NÀNG CÔNG CHÚA LỰC ĐIỀN – PHẦN 13
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
ε=ε=ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘
13
Ta đứng trước bức tượng Hồng Điểu nương nương rắm chó kia, nói với người của tộc La Lạt Ngõa: “Ta là công chúa của triều Kỳ nhưng ta không phải một công chúa bình thường, rìu của ta cũng không phải là rìu tầm thường. Ta là Công Chúa Dạ Xoa cho nên ta khỏe vô cùng! Rìu của ta là rìu thiên sư, cho nên có thể chém nát tất cả ác ma yêu tà. Các người không tin ý hả? Ta nói cho các người biết, ông ngoại của ta là La Hán Mặt Đỏ danh tiếng lẫy lừng của triều Kỳ, đến cả Diêm Vương mà ông ngoại ta cũng dám mắng. Diêm Vương là vị thần mà đám quỷ hồn sợ nhất, bất kể là linh hồn của ai, đều nằm dưới sự cai quản của ngài ấy. Nhưng ông ngoại ta dám mắng ngài ấy, đã vậy Diêm Vương cũng phải ngoan ngoãn nghe lời sai bảo của ông ngoại ta! Người trong bản làng của các người chắc chắn cũng có liên hệ với người bên ngoài, chẳng lẽ chưa từng nghe nói đến chuyện La Hán Mặt Đỏ của triều Kỳ hay sao? Chưa từng nghe cũng không sao, bây giờ biết cũng không muộn!”
Đúng lúc này, có một người trung niên đứng trong đám người nói: “Ngươi gạt người, người mắng Diêm Vương ở triều Kỳ các ngươi không phải là La Hán Mặt Đỏ, người ấy rõ ràng là Tướng Quân Mặt Đen.”
Ta cười lớn: “La Hán Mặt Đỏ chính là Tướng Quân Mặt Đen, các người có biết vì sao không? Tướng quân sau khi giết địch xong trên mặt nhuốm đầy máu, như thế đã biến thành La Hán Mặt Đỏ rồi. Ta chính là cháu gái của ngài ấy, rìu pháp của ta chính là do đích thân ông ấy dạy, dù là thứ gì, ta cũng có thể chặt được. Bức tượng Hồng Điểu này ta cũng có thể chặt được! Nếu như bà ta thần thông hơn cả ta thì cứ để bà ta chẻ ta ra. Nếu như bà ta không thể thì rìu thiên sư của ta nhất định sẽ chặt nát bà ta ra!”
Người của tộc La Lạt Ngõa đều ngớ ra, nghẹn họng nhìn ta trân trối.
Ta xách rìu lên, bổ lia lịa lên bức tượng thần.
Chẳng bao lâu, bức tượng thần đã chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Ta tràn trề sức lực, xoay người một cái, bổ một rìu như gió xoáy xuống bức tượng, một tiếng rầm vang lên, tượng thần đổ xuống đất.
Ta gọi Quyên Nhi cô cô đến, ngài ấy đập vài chùy xuống, bức tượng thần chia năm xẻ bảy chỉ còn mỗi cái đầu là còn nguyên vẹn.
Ta dậm chân lên đầu tượng thận, nâng rìu chỉ vào đám người.
“Các người xem, Hồng Điểu nương nương nào dám làm gì ta, ta đứng ở đây chống mắt lên chờ xem, ta đếm đến mười, nếu như trong thời gian ta đếm mà không có tai họa từ trên trời giáng xuống đầu ta thì các người không cần phải tin tưởng tôn thờ cái thứ Hồng Điểu nương nương nhăng cuội này nữa. Mấy thứ như đĩa Thái Dương gì đó đều đập hết đi!”
Ta dồn khí vào đan điền, cao giọng hét lên: “Một! Hai! Ba! Bốn! Năm! Sáu! Bảy! Tám! Chín! Mười!”
Chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Ta cười một tiếng khinh miệt, quẳng đầu tượng dưới chân mình lên trời, sau đó vung rìu chặt nát.
Ta đi đến bên cạnh thủ lĩnh, cao giọng hỏi: “Thế nào hả?!”
Thủ lĩnh uốn gối: “Công Chúa Dạ Xoa trên cao, sau này chúng ta đều sẽ nghe theo ngài!”
Tiếp đó, người của cả bản làng lần lượt quỳ xuống.
Liên Hoa hưng phấn đến độ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ánh lên sự sùng bái.
Sau khi tộc La Lạt Ngõa chịu quy thuận, việc thu phục bản làng tiếp theo dễ dàng hơn nhiều.
Được thủ lĩnh của La Lạt Ngõa giúp ta tuyên truyền, danh hiệu Công Chúa Dạ Xoa của ta càng ngày càng vang dội.
Dân chúng trong núi đều đã biết Hồng Điểu nương nương chỉ là thứ rắm chó bị Công Chúa Dạ Xoa băm cho không còn mảnh vụn nào!
Công chúa thân cao tám thước, tay cầm rìu thiên sư, trên chém trời dưới trảm đất, trung gian chặt chúng yêu ma quỷ quái thành mảnh vụn, kẻ nào không phục thì cho kẻ đó ra bã hết.
Ngài còn có một nữ hộ pháp, tay cầm chùy lớn, đập một nhát khiến người ta bẹp dí.
Khi còn ở triều Kỳ, thế tử của Lan Bình Vương đã tận mắt chứng kiến được sự thần thông của công chúa, cho nên mới muốn cưới công chúa về dinh, để Lan Bình được phù hộ, cũng để cho bách tính trăm họ ở những bộ tộc khác ở phương nam được bảo hộ.
Công chúa nói chỉ cần thành tâm quy phục, ngài sẽ dùng thần lực của mình bảo hộ cho dân chúng bình an.
Có vài bộ lạc và bản làng bắt đầu cung phụng tượng thần Công Chúa Dạ Xoa.
Ta cứ cảm thấy sai sai chỗ nào ấy.
Lúc đó, vì để dọa dẫm người dân trong núi, cho nên ta mới tiện miệng bịa chuyện, kết quả bây giờ nó biến thành danh hiệu của ta luôn rồi.
Giải thích không nổi nữa.
Trên đường ta và Liên Hoa trở về Lan Bình, bách tình ven đường quỳ lạy cả chặng đường đi.
Thậm chí còn có người kêu: “Xin Công Chúa Dạ Xoa Bồ Tát nương nương ban phúc cho chúng ta!”
Hết cách, ta đành phải nâng rìu lên gào: “Ban phước! Ban phước!”
Đáp lại ta là những tiếng hoan hô vui sướng, vang dội như tiếng núi thét biển gầm.
Lúc không có người, ta bụm mặt nói với Liên Hoa: “Xong đời rồi, sao kẻ giả thần giả quỷ biến thành ta rồi.”
Liên Hoa nói: “Công chúa không cần phải giả vờ gì cả, công chúa chính là nữ thần rồi.”
Ui chao, Liên Hoa, ngươi đừng nói như vậy, ta xấu hổ lắm, híc híc.
Đến thủ phủ của Lan Bình, cha chồng ta nhiệt tình hoan nghênh ta.
Ông ấy nói: “Con trai của ta nói muốn cưới công chúa, ta còn cảm thấy nó đang nằm mơ giữa ban ngày nữa cơ. Ta đã nghe nói về uy danh của công chúa rồi, không thể ngờ được con trai ta có thể cưới được nữ thần về dinh, đây đúng là trời cao chiếu cố Lan Bình, trời cao phù hộ Lan Bình!”
Mặt ta nóng như lửa đốt.
Chốc chốc là nương nương, chốc chốc lại là nữ thần, so ra còn có năng lực lòe người hơn cả cái kẻ giáo chủ khỉ gió kia của Nam Đồng.
Tam ca gửi thư trả lời cho ta, khen ta không ngớt lời một phen, khen ta trời sinh đã có bản lĩnh thu phục lòng người.
Đừng khen nữa, đừng khen nữa, ta thật sự muốn dùng rìu đào hố chôn luôn bản thân cho rồi.
Dân chúng của Lan Bình rất thích ta.
Đến cả lúc ta ra ngoài, cũng có trẻ con chạy đến xin ta cho sờ rìu của mình, đám trẻ bảo là sờ xong thì tiểu quỷ trên bụng sẽ bị dọa cho sợ chạy mất dép, như thế thì bụng sẽ không còn đau nữa.
Uy vọng của ta đối với dân chúng bách tính của các dân tộc phương nam ngày một tăng cao.
Phổ Tô Bình Sa của Nam Đồng có vẻ rất bất mãn với động tĩnh ở vùng biên cảnh.
Hắn càng thêm khát máu tàn bạo.
Thế cục ở biên cảnh trở nên căng thẳng, chỉ cần chút gió động cỏ lay cũng có thể kích phát ngòi nổ chiến tranh.
Tam ca vẫn chưa trở về kinh thành, phụ hoàng phái sứ giả đem chiếu thư và lệnh bài đến Khúc Oai, cho phép Tam ca cầm kim bài ngự lệnh, hành sự thay cho thiên tử, chủ trì sự vụ quân đội và chính trị ở biên cảnh.
Đồng thời còn lệnh cho Tần Dược Phong dẫn tinh binh, hùng tướng đến chi viện cho biên cảnh phương nam.
Vốn dĩ Nam Đồng lòng dạ hiểm ác, muốn lợi dụng tà giáo để làm tan rã lực lượng quân sự ở Khúc Oai rồi mới xuất binh xâm lăng, chẳng ngờ lại đụng phải chúng ta, bị chúng ta phá tan tất cả âm mưu quỷ kế.
Phổ Tô Bình Sa bây giờ như chó cùng rứt giậu.
Hắn bắt đầu điên cuồng triệu tập quân đội.
Hắn đã ra chính sách thu sưu cao thuế nặng để có tiền phục vụ cho chiến tranh, khắp nơi bắt bớ người phải đi lính và điên cuồng vơ vét lương thực của dân.
Hành vi này của hắn khiến cho tiếng oán than của dân chúng ở Nam Đồng dậy đất rầm trời.
Nghe nói hắn và kẻ được gọi là giáo chủ kia ở trong cung ngu muội quấn quýt lấy nhau, không thể tách rời.
Đến cả người Nam Đồng cũng không rõ giáo phái này rốt cuộc có tên gọi là gì.
Thẩm vấn tín đồ, bọn họ nói thường ngày bản thân cũng chỉ tự xưng là người của thần giáo.
Quan hệ của Phổ Tô Bình Sa và giáo chủ kia có vẻ không đúng lắm, đến hậu cung hắn không đặt chân đến, chỉ chạy đến chỗ giáo chủ để phóng túng.
Ta đoán, có lẽ giáo chủ là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, cũng có khả năng cô ta chỉ là một con bù nhìn hữu danh vô thực, sau màn chắc hẳn tồn tại một tên quân sư chó má nào đó chỉ đạo, chính hắn mới là kẻ đưa ra những mưu kế bẩn thỉu âm hiểm ấy.
Tên quân sư chó má đó, rất có thể là người của triều Kỳ.
Kẻ đó nhất định là hạng vô sỉ trơ tráo, thứ cặn bã suy đồi, đầu óc âm hiểm xảo trá, nhân phẩm chẳng ra gì. Nếu như tóm cổ được hắn, nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn.
Xưa nay, chính sách triều Kỳ dùng để đối phó với Nam Đồng vẫn luôn là lung lạc dụ dỗ, thế nhưng phụ vương của Phổ Tô Bình Sa luôn muốn xưng bá ở biên cảnh phía nam, thôn tính đất đai của triều Kỳ. Đến đời Phổ Tô Bình Sa, không biết tại sao càng thêm hiếu thắng điên cuồng.
Thực ra bách tính sống ở vùng biên cảnh đã chán ghét cảnh chiến tranh từ lâu, bọn họ luôn khao khát cuộc sống an ổn sung túc của Lan Bình hai năm gần đây, hy vọng có thể duy trì hòa bình với Đại Kỳ.
Phổ Tô Bình Sa không được lòng người.