Diệp Thiển đón nhận ánh mắt của mọi người, sống lưng đổ mồ hôi nhễ nhại, vội vàng mím môi nghiêm túc nói: “Bà chủ sẽ khó chịu.”
Câu này của cô đã nhanh chóng xóa bỏ nghi ngờ của mọi người. Diệp Túc sờ mu bàn tay của mình rồi nói: “Cô chỉ là một người giúp việc thôi nhưng lại thật sự quan tâm đến em gái tôi đó.”
Ba mẹ Diệp cũng gật đầu, họ nói với Mạc Đình Xuyên: “Con đón Thiển Thiển về, ba mẹ còn suy nghĩ có cần đưa Đào Tâm qua đây không. Con bé đi theo Thiển Thiển nhiều năm rồi, đối với sinh hoạt hàng ngày của Thiển Thiển tương đối quen thuộc. Nhưng giờ thấy con đã tìm được một con bé tận tâm như vậy, hai ông bà già này đã yên tâm lắm rồi.”
Đào Tâm là giúp việc của nhà họ Diệp, nhỏ hơn Diệp Thiển vài tuổi. Khi còn bé Diệp Thiển rất ghét anh trai vì anh hay bắt nạt mình, vì lý do đó nên cô luôn muốn có chị gái hoặc em gái thơm thơm mềm mềm, vậy nên Diệp Thiển khá thân thiết với Đào Tâm.
Sau khi Diệp Thiển gặp tai nạn Đào Tâm rất muốn đến chăm sóc cô. Nhưng Mạc Đình Xuyên đã sắp xếp mọi việc một cách thỏa đáng, vốn chẳng cần người khác phải nhúng tay vào.
Giờ đây thân là người ngoài cuộc, Diệp Thiển đều nhìn rõ những người bên cạnh. Lúc nghe thấy cái tên Đào Tâm, phản ứng đầu tiên của cô không phải là nhớ về người xưa, mà là vô thức đề cao cảnh giác.
Lại nghĩ đến chuyện không biết tại sao trong tay Lục Di lại có được quần áo mà mình từng mặc. Trong khi chưa xác định được là người nào trong nhà đã làm thì cô không dám lơi lỏng cảnh giác một chút nào.
Nghe ba mẹ nói không cần gọi Đào Tâm tới Diệp Thiển còn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là bây giờ cô không có cách nào để về nhà điều tra, xem ra phải nghĩ cách để người nhà cảnh giác hơn mới được.
Ba mẹ Diệp thấy Mạc Đình Xuyên vẫn đối xử với con gái mình như trước, hai người nhìn nhau do dự hồi lâu, sau đó mới lên tiếng khuyên nhủ: “Đình Xuyên, chú và dì con đã bàn bạc từ lâu rồi. Hiện giờ tình trạng của Thiển Thiển như thế này… Chúng ta không ai đoán trước được điều gì. Con còn trẻ, đừng vì Thiển Thiển mà chậm trễ cả đời, chú và dì không vì chuyện đó mà trách con đâu.”
Mạc Đình Xuyên lắc đầu, ánh mắt nhìn Diệp Thiển vừa lưu luyến vừa dịu dàng: “Đây là lựa chọn của con, ba mẹ không cần lo lắng cho con. Hơn nữa bây giờ Thiển Thiển vẫn còn thở, tim vẫn còn đập, con tin chỉ cần chúng ta không từ bỏ, em ấy nhất định sẽ khá hơn.”
Cho đến lúc này Diệp Túc vẫn luôn nhìn em gái mình. Nghe ba mẹ nói vậy, mặc dù anh ấy có muốn không thừa nhận nhưng mà khả năng Diệp Thiển tỉnh lại khá mong manh. Cho dù như thế anh cũng không thể ngang ngược bắt người ta ở lại bên cạnh em gái anh cả đời.
Nhưng lời này của Mạc Đình Xuyên lại là lời từ tận đáy lòng của cậu ấy. Anh ấy cảm khái, rốt cuộc thì mắt nhìn người của em gái cũng không đến nỗi nào. Tuy là chưa hoàn thành xong hôn lễ đó nhưng có được người chồng trúc mã thâm tình như thế cũng xem như là may mắn của Diệp Thiển.
Diệp Túc lại không nhịn được giơ tay nhéo mũi em gái mà trêu chọc: “Nghe thấy chưa? Chồng em chung tình với em như thế, còn ngủ nữa là người khác cướp mất đấy!”
“Lại nói bậy bạ với em gái!” Mẹ Diệp đánh anh một cái, bầu không khí vốn nghiêm trọng bây giờ đã thoải mái hơn.
Diệp Thiển thầm than thở. Bây giờ đã có người âm mưu cướp chồng cô nhưng cô chỉ đành bó tay chịu chết. Xem ra cuộc sống trước đây của cô chìm đắm trong mật ngọt cho nên mới không biết lòng người khó dò đến cỡ nào.
Đối với lựa chọn của Mạc Đình Xuyên ba mẹ Mạc khuyên không nổi cho nên không nhắc lại nữa, hai người họ vẫn thường hay gọi điện để hỏi thăm tình trạng của Diệp Thiển.
Sau khi Diệp Thiển gặp tai nạn ba mẹ Mạc chịu một cú sốc không nhỏ cho nên vẫn luôn tĩnh dưỡng ở vịnh Lục La. Mỗi tuần Mạc Đình Xuyên đều đến thăm một lần, thỉnh thoảng sẽ mang về một ít croquette* mà mẹ Mạc làm.
*Croquette là một loại bánh cuộn chiên giòn bao gồm một lớp bột dày kết hợp với nhân, sau đó được tẩm bột.
Diệp Thiển thèm món này cực kỳ, nhiều khi mở tủ lạnh mà thấy là sẽ không nhịn nổi mà ăn vụng.
Thật sự là croquette của mẹ chồng cô làm rất ngon!
Trước kia lúc còn học trung học, Diệp Thiển và Mạc Đình Xuyên đều là học sinh ngoại trú. Nhưng nhà Diệp Thiển khá xa thế nên mỗi buổi trưa cô đều đến nhà Mạc Đình Xuyên ăn ké.
Mẹ Mặc đã làm nội trợ toàn thời gian từ lâu, thích nhất là nghiên cứu những món ăn dinh dưỡng cho nên tài nghệ bếp núc của bà rất xuất sắc.
Cơm ngày ba bữa của hai cha con Mạc Đình Xuyên đều là do một tay mẹ Mạc lo liệu.
Sau đó Diệp Thiển cũng học được vài chiêu của mẹ Mạc, thế nhưng vẫn chưa học tới nơi tới chốn. Thân là người ăn thử nhưng Mạc Đình Xuyên chưa bao giờ chê trách cô một câu, croquette bị khét anh vẫn có thể ăn được mà mặt không biến sắc, sau đó lại mỉm cười nịnh nọt cô mấy câu.
Vì lòng tự trọng của bản thân nên Diệp Thiển nhân lúc không có ai ở nhà lén luyện tập. Cuối cùng cô đã vượt qua vòng kiểm tra và được ba thành viên trong gia đình nhất trí khen ngợi, chỉ là cô còn chưa kịp thể hiện tài năng với Mạc Đình Xuyên…
Diệp Thiển thở dài một hơi, nhìn croquette trong hộp bảo quản trước mặt, cô len lén nuốt nước bọt một cái rồi bỏ vào tủ lạnh, mắt không thấy lòng không nhớ.
Vốn dĩ Diệp Thiển chỉ phụ trách công việc hộ lý, nhưng công việc của hộ lý lại chẳng có bao nhiêu. Vậy nên Diệp thiển chủ động đảm nhiệm thêm một số chuyện lặt vặt khác, ý định riêng của cô là vì muốn tiếp cận Mạc Đình Xuyên nhiều hơn.
Mạc Đình Xuyên không hề có ý muốn lợi dụng cô nên đã tăng thêm một ít trong tiền lương hộ lý của cô.
Bây giờ Diệp Thiển không cần phải lo lắng vấn đề ăn uống và chỗ ở nữa cho nên cô dùng tất cả tiền tiết kiệm được để mua tài liệu tự ôn thi và một cái laptop, đăng ký khóa học online, những lúc rảnh rỗi thì tranh thủ học.
Vùng vẫy để thoát ra khỏi nghịch cảnh, hiện tại Diệp Thiển biết rõ con người không thể nào vô tư thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh. Lúc sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy mới là đúng đắn. Cho nên cô không dám lười biếng chút nào, chuyện học hành thi cử vẫn là chuyện quan trọng hàng đầu.
Cứ cho là sau này cô thật sự quen biết với Mạc Đình Xuyên nhưng lại xuyên vào thân xác Liễu Tranh, trình độ học vấn thấp bị lưu vào số hộ khẩu. Cho dù Mạc Đình Xuyên có muốn mở cửa sau cho Diệp Thiển cũng mở không được, tự mình cố gắng vẫn là đáng tin hơn.
Hôm nay Mạc Đình Xuyên ra ngoài xã giao nên trong nhà khá vắng vẻ.
Dì giúp việc ngày mai nghỉ phép. Trước khi đi thấy Diệp Thiển đang nghiêm túc học bài trong phòng của người giúp việc, bà còn chu đáo cắt cho cô một dĩa trái cây nhỏ.
Diệp Thiển vùi đầu cặm cúi học, bất tri bất giác bên ngoài đã tối đen. Cô sợ Mạc Đình Xuyên trở về gọi mà không thấy ai đáp cho nên cầm sách đến phòng ăn để trông chừng.
Khoảng hơn mười giờ Diệp Thiển thấy đèn xe lóe sáng bên ngoài cửa sổ, xe của Mạc Đình Xuyên dừng lại.
Lúc vào nhà bước chân của Mạc Đình Xuyên vững vàng, bộ vest thắt nơ vẫn tinh tế và tươm tất, không hề có vẻ say rượu.
Diệp Thiển thấy anh không uống nhiều nên đã yên tâm, cô bước đến nhận lấy áo khoác mà anh cởi ra.
Cuộc sống của Mạc Đình Xuyên trước giờ vẫn luôn có khuôn phép, trừ những lúc xã giao ra thì anh chẳng bao giờ dính tới một giọt rượu. Khi hai người bên nhau Diệp Thiển cũng chưa từng thấy anh hút thuốc, trên người anh hoàn toàn là mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên, là mùi mà Diệp Thiển thích nhất.
Diệp Thiển siết chặt chiếc áo khoác trong tay, cảm nhận một chút ấm áp còn sót lại rồi treo áo sang một bên, sau đó vội vàng đi theo anh: “Trong bếp có canh của thím Văn hầm vẫn còn nóng, ông chủ có muốn uống không?”
”Không cần đâu.” Mạc Đình Xuyên ngồi lên sofa, thuận tay nới lỏng cà vạt, mở cúc ở cổ áo, lúc cởi cúc áo hầu kết của anh hơi chuyển động: “Rót giúp tôi ly nước.”
”Nước mật ong được không?”
Mạc Đình Xuyên ngừng lại giây lát, có vẻ như đang nghĩ đến chuyện cũ, sau đó mới lãnh đạm nói: ”Được.”
Diệp Thiển vào phòng bếp tìm tủ để mật ong, lúc cô đưa tay lấy mới phát hiện bản thân đã nhón chân rồi mà vẫn với không tới được.
Đột nhiên Diệp Thiển quên mất đây không phải là thân thể của mình, ước chừng thấp hơn cô ba đến bốn xăng-ti-mét, khoảng cách này quả thật làm khó người ta quá mà.
Cô không biết làm sao đành phải đi kéo ghế qua. Hẳn là Mạc Đình Xuyên thấy được, anh đứng dậy đi tới lấy mật ong xuống sau đó thuận tay đổ vào ly.
Diệp Thiển lúng túng vì thấy mình vô dụng, thấy anh định rót nước nóng vào, cô đành phải bước đến nhận lấy cái ly, “Pha mật ong phải dùng nước ấm, cứ để tôi làm cho. Ông chủ ra ngoài ngồi nghỉ đi.”
Mạc Đình Xuyên đã rất mệt mỏi nên không buồn nói gì nhiều mà ngồi xuống một bên phòng ăn.
Anh thấy sách bày trên bàn bèn tiện tay cầm lên: “Cô định thi gì thế?”
Diệp Thiển nghe thấy anh nói chuyện với mình thì giật thót, vội vàng trả lời: “Tôi thi phát thanh truyền hình.”
“Giống cô ấy.” Mạc Đình Xuyên thì thầm, nhận lấy nước mật ong, dọn dẹp đống sách vở, “Học cho tốt, em ấy rất thích những người cầu tiến.”
Diệp Thiển gật đầu, vì hai câu anh nói mà tràn đầy lòng tin, ban đêm còn bật đèn ngủ đọc sách thêm một tiếng nữa.
Diệp Thiển vào bếp rót ly nước, đang định tắt đèn vào phòng thì thấy Mạc Đình Xuyên đi xuống, cô lập tức dừng lại hỏi: “Ông chủ cần gì ạ?”
Mạc Đình Xuyên thấy cô ở đó, hơi ngừng lại sau đó thẳng thắn yêu cầu: “Làm một ít đồ ăn khuya đơn giản đi.”
Diệp Thiển đoán có lẽ ở tiệc rượu anh lại không ăn gì. Người này nhiều lúc rất kén chọn, nếu hoàn cảnh xung quanh không hợp ý thì anh chẳng ăn uống gì.
“Một phần hoành thánh nhỏ được không ạ?” Diệp Thiển mở tủ lạnh, bên trong vẫn còn hoành thánh thím Văn gói sẵn, ngon hơn nhiều so với nước canh nhạt thếch mà cô nấu.
Người làm trong nhà tất nhiên sẽ làm theo khẩu vị của Mạc Đình Xuyên, anh nghe vậy thì không ý kiến gì, tự giác đi sang một bên ngồi đợi.
Diệp Thiển bỏ thêm chút rong biển vào trong hoành thánh, cô biết rõ khẩu vị của Mạc Đình Xuyên nên không bỏ tôm khô vào. Tranh thủ lúc đang nấu hoành thánh cô làm thêm một món ăn kèm, cũng là món Mạc Đình Xuyên thích.
Lúc Mạc Đình Xuyên nhìn thấy thức ăn trong chén thì ngẩn người, Diệp Thiển lén quan sát sắc mặt anh, trong lòng căng thẳng: “Mấy món này không hợp khẩu vị của ông chủ ạ?”
“Tôi chỉ đang nhớ lại, trước đây em ấy cũng làm món này.”
Mạc Đình Xuyên nhìn cà rốt và dưa leo cắt thành hình răng cưa trong đĩa, trong đầu không khỏi nhớ đến hình ảnh Diệp Thiển nghiêm túc cầm dao, chỉ một món ăn thôi mà cô phải cắt đến nửa tiếng. Mặc dù thành phẩm làm ra vẫn còn phải luyện tập thêm nhiều nhưng mỗi lần nhìn thấy cô chống nạnh kiêu ngạo như con công nhỏ chờ được xoa đầu, lòng anh cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Diệp Thiển dọn dẹp nhà bếp, cẩn thận hắng giọng rồi vờ như vô tình nói: “Chắc là ông chủ ăn quen đồ bà chủ làm rồi, tay nghề của tôi vẫn còn hơi kém.”
“Em ấy à, còn thua xa cô lắm.” Một câu phê bình không chút nể nang nào của Mạc Đình Xuyên, nhưng trên mặt anh chỉ toàn là hoài niệm: “Lần đầu tiên làm croquette thịt thì không bỏ muối, thần thứ hai lại cho nhiều muối nhưng tự tin lại có thừa.”
Nếu Mạc Đình Xuyên không nói ra Diệp Thiển còn không biết lúc cô mới học nấu ăn lại kinh khủng như thế, nghe xong cô thầm lẩm bẩm: “Khó ăn như vậy chẳng phải anh đã ăn rồi sao…”
Mạc Đình Xuyên nhìn chén hoành thánh nhỏ thơm lừng trước mắt thế nhưng trong đầu lại đang nhớ đến croquette thịt cháy đen của Diệp Thiển. Chỉ là hương vị đó giờ đây đã trở thành điều xa xỉ.
Đột nhiên trong bếp trở nên yên tĩnh, không khí bỗng chốc trầm lắng.
Giờ đây hai người không bất kỳ mối liên hệ nào với nhau nhưng tình cảm dành cho đối phương vẫn chưa bao giờ đứt đoạn, chỉ là Mạc Đình Xuyên không hề hay biết mà thôi. Diệp Thiển cảm thấy trái tim mình trống rỗng, không có chỗ nào để thuộc về.
Diệp Thiển đứng bên bếp lắc đầu. Giờ phút này cô đã cảm nhận rất sâu sắc cái gọi là “khoảng cách xa nhất trên thế gian”, đây chính xác là cụm từ dành riêng cho cô.