NÀNG CÔNG CHÚA LỰC ĐIỀN – PHẦN 7
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
ε=ε=ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘
7
Ta không thèm ngó ngàng đến tên họ Tần kia nhưng hắn vẫn cứ ra sức quấn lấy ta.
Hắn trong sáng ngoài tối cố tình tung tin, nói hắn vô cùng ái mộ ta, còn kể quận chúa Phụng Tường năm ấy múa bài thương hồng mai ngạo tuyết, tư thái hiên ngang oai hùng, sau đó khen khí khái của công chúa Linh Lung lúc múa rìu Tuyên Hoa trông rất giống với dáng vẻ năm ấy của quận chúa, không những thế có khi còn trông có khí thế hơn cả ngài ấy.
Lời đồn lan xa, ắt sẽ có người truyền đến tai của phụ hoàng.
Phụ hoàng nghe xong, không những không buông phiền mà còn cười lớn.
Đây là một tín hiệu nguy hiểm.
Trong mắt của phụ hoàng, Tần tiểu tướng quân là một nhân tài đặc biệt xứng đáng để bồi dưỡng.
Mãnh tướng dễ có, thống soái khó cầu.
Nếu như được bồi dưỡng tốt Tần Dược Phong chắc chắn là một thống soái tài giỏi.
Đáng quý ở chỗ, hắn còn đang độ trẻ khỏe, không những có thể giúp sức cho ngai vị của phụ hoàng, mà còn có thể nâng đỡ cho đời hoàng đế kế tiếp.
Phụ hoàng đã có tuổi rồi, đã đến lúc ông ấy phải cân nhắc đến chuyện bồi dưỡng một vài vị thần tử giúp sức cho người kế vị sau này rồi.
Chỉ dùng một cô con gái là có thể lung lạc được một nhân tài hữu dụng thì sao không vui cho được, huống hồ, cô con gái này vốn dĩ còn có vẻ sắp thành gạo mốc tồn kho, không thể gả ra ngoài được.
Tĩnh Nhã có hơi tức giận, bày ra dáng vẻ không muốn đếm xỉa đến ta.
Ta bực bội nói: “Hắn nào có phải muốn cưới ta? Hắn muốn cưới ông ngoại và bốn ông cậu của ta thì có! Muội đừng có trưng vẻ mặt khó ở với ta nữa đi.”
Tĩnh Nhã nói: “Ta biết nhưng ta vẫn thấy tức, hừ hừ.”
Hừ cái rắm gì, muội cũng có phải tuổi lợn đâu.
Tĩnh Nhã tức anh ách, chống hông giở giọng chanh chua: “Hai người trông cũng đẹp đôi phết đấy.”
Ta khó kiểu: “Đẹp đôi chỗ nào?”
Tĩnh Nhã trưng nụ cười giả dối: “Hắn là cầm thú, ngươi là dạ xoa, vừa hay ghép thành một đôi.”
Ta tóm lấy Tĩnh Nhã, muốn tét mông của muội ấy, muội ấy gào mồm lên, kêu cứu với mẫu phi ta.
Ta hỏi Tam ca phải đối phó như nào với chuyện của Tần Dược Phong.
Tam ca đáp: “Nếu như khi trông thấy hắn, muội cảm thấy ghê tởm đến không chịu nổi, Tam ca chắc chắn sẽ không đồng ý để muội gả cho hắn. Nếu như muội thấy vẫn có thể chịu được khi ở bên cạnh hắn thì ta thấy thực ra muội gả cho hắn chính là chuyện vô cùng tốt. Hắn trông không xấu, có tiền đồ, biết thời thế, có đầu óc. Nói thật lòng, hắn so với đám ăn hại, quần là áo lượt trong kinh thành thì tốt hơn nhiều lắm. Móc hết ruột gan ra để mà nói, ta thấy muội gả cho hắn, nói không chừng phụ hoàng cũng sẽ xem trọng Tam ca của muội là ta đây nữa đấy. Nói thật ra thì cái tên Tần Dược Phong này, trong lòng chắc chắn không xem trọng chuyện yêu đương, tình cảm. Phụ hoàng đối xử với mẫu phi còn có chút thật lòng, còn loại người như tên Tần Dược Phong này, dẫu sao ít nhất cũng để muội giữ được thể diện, đối xử khách khí với muội, còn muốn mối quan hệ tình cảm thắm thiết thì… đừng nên hy vọng thì hơn.”
Phụ hoàng chưa lập thái tử, Tam ca nói đúng, ta gả cho Tần Dược Phong, có lẽ cũng có thể giúp cho Tam ca tiến gần hơn với vị trí thái tử.
Nhưng Tam ca không hề vì vậy mà khuyên ta gả cho hắn, huynh ấy vẫn giữ thái độ xưa nay không đổi, kiên nhẫn giúp ta phân tích lợi hại của chuyện này.
Trước mắt, Tần Dược Phong đang “túm” ta đem “nướng trên bếp lò” dễ như chơi, nếu như phụ hoàng thật sự nhắc đến chuyện này mà ta cự tuyệt quá thẳng thừng thì sẽ lộ rõ ta quá đỗi không thức thời.
Ta không đặc biệt căm ghét, hay thấy ghê tởm với Tần Dược Phong, nhưng ta thật sự không muốn gả cho hắn.
Đúng lúc ta đang đau đầu nhức óc với chuyện của cái tên họ Tần kia, thế tử của Lan Bình vương đã đến kinh thành.
Lan Bình vốn là một quốc gia nhỏ nằm ở biên cảnh phía nam, một thời gian không lâu sau khi phụ hoàng đăng đã quy thuận triều Kỳ, trở thành một phần lãnh thổ của Đại Kỳ quốc. Quốc vương của Lan Bình được sắc phong thẳng làm một vương gia khác họ, tiếp tục trấn thủ ở quê hương. Trên phương diện kiểm soát thuế khóa của quân đội và triều chính, triều đình đã phái một nhóm quan viên đến đó để kiểm kê và điều phối.
Nhưng biên cảnh phía Lan Bình vẫn luôn không yên ổn, phe bảo thủ lúc nào cũng bất mãn với việc quy thuận Đại Kỳ quốc, chúng luôn ôm ấp hi vọng có thể giành lại quyền lực chính trị, rồi đến nương nhờ Nam Đồng.
Vốn dĩ Đại Kỳ quốc gọi Nam Đồng với cái tên Nam Man là có ý khinh miệt. Nam Đồng tự lấy chữ “Đồng” làm quốc danh, quốc gia họ khoe mẽ rằng quốc thổ của mình có thần điểu Chu Tước cùng với Nam Minh Ly Hỏa bảo hộ, bao năm nay vẫn luôn đến quấy rối biên cảnh phía Nam.
Đất vùng Lan Bình không lớn nhưng lại là vùng đất có giá trị chiến lược quân sự cao, cho nên triều đình vô cùng coi trọng nơi này.
Mấy năm trước, Lan Bình quốc xảy ra cuộc bạo loạn lớn, Lan Bình vương Tụng Lệ Xuyên Hiểm đã chết trong cuộc chính biến này, ông ấy bị đệ đệ mình là Tụng Phổ Lê đuổi ra khỏi thủ phủ, miễn cưỡng cố thủ được vài thành trì, vì thế ông ấy đã cầu cứu Đại Kỳ.
Thế tử của Lan Bình vương tên Tụng Liên Hoa, đường sá gian nan vất vả, may nhờ được gia thần bảo hộ, mới đến được kinh đô của Đại Kỳ để thỉnh cầu chi viện, hắn cũng chủ động nán lại kinh thành làm con tin, đồng thời cũng để nhận được sự bảo hộ.
(*gia thần: Người giúp việc trong nhà quan trong thời phong kiến.)
Cậu hai của ta lĩnh binh đến cứu Lan Bình vương, lúc ấy Tụng Liên Hoa ở lại trong cung.
Ở Lan Bình, tuấn nam mỹ nữ nhiều vô kể, nhưng hầu hết đều là kiểu nét đẹp văn nhã nhu nhược.
Thế tử Tụng Liên Hoa của Lan Bình vương cũng thuộc kiểu này.
Ngày nào hắn cũng ôm một bầu tâm sự, tuy rằng phụ hoàng đối xử với hắn rất trọng hậu, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, nhưng khi ấy hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ nhỉnh hơn ta một tuổi.
Hắn lo lắng cho phụ vương, sầu não không biết liệu rằng đời này bản thân hắn còn có cơ hội đặt chân lên cố thổ được chăng.
Ngày nọ, phụ hoàng đến thung lũng Tây Sơn để săn bắn, hắn cũng theo cùng.
Trong thung lũng Tây Sơn, khắp chốn đều là cảnh sắc tuyệt mỹ tú lệ, khá giống với Lan Bình, Tụng Liên Hoa tức cảnh sinh tình, không nhịn được, lệ châu lã chã tuôn rơi.
Thứ tử Lục Phủ Dục của Vinh thân vương chê cười hắn: “Nghe nói vùng Lan Bình lượng mưa dồi dào, thế tử Liên Hoa cũng khéo dư vũ lệ thật.”
Tụng Liên Hoa nghe thấy vậy lắp ba lắp bắp, lúng túng vô cùng.
Ta ở bên cạnh lên tiếng giải vây: “Nước miếng của Dục ca ca còn nhiều hơn cả nước mưa nữa đấy. Lần sau có cần cầu mưa thì trực tiếp ném Dục ca ca lên đài cầu mưa ở Khâm Thiên Giám để huynh phun mưa trên đó là được rồi.”
Cả đám người cười rộ lên.
Lục Phủ Dục tức mình bật cười, nói: “Tiểu cô nương nhìn thấy người có cái mã đẹp thì liền mềm lòng, bỏ đi, bỏ đi, công chúa đã ra mặt giải vây cho hắn rồi, ta cũng không dám lắm mồm nữa.”
Nói cứ như thể ta háo sắc lắm không bằng, khi ấy ta mới bao lớn đâu.
Chẳng qua, ta chỉ thấy chuyện bất bình nên rút đao tương trợ mà thôi.
Tính cách này của ta được kế thừa từ ông ngoại ta ấy mà. Ông ấy cũng vì thấy việc nghĩa, dũng cảm ra tay, cho nên mới cưới được bà ngoại ta đấy thôi.
Hết cách rồi, con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, ta cũng là một người trượng nghĩa.
Ta hoàn toàn không phải bị đôi mắt to tròn và hàng lông mi dài cong vút của Tụng Liên Hoa làm mềm lòng cho nên mới giúp đỡ hắn đâu.
Tuy rằng hàng lông mi của hắn run rẩy chớp động khiến người thương tiếc nhưng ta tuyệt đối không phải vì cái lý do đó đâu. Ôi, hàng lông mi cong vút kia cứ chớp chớp, chớp chớp,…
Phản quân cũng chẳng có gì lợi hại, mau chóng bị cậu hai của ta đánh nằm bò.
Lan Bình vương lấy lại được vương vị, còn viết huyết thư thề rằng đời đời sẽ trung thành với Đại Kỳ.
Bức huyết thư đó được cậu hai của ta mang về, phụ hoàng vô cùng cảm động.
Tụng Liên Hoa được người hộ tống trở về cố thổ, mang theo cả những món đồ phụ hoàng ban thưởng cho.
Gần đây, Nam Đồng lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Quốc quân mới lên ngôi của Nam Đồng tên Phổ Tố Bình Sa, sức trẻ căng tràn, tâm cao khí ngạo, luôn muốn khiêu khích Đại Kỳ quốc.
Lan Bình đã nhiều lần bị tập kích.
Lần này, thế tử của Lan Bình vương vào kinh, có lẽ là muốn thương thảo chuyện cùng nhau dẫn binh đối phó với phía Nam Đồng.
Vì để nghênh đón Tụng Liên Hoa, trong cung đương nhiên phải bày tiệc rượu hoành tráng.
Ta trang điểm lộng lẫy dự tiệc, cũng khá mong chờ được ngắm dung nhan hiện tại của vị thế tử này.
Hắn cao lên rồi, khuôn mặt vẫn thanh tú xinh đẹp như xưa, hàng lông mi cong vút kia, lúc chớp mắt có vẻ càng đẹp hơn lúc xưa rồi, hê hê.
Hắn một lần nữa dâng lên kim bảng do đích thân Lan Bình vương đề bút viết để biểu đạt lòng trung thành.
Phụ hoàng cảm thán tấm lòng trung thành của cha con bọn họ, ông ấy hỏi Tụng Liên Hoa có yêu cầu gì không.
Tụng Liên Hoa quỳ trên đất, khấu đầu thật sâu, hắn nói: “Thế tử Tụng Liên Hoa của Lan Bình vương nguyện cầu hôn công chúa Linh Lung của Đại Kỳ. Sau khi công chúa gả đến Lan Bình không cần phải đổi hiệu thành thế thử phi mà có thể giữ lại tôn hiệu của công chúa Đại Kỳ quốc. Đến khi Liên Hoa được kế thừa vương vị, công chúa có thể cùng với Liên Hoa cùng nhau cai trị, xưng làm nữ vương.”
Ối mẹ ơi, có người cầu xin được cưới ta, đã vậy ta còn có thể làm nữ vương.
Ta véo một cái lên đùi mình, tránh cho bản thân lỡ sướng quá mà cười thành tiếng, vội vàng cúi đầu xuống.
Mẫu phi ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mỹ nam kế, nha đầu ngốc này sắp trúng kế rồi.”
Sao có thể như vậy được, con là loại người đó hay sao.
Ôi hàng lông mi cong vút chớp chớp dập dờn, chu choa ơi, còn cả vị trí nữ vương…