Đi kèm với bức mật thư này, còn có mật lệnh của phụ hoàng.
Xử chết một người.
Chính là Đại công tử Hàn Cửu Hi nhà Hầu gia họ Hàn tiền nhiệm.
Lúc Tam ca nói tin tức này cho ta biết, ta ngạc nhiên há hốc mồm.
Tam ca nói: “Hắn chính là sứ giả Đại Quang Minh mà chúng ta đã tìm kiếm nửa năm nay, cũng là anh họ của chúng ta.”
Ta không hiểu, đây là chuyện quái gì vậy?
Công chúa Minh Chân lấy cớ bảo muốn tìm một nơi bí mật kín đáo để khổ tu nhưng thực tế là chuẩn bị trốn nhà theo trai.
Cung Ngọc Thanh rất lớn, rất náo nhiệt, hương khói rất thịnh vượng.
Nhưng tu hành ở nơi này, nhất cử nhất động sẽ bị người khác theo dõi.
Thân thể của Minh Chân công chúa có khiếm khuyết nhưng bà ấy vẫn có cơ hội được gả ra ngoài, có điều, mẫu thân bà ấy không được sủng ái, địa vị thấp kém, không những vậy, mẫu thân của công chúa Minh Chân đã gây chuyện, làm xấu mặt hoàng gia, đó là bà ta đã mờ ám câu dẫn tên thái giám hầu hạ mình.
Thâm cung quạnh quẽ, có những phi tử, vì không chịu nổi nỗi cô đơn, đã lén lút làm ra không ít những hành vi không-thể-để-cho-người-ngoài-biết.
Sau khi bị người khác phát hiện, không lâu sau, mẫu thân của công chúa Minh Chân qua đời vì u sầu quá độ.
Ông nội hoàng đế của ta đối xử với cô con gái này vô cùng thờ ơ lạnh nhạt.
Công chúa Minh Chân không có cách nào tự tìm được một người phò mã tốt để gả, vậy nên dứt khoát chọn con đường xuất gia.
Nhưng bà ấy dung mạo như hoa, sao có thể cam tâm phòng đơn gối chiếc.
Có kẻ thừa cơ câu dẫn bà ấy.
Kẻ đó chính là Hầu gia họ Hàn khi còn trai tráng.
Hầu gia họ Hàn cậy bản thân có một vẻ ngoài đẹp mã lại được thế tập tước vị của gia đình, cho nên ngày ngày chẳng làm chuyện gì tốt đẹp, chỉ biết tầm hoa vấn liễu*, hút ong dụ bướm.
(*cà lơ phất phơ chỉ giỏi tán gái)
Ông ta cảm thấy việc chơi đùa với những nữ tử tầm thường không đủ kích thích, bèn nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ công chúa Minh Chân.
Một người phụ nữ khi khát vọng tình yêu sẽ rất điên cuồng nhưng cung Ngọc Thanh lại không thuận tiện để lén lút yêu đương vụng trộm.
Quận Mãnh Tiên là quê nhà ngoại của Hầu gia họ Hàn.
Hầu gia họ Hàn thường lấy cớ về quê ngoại thăm hỏi nhưng thực chất là chạy đến chỗ công chúa Minh Chân, lén lút hẹn hò.
Dẫu sao, ông ta vừa là kẻ chẳng có tài cán gì, lại chỉ ngồi chức vị Hầu gia nhàn tản, hành tung của ông ta, căn bản chẳng có ai thèm để ý.
Công chúa Minh Chân và Hầu gia họ Hàn đều là những người có thân phận tôn quý nhưng lại đều là những người nhàn rỗi vô dụng, chẳng có ai thèm ngó ngàng đến.
Cứ như thế, hai người này cấu kết với nhau.
Giữa bọn họ cũng chỉ có quan hệ xác thịt, chứ không hề có tình cảm thắm thiết gì.
Kết quả của cuộc tình vụng trộm là cái thai trong bụng của công chúa Minh Chân.
Bà ấy và Hầu gia họ Hàn lén lút bỏ trốn cùng nhau, để hai thị nữ kia diễn trò che mắt người ngoài.
Hầu gia họ Hàn tìm cho công chúa Minh Chân một chốn để vượt cạn, chẳng ngờ, khi đứa trẻ sinh ra, phần chân cũng bị khiếm khuyết.
Vốn dĩ, mối quan hệ này đã chẳng có chút chân tình thật ý gì, kết quả, đứa trẻ được sinh ra cũng có khiếm khuyết, vì thế Hầu gia họ Hàn tỏ ra phiền chán công chúa Minh Chân.
Nếu chuyện ông ta tư thông với công chúa đã xuất gia bị người ta phát hiện ra, ắt sẽ bị xử tội chết.
Do đó, ông ta lén lút đưa công chúa Minh Chân về quê nội ở Khúc Oai, sau đó bỏ mặc bà ấy ở đó, không thèm đoái hoài hỏi thăm.
Thậm chí công chúa Minh Chân đến Nam Đồng bằng cách nào, làm thế nào quen biết được với quân chủ của Nam Đồng cũng không hề hay biết.
Hầu gia họ Hàn còn chút lương tâm, ông ta đã nuôi lớn Hàn Cửu Hi, xuất thân của Hàn phu nhân không cao quý, phải dựa dẫm vào Hầu gia họ Hàn mà sống, cho nên ông ta bảo sao bà ấy nghe vậy, ngoan ngoãn nhận Hàn Cửu Hi làm con của mình.
Ta không hiểu tại sao phải xử chết Hàn Cửu Hi?
Tam ca thở dài, triều đình đã tuyên bố công chúa Minh Chân đã tạo hóa* thành tiên rồi.
(* Ở đây hiểu là đã “về trời” aka chết rồi ấy)
Ta cúi đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra, nếu Hàn Cửu Hi chết đi, sau đó Hầu gia họ Hàn lâm bạo bệnh mà qua đời, vậy chuyện xấu mặt của Đại Kỳ cũng sẽ biến mất không để lại dấu vết.
Kể từ khi Hàn Cửu Húc chết, Hàn phu nhân đã sớm mắc bệnh nguy kịch.
Cả gia tộc này bị hủy diệt vì lý do quá đỗi hoang đường, chẳng có liên quan gì đến đấu đá chính trị hay mấy chuyện lục đục trong gia tộc, đó là bị một cô công chúa đã xuất gia và một vị công chúa mang danh Dạ Xoa làm cho suy sụp lụn bại. Đúng là ảo ma.
Khi ta và Tam ca dẫn quân đến trước cửa Hàn gia, Hầu gia họ Hàn râu tóc bạc trắng, ông ta hỏi chúng ta lần này lại đến đây làm gì.
Tam ca rũ mắt nói: “Công chúa Minh Chân tạo hóa, ông có nhớ nhung ngài ấy không?”
Người trước mặt ngã ngồi xuống đất, đôi chân co rút, miệng sùi bọt trắng.
Tam ca nói: “Kẻ này sắp xong đời rồi, dứt khoát cho ông ta ra đi trong thanh thản, thành toàn cho ông ta.”
Thủ hạ kéo ông ta đi, hẳn là định tìm một chỗ vắng vẻ, nhét một viên thuốc vào miệng ông ta cho xong chuyện.
Mạng người chẳng đáng tiền.
Lúc trông thấy Hàn Cửu Hi, dáng vẻ của hắn vẫn thanh nhã xuất trần như xưa.
Ta thật sự không nhẫn tâm.
Ta chắn trước người Tam ca.
Tam ca nói: “Muội muội, đừng làm khó ca ca muội. Ca ca muội cũng không muốn làm vậy đâu. Vốn dĩ, huynh có thể không đưa muội đến, không nói cho muội biết nhưng vì muốn cho muội có cơ hội nói vài lời cuối với hắn trước lúc chết, cho nên ta mới phá lệ. Nếu phụ hoàng biết được chuyện này, huynh sẽ phải chịu một trận mắng mỏ đấy. Huynh đây đã cố hết sức rồi, muội muội, con người không thể chống lại ý trời, cũng không thể kháng lại lệnh vua.”
Loáng cái, lệ ta đã tuôn lã chã.
Giữa ta với Hàn Cửu Hi không có tình cảm nam nữ nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn phải chết như vậy, trong lòng ta thấy vô cùng khó chịu.
Hàn Cửu Hi nhẹ giọng nói: “Bình sinh có được một tri kỷ là đủ, phận sâu kiến này được công chúa thương tiếc đã thấy thỏa lòng tận ý (= mãn nguyện) rồi, chết cũng không thấy hối tiếc nữa.”
Ta sầu tuôn đứt nối, chân sa vắn dài, thủ thỉ với hắn: “Anh họ, huynh hãy để ta được gọi huynh một tiếng anh họ, ta chưa từng gặp mặt đàng hoàng với huynh bao giờ, cũng chưa từng giúp huynh được việc gì.”
Hàn Cửu Hi nói: “Công chúa đã giúp ta rất nhiều, đời này được quen biết công chúa, đó chính là diễm phúc của ta, sao có thể nói công chúa chưa từng giúp đỡ ta được. Sau khi ta qua đời, mong công chúa có thể giúp ta sắp xếp lại những bản thảo ta đã sưu tầm, soạn thảo bao năm qua. Đây chính là tâm nguyện cuối cùng của Cửu Hi.”
Ánh mắt của hắn thong dong mà ôn hòa, dường như từ lâu đã chuẩn bị đối diện với kết cục ngày hôm nay.
Nếu như chân của hắn không có khiếm khuyết, có lẽ, hắn sẽ là một người tỏa sáng rực rỡ đến chói mắt, cho nên mẫu thân của hắn mới nói hắn là sứ giả Đại Quang Minh.
Ta nói với Tam ca: “Để muội đưa hắn đến Lan Bình đi, muội sẽ viết thư cho phụ hoàng, ngài ấy sẽ đồng ý thôi, Liên Hoa cũng sẽ đồng ý. Bây giờ uy vọng của muội ở biên cảnh phương nam cũng đủ cao, có tư cách trả giá với phụ hoàng rồi. Muội muốn thử dốc hết sức để che chở một người.”
Tam ca do dự.
Huynh ấy cũng không muốn tự tay giết chết một người như vậy.
Trời cao đất rộng, chẳng lẽ lại không dung nổi một Hàn Cửu Hi? Như vậy cũng quá đỗi bất công.
Hàn Cửu Hi nói: “Công chúa, chết không phải là chuyện gì xấu, sống mới là sự giày vò vô tận. Cửu Hi rất vui khi được công chúa rủ lòng thương nhưng không muốn sống qua ngày dưới sự thương cảm đồng tình của công chúa. Cửu Hi được Tam hoàng tử và công chúa đích thân tiễn đưa, phận hèn đã cảm thấy vô cùng vẻ vang.”
Tam ca ngước mặt nhìn trời, thở dài: “Muội muội, ta hiểu ý của hắn rồi, để hắn được ra đi thật đàng hoàng đi. Nếu muội để hắn sống dưới cánh chim của mình, hắn sẽ thấy rất đau khổ đó.”
Ta không thốt nổi thành lời, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Trên thế gian này, có rất nhiều chuyện, ta không thể dùng rìu của mình để giải quyết được.
Cuối cùng, ta quyết định tự tay đưa thuốc độc cho hắn.
Hắn ngửa cổ, một hơi nuốt trọn, ta dùng tay đỡ lấy đầu của hắn, hắn nhắm mắt lìa đời trong vòng tay ta.