Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè

Chương 5: Lời xin lỗi đổi bông hồng



Chỉ cần là nơi làm việc cùng mọi người, chỗ ấy chắc chắn sinh ra chuyện thị phi. Nếu như khua môi múa mép đấu võ mồm với nhau có thể sinh ra nguồn năng lượng, vậy thì nhân loại đã thực hiện được ước mơ về động cơ vĩnh cửu từ lâu rồi.

“Cái cậu Trương gì đó ở lớp ba, ây gu tạm thời tôi không nhớ nổi tên rồi, cái cậu cạo đầu đinh ấy, hổm rày sao trông ỉu xìu thế nhỉ?” Cô Hứa hỏi.

“Một đứa nhóc đang ở độ tuổi thay đổi cảm xúc và phản nghịch thì cần gì lý do chứ.” Cô Dương nói.

“Nhưng mà trò ấy vẫn có nghe giảng bài đó, hỏi gì cũng trả lời được hết.”

“À, cái này là thật, bài trắc nghiệm lần này còn tiến bộ nữa cơ.”

“Thầy Nghiêm này, hôm đó thầy phạt trò Trương nặng lắm hả?” Thầy Cổ hỏi.

Thầy Nghiêm lắc đầu, hắn cầm sách giáo khoa bước vào lớp ngay khi tiếng chuông vang lên.

Tình hình của bạn Trương không có gì khác hơn là lên lớp nằm sấp trên mặt bàn nghe giảng, khi thì vẽ linh tinh lên bàn, môi chề ra, cái cằm co lại. Điều thần kỳ là mỗi khi thầy Nghiêm liếc qua thì bạn Trương đều ngồi thẳng dậy và trừng to mắt như thể trong lớp này không có ai nghiêm túc nghe giảng hơn cậu hết. Các giáo viên dạy toán đều ít khi đi xuống bục, bạn Trương dài cổ ra chờ cũng không chờ được thầy Nghiêm sẽ đến.

Mức độ tiếp xúc lớn nhất giữa hai người là khi nộp bài tập, cán sự bộ môn đến văn phòng đặt bài tập xuống, thầy Nghiêm gật nhẹ đầu một cái. Bạn Trương nắm chặt tay không chịu đi, thầy Nghiêm hơi nâng cằm, con mắt còn chưa liếc sang thì bạn Trương đã lập tức cúi đầu lui ra.

“Này không phải dạy học sinh mà là thầy nhận đàn em đúng không?” Cô Dương nhịn không được mà trêu.

Thầy Nghiêm vẫn nói như lần trước: “Cô muốn thì cứ lấy dùng nhé.”

Bạn Trương đã tính sai một chuyện rồi, thầy Nghiêm chưa từng có ý định đối xử với người khác lúc này lúc kia, khi muốn bóp nghẹt người ta thì tuyệt đối không mềm mỏng.

Hôm nay hiếm khi không phải tăng ca, thầy Nghiêm về quán game sớm và ngồi canh cửa. Khách trong tiệm có người thì đến sau khi tan ca, có người lại sống bán cố định ở đây. Phần lớn đều là khách quen, gặp nhau sẽ nói đôi lời, nơi này trông chẳng khác gì một trung tâm cộng đồng cả.

Cái hồi ba bốn mươi năm trước không có thế này đâu, khi việc kinh doanh của loại phòng game này vừa bùng nổ, ít nhiều gì cũng có những đứa trẻ đến chen chúc, kỹ năng lợi hại sẽ được vây quanh giống như đánh cờ trong công viên có những người già đứng xem cờ vậy, chỉ là bầu không khí sôi nổi hơn thôi. Sau đó quy định ngày càng nhiều, trẻ con bị cấm vào quán game, chỉ có thể trông mong nhìn người lớn chơi qua lớp cửa kính. Đến thời đại có thể chơi bằng điện thoại, phòng trò chơi điện tử đã trở thành một sự tồn tại hoài niệm hoặc bị coi như là một trải nghiệm thực thể, phát triển thành trung tâm cộng đồng đúng là ngoài dự đoán.

Thầy Nghiêm đang ngẩn ngơ một lát thì ngoài cửa kính có một cái đầu ló vào.

“Thầy ơi, hôm nay bài tập khó quá, ngày mai lên lớp thầy có thể giảng giải không ạ?”

A Hồng buộc tóc đuôi ngựa, phần đuôi phe phẩy trên vai.

A Hoa A Yến cũng lần lượt thò vào, “Đúng rồi đó thầy, thầy không giải thì chắc bọn em bỏ trống cả một nửa bài tập mất, điểm số sẽ khó coi lắm ạ…”

“Bọn em đảm bảo thầy giảng xong, đến tan học có thể nộp bài ạ!”

Thầy Nghiêm sờ râu trên cằm rồi gật đầu đồng ý với yêu cầu hợp tình hợp lý này. Ba cô gái vùn vụt chạy đi, thầy Nghiêm nhìn sang hướng đó thì thấy có một bóng người quen thuộc đang đứng bên kia đường. Mấy cô gái nhỏ tiến lên trước, bốn người xô đẩy quạnh quọ một lát, nhóc đuôi ngựa, thắt bím và quả đầu tròn quay chạy đi, chỉ còn lại một mình gà con đứng đó.

Gà con cảm nhận được ánh mắt từ trong tiệm bắn ra, mông cậu như bốc lửa, vội xách cái cặp trốn vào trong hẻm. Mấy phút sau lại thử ngó ra quan sát, thấy không ai nhìn mình lại bước ra lang thang trên đường. Những bước chân bối rối đã tìm được một quy luật: Tiến hai bước đến phòng game lại lùi về tám bước.

Cậu cúi đầu nhìn chân mình mà buồn khổ, lúc ngẩng đầu lên lại trông thấy một người đứng ở cửa tiệm, còn đang vẫy tay với mình.

Bánh mì thịt từ trên trời rơi xuống!

Gà con vỗ cánh nhón chân chạy đến quán game, lông tơ trên người tung bay loạn xạ.

Chuông cửa bị đụng vào đầu vang lên, “Thầy ơi!”

Bạn Trương lẻn chạy đến đứng sát trước quầy. Thầy Nghiêm bị tiếng gọi to ấy làm giật cả mình nhíu mày, cậu lập tức giảm âm lượng, mềm giọng gọi lại một tiếng: “Thầy.”

Thầy Nghiêm rút hai tờ khăn giấy cho bạn Trương lau mồ hôi, mắt vẫn nhìn vào giáo án trên bàn không rảnh quan tâm đến người kia. Cậu quan sát nét mặt mà nói chuyện và chuyển một cái ghế chỗ máy chơi game đến bên cạnh thầy Nghiêm nhưng không ngồi xuống. Hắn nghe thấy tiếng động bên cạnh nên liếc qua nhìn mà không nói gì. Bạn Trương đợi nửa phút mới đặt nhẹ cái mông lên mặt ghế. Thái độ của thầy Nghiêm rất lạnh nhạt nên bạn Trương cũng khó mở lời. Trên giáo án có nội dung bài tập hôm nay, bạn Trương nhìn thấy liền ngoan ngoãn lấy bài tập ra giải, vừa làm vừa cắn đầu bút.

Những âm thanh thưa thớt trong tiệm trở thành tiếng ồn trắng, bạn Trương càng làm càng mê mẩn.

“Một lon Cocacola.” Một vị khách tựa vào quầy.

Bạn Trương ngước mặt lên khỏi vở bài tập, quay người mở tủ lạnh ra lấy một lon nước ngọt đưa cho khách.

“Thầy, cái này bao nhiêu tiền vậy ạ?”

Ánh mắt thầy Nghiêm lướt qua thấu kính, “Ba tệ.”

Tiền ở quầy được đựng trong một chiếc hộp nhỏ, bạn Trương một tay lấy tiền một tay trả tiền thừa, động tác trôi chảy thái độ hòa nhã. Ánh mắt thầy Nghiêm bất giác chuyển đến trên người bạn Trương. Cậu hoàn toàn không biết, sau khi ngồi xuống lại tiếp tục cắn bút làm bài.

Bài toán thật sự không dễ tí nào, bạn Trương dùng hết tờ nháp này tới tờ nháp khác, đầu bút cũng sắp bị cắn đứt rồi. Sau khi thử hết tất cả các ý tưởng, cuối cùng cậu cũng giải được bài toán khó, tâm trạng vui vẻ ngồi lắc lư trên ghế, không cẩn thận đụng vào thầy Nghiêm đang chuẩn bị giáo án ở bên cạnh. Cậu đang định xin lỗi thì vở bài tập bị đối phương cầm đi.

Cặp kính không gọng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của thầy Nghiêm mà còn làm bật lên một loại khí chất cẩn thận tỉ mỉ. Bạn Trương cầm bút chờ sửa bài, bỗng nhiên nhếch môi cười ngây ngô.

Thầy Nghiêm quay đầu lại thì trông thấy cái mặt ngố của cậu, “Cậu rất tự tin với đáp án của mình à?”

“Dạ?” Bạn Trương chợt tỉnh lại, “Không ạ!”

Vừa rồi A Hoa A Hồng A Yến chạy tới nói bài khó, bạn Trương lại giải được hết. Thầy Nghiêm cầm bút đỏ đánh dấu mấy câu rồi dừng lại, sau khi suy nghĩ sâu sắc đã vẽ một bông hoa đỏ ở cuối trang. Bạn Trương nhìn chằm chằm vào động tác của thầy Nghiêm, khi nhìn thấy bông hoa nhỏ màu đỏ lại không kìm được cảm xúc, cậu cọ vào người thầy.

“Thầy ơi thầy, em không có khóc mà, thầy đừng vẽ hoa hồng nữa, thầy vẽ cái khác có được không?”

Với kỹ năng mỹ thuật của thầy Nghiêm, vẽ cái gì cũng đều một cục, thật ra chẳng có gì khác nhau hết. Lời yêu cầu bị bác bỏ trong im lặng. Sau khi trả lại vở cho bạn Trương, thầy Nghiêm tiếp tục công việc soạn bài của mình. Bạn Trương nắm bắt được cảm xúc của đối phương, đánh liều mà nghiêng người đối mặt với thầy Nghiêm, bất giác đã mở đùi ra gần như vòng người kia lại một nửa.

“Thầy, em biết sai rồi, hôm đó em không nên đốt đồ ạ.”

Thầy Nghiêm dừng bút rồi chậm rãi quay mặt lại. Bạn Trương lọt vào cặp mắt lạnh lùng kia, không nhịn được liền nuốt ngụm nước miếng.

“Mấy người kia là bạn của cậu sao?” Thầy Nghiêm hỏi đến cái người nhuộm tóc, bấm khuyên và xăm tay.

Bạn Trương lắc đầu, “Không biết ạ.”

“Vậy sao bọn họ lại gọi cậu là ‘nấm nhỏ’? Còn ‘hẹn gặp lại’ nữa?”

Lại một lần nữa bạn Trương cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng không giải thích thì không được. Cậu ấp úng nói: “Bởi vì… lần trước em ngồi xổm ở đó không nhúc nhích nên mấy người kia gọi em là ‘nấm’…”

Còn chưa kịp giải thích vụ “hẹn gặp lại” thì bạn Trương trông thấy vẻ mặt buồn cười của thầy Nghiêm.

“Lấy vở bài tập ra đây.” Thầy Nghiêm nói.

Bạn Trương vội vàng dâng lên bằng cả hai tay. Thầy Nghiêm lật ra rồi vẽ vào đó. Một lúc sau, bạn Trương nhận lại vở và kiểm tra, trong lòng vừa tức lại vừa muốn cười.

“Thầy! Em không muốn nấm đâu!”

Cuối cùng thầy Nghiêm cũng không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Bạn Trương xì xà xì xồ một hồi, vẫn không thể lấy thứ gì khác đổi đi cây nấm này.

Cậu ngập ngừng nói: “Vậy thầy không giận nữa đúng không ạ?”

Thầy Nghiêm thu lại nụ cười, bày ra thái độ làm việc của một nhà giáo mà bạn Trương từng yêu cầu rồi hỏi: “Tại sao hôm đó cậu muốn đốt đồ hả?”

Trước kia bạn Trương không biết núi băng phát triển thế nào, nhưng bây giờ thì đã biết rồi. Vấn đề này cậu không trả lời hoặc là trả lời qua loa thì núi băng sẽ còn lớn lên. Tàu Titanic đụng phải núi băng còn chìm, nói chi đến cái thuyền độc mộc như cậu. Trong vài phút im lặng, bạn Trương nhớ lại bữa cơm của ông bố và chai nước của thầy Nghiêm. Cậu đã bỏ qua cái đoạn chơi máy điện tử, nó chả phải ký ức đẹp đẽ gì.

Hôm nay thầy Nghiêm mặc áo sơmi bên ngoài cái ba lỗ già dặn kia, có lẽ là do có nhiều học sinh đến thăm thú nên có chú ý đến bề ngoài một chút. Xui rủi thế nào mà bạn Trương lại đưa tay ra véo góc áo sơmi mở rộng của thầy Nghiêm, sau khi nhận ra có điều bất ổn thì lập tức rút tay về.

“Em không biết nên nói thế nào…”

“Vậy cứ nói từ đầu đi.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, bạn Trương cảm thấy giọng điệu của thầy Nghiêm dịu dàng hơn bình thường một chút.

Cậu hít vào một hơi: “Bố của em đã hy sinh vì nhiệm vụ khi em còn nhỏ.” Cậu lại bóp góc áo của thầy Nghiêm, “Ông ấy là lính cứu hỏa, đẹp trai lắm đó thầy! Mẹ có dẫn em đến xem bố làm việc từ xa, ông ấy khiêng thiết bị chạy tới chạy lui, lúc thì cứu người lúc lại cứu hỏa. Mẹ em đã nhìn bố với đôi mắt sáng lấp lánh.” Thầy Nghiêm tập trung lắng nghe, bạn Trương nói rất nhiều chuyện có liên quan đến bố, cho đến khi: “Hai năm nay, có một người đàn ông thường xuyên tiếp xúc với mẹ, trước đó em còn thấy chú ấy cầu hôn mẹ em… Hôm đó em mặc cái áo mà chú ấy tặng, cảm thấy hơi khó chịu nên đã đốt nó…”

Bạn Trương vẫn luôn cúi đầu bóp góc áo lại rút tay về, nắm đấm đặt trên đầu gối. “Thầy ơi, có phải mẹ em không quan tâm em và bố không?”

Có khách đẩy cửa đi vào, tiếng chuông cửa vang lên lảnh lót.

Thầy Nghiêm im lặng một hồi rồi hỏi: “Ngoài việc tặng áo cho cậu, người đó đối xử với cậu thế nào?”

Không biết nhớ đến chuyện gì, hốc mắt bạn Trương lại đỏ lên. “Rất tốt ạ.”

Thầy Nghiêm cầm bút đỏ rồi cẩn thận vẽ lên mu bàn tay của bạn Trương. “Cậu yêu đương có cần sự đồng ý của mẹ cậu không?”

Bạn Trương ngạc nhiên ngẩng đầu, muốn rút tay về nhưng lại bị túm chặt lấy.

“Cũng giống như thế, cậu buồn bực tức giận, thậm chí còn ghét bọn họ, cũng không cần sự đồng ý của bọn họ, đây là hậu quả mà bọn họ cần gánh chịu.”

Bông hoa trên vở bài tập chỉ lớn bằng ngón cái nhưng bông hồng này lại phủ kín cả mu bàn tay, chỉ có một thứ không thay đổi là xấu như nhau.

“Thưởng cho cậu một bông hồng lớn, sau này đừng khóc nữa.” Thầy Nghiêm nói.

Bạn Trương hít mũi một cái rồi kìm nước mắt lại.

Người mẹ già đi xuống lầu nhìn thấy bạn Trương liền hỏi đứa nhỏ có muốn ở lại ăn cơm chiều hay không. Bạn Trương nói trong nhà có chừa cơm. Thầy Nghiêm còn làm việc, cậu ngại quấy rầy đối phương lâu nên yên lặng thu dọn cặp sách. Dọn được một nửa, cậu đột nhiên gọi khẽ một tiếng.

“Thầy! Thầy còn chưa nói em biết kết quả buổi hẹn gặp nói chuyện của thầy với hiệu trưởng mà!”

Thầy Nghiêm vùi đầu vào công việc, chỉ hơi phân tâm ra trả lời bạn Trương: “Không có gì hết, tiệm này là bố mẹ tôi mở, tôi tìm được lời giải thích nên ông ấy thả tôi đi thôi.”

Bạn Trương vui mừng nhướng mày, thoáng thấy một tờ bài thi trong cặp lại khẽ kêu lên một tiếng. Thầy Nghiêm nhịn không được liếc cậu một cái. Bạn Trương móc bài thi ra rồi trải đều lên bàn.

“Thầy, hôm nay em tới tìm thầy là muốn cho thầy xem cái này và nói xin lỗi nữa ạ.”

Trên bài thi tiếng Anh được chấm “76” điểm, con điểm này không được dễ nhìn cho lắm.

Thầy Nghiêm vừa xem vừa hỏi: “Tôi dạy Toán cậu lại cho tôi xem bài thi tiếng Anh à?”

Bạn Trương nói: “Bình thường môn tiếng Anh của em đều vừa đủ đậu thôi, lần này vì muốn xin lỗi thầy mà liên tục thức mấy đêm đọc sách học thuộc từ đơn đó.”

Hầu hết điểm sai trên bài thi là thì, ngữ pháp và cấu trúc câu, có thể thấy hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh của bạn Trương không được vững chắc. Thầy Nghiêm chọn một vài câu và chia nhỏ chúng ra để giải thích, giống như một tập hợp công thức toán học, mỗi phần đều có chức năng riêng biệt, từng phần một sẽ thành một chuỗi câu thật dài.

“Quào, thầy ơi, thầy giảng thế này là em hiểu rồi. Thì ra nó đơn giản như vậy sao?”

“Đừng để cô Dương nghe thấy câu này của cậu đấy.”

Bạn Trương nhe răng cười, “Thầy phát âm tiếng Anh nghe hay quá ạ.”

Thầy Nghiêm không bị lay động bởi lời khen, “Sau này cậu không hiểu thì hỏi cô Dương nhiều một chút.”

Bạn Trương ôm cặp cười vô tư: “Vậy nếu cô Dương giảng xong em vẫn không hiểu thì sao ạ?”

Thầy Nghiêm đẩy kính, giọng điệu bình tĩnh nói: “Vậy thì tới tìm tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.