Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè

Chương 1: Bạn Trương hơi kém may mắn



Trên cương vị là một trẻ vị thành niên cũng là một học sinh lớp mười, bạn Trương có hơi kém may mắn một xíu. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào quán game* và chọn một chiếc máy trò chơi điện tử, nhưng ghế còn chưa kịp ngồi nóng đít thì đã thấy một người trông như nhân viên quản lý đi về phía mình. Giữa việc nhanh chân bỏ trốn và ra vẻ bình tĩnh giả bộ làm người lớn thì trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ thứ ba ──

Nhân viên quản lý này trông quen quá ta.

*Quán game này là game thùng hồi xưa chứ không phải máy tính bàn hiện đại.

Người nọ bước tới gần, bạn Trương vừa nhìn rõ đã trợn mắt há hốc mồm khẽ gọi: “Thầy Nghiêm?”

Thầy Nghiêm cao gầy với cái lưng hơi gù đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đám học sinh trong lớp từ buổi gặp mặt đầu tiên vào ngày hôm nay.

Thầy Nghiêm cầm giáo án và giáo cụ đứng trên bục giảng, vừa giới thiệu tên xong thì đã nói: “Thầy biết môn toán của lớp các em bị chậm mấy chương là do thiếu giáo viên, nhưng thời gian của học sinh cấp ba rất ít, cho nên thầy sẽ bổ sung cho các em trong vòng hai ngày, theo không kịp thì mỗi đêm ngủ ít đi hai tiếng, chỗ thầy có dư đề luyện tập đấy, hoan nghênh các em đến nhận nhé.”

Bọn học sinh trong lớp không mắng sau lưng ông thầy trẻ tuổi mặt mũi lạnh tanh diện đồ chỉnh tề này “không phải người” thì khả năng cao là vì còn giữ thể diện cho cái mã ngoài có vẻ “con người” của đối phương rồi. Nhưng lúc này ở ngoài trường học, thầy Nghiêm lại không mang đến cảm giác lạnh lùng kia mà trông lại có phần tàn tạ hơn, hắn mặc một cái áo ba lỗ trắng rộng thùng thình của người già thêm cái quần cộc ống to gió lùa lồng lộng rồi còn xỏ đôi tông lào đi lại kêu loẹt quẹt nữa.

“Thẻ căn cước.”

Thầy Nghiêm giơ bàn tay có lẽ đã nhuốm màu phấn trắng đến trước mặt bạn Trương.

Mới nãy còn gọi là “thầy Nghiêm” rồi lúc sáng cũng gặp mặt ở lớp, không biết ông thầy này muốn làm khó học sinh hay là bị nghễnh ngãng không nghe thấy đây. Bạn Trương tất nhiên không ngố đến mức mặc đồng phục đi vào quán game nhưng mồ hôi lạnh đã chảy róc rách hai bên nách chiếc áo thun màu đen rồi, may là đen nên không thấy được gì đó.

Nhưng thầy Nghiêm đã chỉ vào cái quần đồng phục của bạn Trương dù có cẩn thận đến mấy cũng lòi ra sơ hở mà nói: “Cậu là học sinh của trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm sao?”

Bạn Trương nuốt một ngụm nước bọt rồi trả lời: “Thưa thầy, em là cán sự bộ môn của thầy nè.”

Thầy Nghiêm chỉnh lại cặp kiếng không gọng rồi cong ngón tay lên móc lấy quai đeo cặp của bạn Trương và xách cả người lẫn cặp ra khỏi ghế.

“Lúc tan làm không nói chuyện công việc.”

Bạn Trương sững sờ đứng ở cửa. Có phải đóa hoa là cậu đây quá xấu nên không lọt được vào mắt người làm vườn, không chiếm được sự yêu mến của người ta hay không?

Thầy Nghiêm chỉ vào tờ giấy với những con chữ to tướng được dán trên cửa kính của quán game rồi hỏi bạn Trương: “Biết chữ không?”

Bạn Trương lại nuốt một ngụm nước bọt, gật gật đầu.

“Đọc xem.” Thầy Nghiêm ra lệnh.

Cà lăm thì mất mặt lắm, bạn Trương giận tím người: “‘Trẻ vị thành niên không được vào’.”

Thầy Nghiêm lùi một bước vào trong quán để hưởng gió điều hòa, còn buông bàn tay đang nắm tay cầm cửa kính để nó chậm rãi đóng lại ngay trước mặt người kia.

Nếu như thầy Nghiêm còn có tí hào hứng nào đó thì có lẽ sẽ nói với bạn Trương là “đừng lãng phí máy lạnh” đó chứ.

Dáng vẻ lôi thôi nè ha, còn không nhớ học sinh của mình, cách trốn tránh trách nhiệm cũng kỳ lạ nữa, rồi làm nghề giáo dữ chưa!

Bạn Trương đã quên mất lý do tại sao mình nán lại quán game, cậu giận ói máu đứng ngoài cửa kính như muốn moi móc thêm miếng thất trách của ông giáo vừa mới nhậm chức này. Thầy Nghiêm thật sự không có tí tự giác nào cả, hắn ngồi ở quầy gần cửa xem máy tính, ánh sáng từ màn hình chiếu vào tròng kính cứ lóe lên. Chỉ chốc lát sau, một bà lão đi xuống cầu thang ở góc trong tiệm, phần tóc trắng còn nhiều hơn tóc đen, dáng người thẳng nhưng động tác lại hơi chậm, một tay đỡ tường còn một tay bưng đồ ăn. Không phải cơm hộp mà là chén đĩa nhỏ đựng thức ăn tự nấu thường ngày.

Khi bạn Trương đến thì đúng lúc là bà lão này đang trông quán, thấy cậu không mặc đồng phục nên cho vào luôn. Ai dè đảo mắt một cái đã đổi người trông tiệm rồi.

Bà lão đặt đồ ăn lên quầy, ngón tay gõ vào màn hình máy tính rồi đẩy chúng về hướng thầy Nghiêm như đang nhắc nhở đối phương ăn cơm. Bà ngẩng đầu lên nhìn thấy bạn Trương ở ngoài cửa thì lại cúi đầu nói thêm vài câu với thầy Nghiêm. Ngay khi hắn nhìn ra cửa, người bên ngoài lùi lại nửa bước rồi lập tức phát hiện ra mình bị ánh mắt lành lạnh phía sau tròng kính của thầy nhìn cho tê cả chân.

Viết giấy kiểm điểm, ghi tội, phê bình trước toàn trường trong buổi sáng chào cờ, đây là những cách xử lý thông thường. Bạn Trương đi không nổi, cổ thì đổ mồ hôi ròng ròng nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình.

Loẹt quẹt xèn xẹt, tiếng đôi tông lào cọ trên nền đất mà thậm chí đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy. Góc trên bên trái của cửa kính có một chiếc chuông kim loại cũ kỹ, cứ đẩy cửa ra là nó lại vang lên leng keng. Thầy Nghiêm rất keo kiệt, khe cửa chỉ mở ra một khoảng bằng nửa ngón tay để tránh cho không khí khô lạnh dễ chịu kia thoát ra ngoài.

“Đừng cản trở việc làm ăn của tôi.”

Một con chó lang thang đang dựa vào khe cửa hóng mát liền bật ra tiếng ư ử rồi cụp đuôi bỏ chạy. Nếu không phải thầy Nghiêm đang nhìn chằm chằm vào mắt bạn Trương mà nói chuyện thì cậu còn nghĩ là đối phương đang đuổi chó.

Xem ra “thầy giáo” chỉ là nghề phụ của đối phương thôi, còn nghề chính là thực hành chủ nghĩa tư bản.

Đứng chặn ở cửa đúng là không được ổn cho lắm, bạn Trương nhích qua bên cạnh rồi ngồi xổm xuống ở cạnh cửa, chỉ cần có người ra vào là có thể hưởng thụ hai giây mát rượi. Mặt trời và bạn Trương như cùng chung một hoàn cảnh, người thì bị đuổi ra khỏi cửa, vật thì bị đuổi xuống núi. Điện thoại trong túi quần bạn Trương reo lên hai tiếng, cậu móc nó ra, vừa kết nối đã mất kiên nhẫn trả lời một câu “Tôi sẽ gọi lại sau”. Vỏn vẹn hai giây, cuộc trò chuyện kết thúc, đây chính là hiệu suất đó.

Phần lớn con phố cổ này là những tòa nhà thấp tầng dùng để ở và kiêm luôn buôn bán, hiệu thuốc, siêu thị nhỏ, quán cơm, về cơ bản đã hình thành một khu sinh hoạt tự cung tự cấp. Cách trường học không xa, người ra người vào tấp nập, hai điều này đã trở thành cách tốt nhất để phơi bày bộ mặt thật của thầy Nghiêm trong mắt bạn Trương. Những bạn học khác cũng sẽ đi ngang qua đây, về lâu về dài, chỉ cần chú ý một tí là sẽ phát hiện người trông coi quán game chính là thầy Nghiêm, nếu còn bước ra đây nói chuyện, sự thật sẽ tự nhiên lộ ra thôi.

Là người đầu tiên phát hiện ra sự thật này, bạn Trương lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp ảnh thầy Nghiêm đang ăn cơm và ghi lại tình hình trong tiệm. Nhưng cậu đã tính sai một bước rồi, ở một nơi hừng hực sức sống thế này, đến giờ là mùi cơm chín sẽ tỏa ra khắp nơi. Dạ dày cậu quặn đau nhưng lại không nhúc nhích dù chỉ nửa bước, cậu vẫn có thể chịu đựng được tí hành hạ này.

Thầy Nghiêm vừa xem máy tính vừa ăn cơm, miếng đồ ăn cắn một nửa rơi một nửa, đến miệng thì chỉ còn lại nước. Bạn Trương đang cười trộm nhìn bức ảnh trong màn hình điện thoại, không ngờ đối phương lại ngẩng đầu và vô tư nhìn vào ống kính.

Người này có phải là Medusa đâu, sao cứ nhìn là có thể khiến người ta hóa đá vậy chứ?

Bạn Trương còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì thầy Nghiêm đã bình tĩnh quay mặt sang màn hình máy tính và tiếp tục với quy trình một miếng cơm phải ăn ba lần mới xong. Còn cái người vẫn đang cứng đờ ngoài cửa đã từng nghe được một đạo lý: Cách phản ứng khó chịu nhất chính là không quan tâm. Cái đó hình như có vẻ là thật, bạn Trương đặt điện thoại xuống, bỗng cảm giác không còn gì thú vị nữa. Bây giờ cậu ước gì thầy Nghiêm sẽ chạy đến túm đầu mình mắng cho một trận nên thân, nhưng nếu thầy Nghiêm mắng thật thì cậu lại càng thêm không vui. Không có tình huống nào khiến cậu vui vẻ chấp nhận cả. Mặc kệ mặt đất có sạch hay không, bạn Trương xoay người ngồi xẹp xuống rồi nhìn tốp năm tốp ba người già tản bộ trên đường sau bữa cơm mà ngẩn người.

Quán game này cấm hút thuốc, thỉnh thoảng sẽ có người ra hút một điếu rồi lại vào chơi tiếp. Chiếc chuông trên cửa không được ngơi nghỉ bao lâu. Bạn Trương ngồi ở đó một lúc lâu nên đã quen với mùi khói và dần từ bỏ việc dùng tay che mũi. Trong lúc đó điện thoại lại vang lên, cậu không chớp mắt nói: “Lại gì nữa.” Thời gian vẫn đúng hai giây.

“Leng keng keng”, chuông cửa nhẹ nhàng đung đưa. Một đôi dép lào đi ngang qua trước mặt bạn Trương. Cậu nhìn theo đôi chân mặc “quần lông” và nhìn thấy thầy Nghiêm dừng lại ở gần chỗ hút thuốc. Đúng là vậy nhỉ, người lớn đều hút thuốc cả. Nhưng bạn Trương đợi mãi mà vẫn không thấy người nọ lại có hành động trái quy tắc nào nữa. Đối phương chỉ đi vào giữa chỗ hút thuốc và đứng quẹt điện thoại.

Máy điều hòa trong tiệm bị hỏng hay là tín hiệu wifi ngoài tiệm mạnh hơn vậy? Cũng không thấy thầy Nghiêm giao lưu gì với những người khác, đều là trạng thái xa lạ cả. Bạn Trương to gan hơn một tí, trực tiếp quan sát thầy Nghiêm để phân tích hành động kỳ lạ của đối phương.

Mấy người này hút có hơi dữ dội, hai ba cái rít đã hết một điếu, mấy phút dùng hết nửa bao. Mà thầy Nghiêm thì chẳng thấy bị ngạt mũi, hình như hắn còn lặng lẽ xích lại gần chỗ khói mù lượn lờ như bị mê hồn. Thuốc lá cũng không rẻ, hút hết nửa bao thì người kia dừng lại rồi trở vào trong quán game tiếp tục giết thời gian. Một lúc sau, bạn Trương thở hết tất cả khí ra từ xoang mũi, lại nín thở tầm mười giây rồi hít mạnh không khí vào ── mùi khói đã tản đi hết rồi. Thầy Nghiêm cũng hít một hơi thật sâu, sau đó cất điện thoại vào túi quần và bước vào trong tiệm.

Bạn Trương không hề do dự nắm chặt lấy cái chân đầy lông đi ngang qua trước mắt. Gầy thật, một bàn tay đã có thể ôm gần hết nửa bắp chân rồi. Cái chân kia bỗng giật lên một cái, sau đó co rụt lại và nhảy ra xa hơn mấy mét. Bạn Trương ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của thầy Nghiêm mới biết mình đã dọa đối phương, điều vô cùng khó xử ở đây là hành động thiếu suy nghĩ của cậu cũng tự khiến mình sợ. Bạn Trương thu tay lại, véo một cái vào bắp đùi của mình, đúng làhết cái khổ này lại đến cái khổ khác mà, tê rần luôn rồi.

Để tìm bậc thang cho mình và cũng vì làm rõ hành động kỳ lạ của thầy Nghiêm, bạn học Trương kiên trì hỏi: “Sao thầy lại ra ngoài đây chơi điện thoại vậy?”

Thầy Nghiêm đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt để giải quyết sự ngạc nhiên còn sót lại, hồi lâu sau mới trả lời: “Hút thuốc.”

Lại còn là hàng xài rồi.

Câu trả lời này vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bạn Trương. “Tại sao vậy?”

“Miễn phí. Không phải cậu cũng đang tận dụng nó sao?”

Bạn Trương trợn mắt không phục, cậu dậm chân muốn đứng lên nhưng cái chân lại tê dại đến nỗi té khuỵu xuống đất. “Cmn ai nói! Em không hút thuốc nhá!”

Thầy Nghiêm trông thấy bạn Trương chổng mông nằm bẹp dưới đất cũng không giúp một tay, chỉ trả lời một chữ “Ồ” rồi thôi.

Loại cảm giác không thú vị kia lại ập đến, bạn Trương nghiến răng đứng lên, trong lúc loạng choạng ngã trái ngã phải lại phát hiện mình chỉ cao tới cằm thầy Nghiêm, lửa giận trong lồng ngực phải kìm nén không có chỗ phát tiết.

Chân thầy Nghiêm rất lưu loát, hai ba bước đã trở lại trong tiệm. Chiếc chuông rất tận tụy trêu chọc thần kinh của bạn Trương, nhưng chân cậu vẫn còn tê nên trong một lát không di chuyển được, chỉ có thể sưng sỉa nhìn thầy Nghiêm trở lại quầy. Nhưng hắn không ngồi xuống mà lại nghiêng người mở cửa kính của chiếc tủ lạnh đứng thẳng trong quầy và lấy ra một chai nước đá rồi đi về phía cửa tiệm.

“Chân, nhấc lên.”

Thầy Nghiêm vặn nắp chai ra và đồ nước đá lên đầu gối bị té trầy xước của bạn Trương. Cậu loạng choạng nhấc chân trái rồi lại nhấc chân phải lên, xem như khiến cho hai bên đầu gối đều bị thương luôn rồi.

“Tay.”

Tình trạng của hai bàn tay tốt hơn đầu gối, chỉ dính bụi thôi, không có vết thương gì hết.

Một chai nước rửa tay chân xong cũng không còn thừa mấy, thầy Nghiêm nhét cái chai vào trong tay bạn Trương. Cậu nhìn thầy Nghiêm với đôi mắt sáng ngời, bờ môi của người nọ cứ mấp máy vì cái nhìn chằm chằm, đôi mắt của bạn Trương càng sáng hơn.

Còn tưởng thầy Nghiêm sẽ hỏi học sinh sao khuya thế này còn chưa về nhà, cuối cùng cũng làm tròn bổn phận của người giáo viên, ai ngờ ông thầy lại dùng lưỡi xỉa răng rồi hỏi học sinh: “Cậu không đói à?”

Câu này có ý là muốn mời cơm sao?

Bạn học Trương gật đầu với vẻ mặt có chút mong đợi và hơi khó chịu, trông cậu như đóa bồ công anh bị gió thổi bay vậy.

Đầu lưỡi hơi tê vì xỉa răng, thầy Nghiêm ngoáy nó trong miệng để thả lỏng cơ bắp. Rồi sau đó hắn vòng qua bạn Trương và đi thẳng vào trong tiệm, một luồng gió mát đã chào đón bạn Trương khi cửa mở ra.

“Nước này không tính tiền cậu.” Giọng nói không chút phập phồng nào theo làn gió mát biến mất vào trong cửa tiệm.

Bây giờ bạn Trương không chỉ đói, còn cảm thấy đau dạ dày nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.