nghiêm túc nói với cậu học sinh đeo kính.

Cậu ta cứng cổ đảo mắt, rồi lại chợt chớp chớp mắt, đưa tay sờ lên chóp mũi. “Em đâu có bàn luận ─ “

“Cậu nói về việc mẹ tôi tái hôn còn không phải là bàn chuyện của tôi à? Cmn cậu cái đồ chó má này!” Bạn Trương đấm một cú xuống bàn, các đốt ngón tay lập tức ứ máu.

Thầy Nghiêm đứng dậy chặn bạn Trương ở phía sau, thuận tiện ngăn cách giữa hai người bọn họ.

Đeo kính hét lên với bạn Trương qua lớp cản là thầy Nghiêm: “Tôi chỉ nói với Tiểu Hoa có một câu là mẹ cậu sắp tái hôn mà không biết cậu có khó chịu hay không, tôi còn nói gì đâu? Không phải sự thật là mẹ cậu sắp tái hôn sao?” Người này nói vội đến nỗi đỏ cả mắt. “Tôi không dám hỏi cậu nên chỉ nói với Tiểu Hoa. Muốn quan tâm cậu mà lại bị cậu đánh là sao? Lý do cậu đánh tôi cũng là bây giờ tôi mới biết…”

Trong câu nói này có ẩn chứa ý gì đó, bạn Trương sững sờ, còn thầy Nghiêm thì ngồi lại vị trí ban đầu và bắt đầu xoa dịu bầu không khí.

“Thật ra em có thể trực tiếp hơn, quan tâm bạn học là chuyện tốt mà.” Thầy Nghiêm dạy dỗ cậu bạn đeo kính tự nhiên bị đánh trước rồi mới chuyển hướng qua bạn Trương đang không dám ngước mắt lên nhìn người ta: “Em nghe thấy không?”

“…Nghe ạ.”

“Lần sau có thể nghe nói hết rồi mới hành động không?”

“…Có thể ạ.” Bạn Trương đã quen với quy trình nhận lỗi, cậu lắc lắc cổ tay thầy Nghiêm và nói: “Em biết sai rồi, thầy đừng giận mà.”

Thầy Nghiêm có hơi cứng đờ, trở tay kéo cậu đến trước mặt cậu bạn đeo kính: “Xin lỗi người ta đi.”

Bạn Trương còn chưa kịp mở miệng thì đã bị đeo kính ngạo mạn từ chối: “Không cần xin lỗi làm gì, dù sao tôi cũng đã quyết định không thích cậu nữa rồi, cám ơn cậu đã thức tỉnh tôi.”

Thoáng chốc, ba người trong phòng đều quên mất mình biết nói.

Cậu bạn đeo kính bất cẩn tỏ tình đã kịp phản ứng lại trước, lúc đứng lên còn lỡ làm đổ ghế.

“Đợi đã!” Thầy Nghiêm túm được tay cậu ta. “Hừm, òm, hôm nay nếu hai em đi gặp thầy chủ nhiệm thì phải thật tỉnh táo đấy, không được đâm sau lưng nhau nhé, cố gắng nói giúp đối phương, ai bị phạt cũng đều không tốt cả, đã hiểu chưa?”

Cậu bạn đeo kính chỉ muốn nhanh chóng biến mất, thầy Nghiêm nói gì cậu ta cũng gật đầu đồng ý vô điều kiện. Thầy Nghiêm thả tay ra, người nọ liền bỏ chạy biệt tăm biệt tích.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu học sinh nhìn thầy, thầy thì nhìn sàn nhà.

“Òm, đừng tung tin cậu ấy thích cậu đấy, đừng có làm tổn thương người ta.” Thầy Nghiêm càng nói giọng lại càng nhỏ. “Tiết tự học sáng sắp bắt đầu rồi, đi về trước đi.” Rồi thầy Nghiêm cũng chuồn đi mất.

Bạn Trương vẫn kiên trì đến phút cuối trong căn phòng trống rỗng, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, cậu vừa hét vừa vung chân chạy ra cho kịp tiết tự học sớm.

“Thầy! Chờ em với!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.