NÀNG CÔNG CHÚA LỰC ĐIỀN – PHẦN 6
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
ε=ε=ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘
6
Tần tiểu tướng quân không hề tỏ thái độ tôn trọng xa cách bởi vì sự vô lễ của ta, đã vậy, hắn còn cố ý sắp xếp cơ hội tình cờ gặp gỡ.
Ta thậm chí còn hoài nghi hắn đã “chấm” ta rồi.
Phiền chết đi được, xuất cung vốn là để giải sầu nhưng đi đâu cũng đụng mặt hắn khiến ta bực cả mình.
Ta quyết định chủ động tấn công, để ta xem xem rốt cuộc hắn ta cứ nịnh nọt ton hót ta như thế là muốn ủ mưu gì.
Ta cố ý hai ngày liên tục chạy đến vườn săn của hoàng gia chỗ thung lũng ở Tây Sơn để cưỡi ngựa.
Thung lũng ở Tây Sơn rất rộng, vì để thể hiện rõ được sự hào phóng của hoàng ân, trừ những người trong hoàng tộc ra, hoàng thân quốc thích và những người trong máu mủ ba đời của các nhà quyền quý từ cấp hầu trở lên đều có thể đến đây dạo chơi.
Đến ngày thứ ba, quả nhiên ta trông thấy Tần tiểu tướng quân cũng tới đây cưỡi ngựa.
Ta chỉ cười không nói, kéo cương ngựa, phi như bay.
Người ta cao lớn nên ngựa ta cưỡi cũng lớn, Tần Dược Phong không dễ dàng gì đuổi theo ta.
Hắn đưa lời khen ngợi: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của công chúa thật tốt.”
Ta ghì chặt dây cương, trực tiếp hỏi thẳng hắn muốn làm gì.
Hắn nhìn ta, nói: “Công chúa có nhớ quận chúa Phụng Tường không?”
Ta vừa nghe, trong lòng lập tức sáng tỏ đầu đuôi.
Xét theo bối phận, quận chúa Phụng Tường là bà cô của ta.
Thời đó, triều Kỳ mới được lập, phía tây thường xuyên bị chiến sự quấy nhiễu.
Quận chúa Phụng Tường vốn là công chúa Phụng Tường, ngài ấy cũng có võ nghệ cao cường, ông ngoại ngài ấy là Bảo Quốc công.
Khi ấy, phía tây có một bộ tộc đời đời trấn thủ một phương đã quy phục triều Kỳ, được phong thưởng rất cao.
Vì để thể hiện lòng trung thành của mình với triều Kỳ, bộ tộc này từng phái người kế tục của mình đến đây học lễ nghi, thực ra làm vậy cũng vì để thể hiện sự chủ động quy phục của họ.
Người kế tục và công chúa Phụng Tường tình cờ quen biết, đôi bên cảm mến lẫn nhau.
Lúc đó, hoàng thái gia gia của ta cũng muốn thành toàn cho tấm lòng hai người họ nhưng phải cân nhắc đến chuyện phò mã chỉ có thể ở lại kinh thành làm một người không có thực quyền.
Cuối cùng hoàng thái gia gia của ta đã nghĩ cách để cho công chúa Phụng Tường được ghi danh làm con thừa tự của thân vương, do đó công chúa biến thành quận chúa, lấy danh quận chúa để gả ra ngoài, tất cả mọi người đều hoan hỷ.
Ta nhìn Tần Dược Phong, hỏi: “Ngươi muốn nói, nếu như ta biến thành quận chúa Linh Lung là ngươi có thể cưới ta, đúng không?”
Hắn cười tít mắt: “Công chúa thật thông tuệ.”
Ta hỏi hắn: “Vậy Tĩnh Nhã cũng có thể biến thành quận chúa đấy thôi.”
Tần Dược Phong nói: “Tiểu Khả chỉ ái mộ duy nhất công chúa Linh Lung mà thôi.”
Ta đáp thẳng: “Ta không tin.”
Sau đó vung roi quất ngựa định rời đi.
Tần Dược Phong ngăn ta lại, nở nụ cười nhạt, nói: “Chẳng lẽ công chúa không tự tin vào sức hấp dẫn của mình ư? Ngài không nên như vậy.”
Ta đáp lại: “Trông ngươi có vẻ là người mưu mô đầy mình, mà ta thích kiểu thành thật cơ.”
Nụ cười của hắn nở rộ, hắn nói với ta: “Công chúa nhất định phải tin tưởng vào ta, ta sẽ tuyệt đối cung kính với công chúa.”
Ta thở dài một hơi: “Ta không muốn gả cho nam nhân thấp hơn mình. Cáo từ.”
Tự dưng ta thấy chiều cao đúng là một cái cớ tốt, ta thích rồi đấy.
Tần Dược Phong sau lưng ta hét lớn: “Công chúa Phụng Tường có thể cùng phu quân sóng đôi rong ruổi, bên nhau tung hoành khắp sa trường.”
Ta hãm cương ngựa.
Không thể không nói, Tần Dược Phong là một kẻ biết thao túng lòng người.
Ta có hơi động lòng nhưng ta cũng biết, nếu như không có “thính thơm” thì Tần tiểu tướng quân này sẽ chẳng chịu cưới ta đâu.
Ta ngoái đầu nhìn hắn, nói: “Ngươi cưới ta không phải vì thích ta, mà là vì ta hữu dụng.”
Tần Dược Phong nhướng mày, trả lời: “Đối với nam nhân mà nói, cảm thấy một nữ nhân đặc biệt hữu dụng, đó cũng có lẽ là lời khen ngợi cao nhất.”
Ta nói: “Có lẽ lời ngươi nói cũng có đạo lý nhưng ta nghe không lọt tai.”
Nói xong, ta cưỡi ngựa rời đi.
Giọng của Tần Dược Phong từ sau vọng tới: “Lẽ nào công chúa không sợ lại gặp phải một Hàn Cửu Húc khác hay sao?”
Ta đương nhiên sợ nhưng ta càng ghét những kẻ mưu mô xảo trá hơn.
Ta kể chuyện này cho mẫu phi.
Mẫu phi nói: “Kiếp trước của Tần tiểu tướng quân nhất định là cái bàn tính thành tinh, cho nên đời này chuyển thế thành người, đúng là giỏi tính kế.”
Ta hỏi: “Hài nhi không rõ hắn có mưu mô gì?”
Mẫu phi nói: “Cái gì mà công chúa thành quận chúa, dù gọi thế nào thì cũng đều là nữ nhi của phụ hoàng con, ông ngoại con thương con, bốn ông cậu của con cũng thương con, con còn có một người ca ca làm hoàng tử. Hắn lấy được con, thì từ một cây con đơn độc lẻ bóng, thoắt cái sau lưng có thêm một đống ô dù trợ lực. Tước vị Quốc công của ông ngoại con đã được khôi phục, nhưng vẫn mãi không nhắc đến chuyện người kế tục tước vị. Hắn quấn lấy con, chính là muốn được kế thừa tước vị Quốc công và vinh hiển của ông ngoại, còn đồng thời còn được hưởng lợi ích vị trí phò mã mang lại.”
Ối, chu choa mạ ơi, ta đã nói hắn là kẻ mưu mô xảo trá mà, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng thấm đẫm mùi âm hiểm.
Mẫu phi nhìn ta, nói: “Con vừa xinh đẹp, vừa cao lớn khỏe mạnh, lại còn giỏi võ, vừa hay phù hợp để làm vợ của võ tướng. Nói tóm lại, con lấy thân phận quận chúa gả cho hắn, chí có lợi chứ không có hại.”
Năm ấy, mặc dù nói thân phận của quận chúa Phụng Tường đã thay đổi nhưng trên thực tế, đồ phong thưởng và sự phô trương trong hôn lễ của ngài ấy chẳng hề kém đi chút nào.
Khi đó, cục diện ở biên cảnh phức tạp, gả một nữ nhi đến đó có thể khiến khiến tình hình nhanh chóng bình ổn lại, triều đình đương nhiên sẽ đồng ý, cái gì mà đôi bên cảm mến, đó đều là lời giả dối che đậy sự thật cả.
Chẳng qua, đối phương là thế lực cát cứ hùng mạnh, không thể để người đời cho rằng triều đình phái công chúa đi hòa thân, nên mới phải tìm cách biến công chúa thành quận chúa, rồi thêu dệt chuyện đôi trẻ thương yêu nhau được về chung một nhà.
Trong tất cả những lý do, tình cảm nam nữ là tấm màn che mắt hiệu quả nhất, thực tế, tình cảm vốn là thứ chẳng quan trọng.
Biến số duy nhất, đó chính là năng lực của bản thân quận chúa Phụng Tường, ngài ấy đủ dũng mãnh, cuối cùng uy vọng của ngài ấy còn vượt qua cả trượng phu.
Vì thế quan ải trọng yếu nhất của phía tây được đặt tên là Phụng Nương Tử Quan.
Tần tiểu tướng quân biết ta khát vọng điều gì, biết ta ao ước thứ gì, cho nên hắn nghĩ rằng hắn có thể cám dỗ được ta.
Ôi… đúng thật là cám dỗ mê người.
Mẫu phi cũng nhìn ra được tâm tư của ta, nhưng bà không nhiều lời khuyên nhủ gì.
Ta không có hứng thú với cái mã ngoài của Tần đại tướng quân, nhưng “bánh vẽ” mà hắn họa thật sự là cực kỳ “thơm phức” mê người nha.
Ta trằn trọc lăn lộn mãi vẫn không ngủ được.
Tuy rằng ta đã bị xao động do những lời hắn nói nhưng ta vẫn không thể hạ quyết tâm.
Không biết vì cớ gì, cứ nghĩ đến việc hắn chịu cưới ta chỉ vì ta có thể đem lại lợi ích cho hắn, là ta lại buồn không chịu được.
Rõ ràng ta chẳng có hứng thú yêu đương nam nữ gì với Tần tiểu tướng quân nhưng ta vẫn buồn như con chuồn chuồn.
Buồn cái gì chứ?
Một nam nhân muốn cưới một người phụ nữ, chỉ vì cô ấy có thể đem lại lợi ích cho anh ta nhưng lại không muốn cô ấy quá tài giỏi.
Thế cô gái đó rốt cuộc nên đối phó như thế nào?
Ta cảm thấy ấm ức, sự ấm ức chẳng biết từ đâu mà đến.
Ta rơi nước mắt, nhỏ giọng thút thít rồi dần dần khóc òa lên.
Tiếng khóc của ta rất lớn, quấy rầy đến cả mẫu phi.
Mẫu phi hỏi ta làm sao.
Ta vừa khóc vừa nói: “Hắn cảm thấy Tĩnh Nhã vô dụng cho nên không chịu cưới Tĩnh Nhã. Hắn cảm thấy con hữu dụng, có thể đem lại lợi ích cho hắn nên hắn muốn cưới con. Nhưng chẳng phải Tĩnh Nhã mới là người có đầy đủ công dung ngôn hạnh mà phụ nữ nên có như trên sách viết hay sao? Cái gì là hữu dụng, cái gì là vô dụng, ai nói mà tính thế chứ?”
“Con không phải dạ xoa, con có hữu dụng hay không thì liên quan gì đến người khác, sao họ lại dám xen mồm vào quản con chứ. Con là Linh Lung. Con là Linh Lung. Con là con. Con chính là con!”
Ta òa khóc nức nở, mẫu phi ôm ta vào lòng: “Bé ngoan à, con chính là con, con là chính mình, con không cần phải quan tâm đến cái tên họ Tần kia làm gì. Con muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Con muốn làm nữ đạo sĩ cũng được, bảo ông ngoại con rèn cho con một thanh kiếm thiên sư, dẫn sét đánh chết hết mấy kẻ con thấy gai mắt luôn.”
Ta quẹt nước mắt: “Con không cần kiếm thiên sư, con dùng rìu lớn thiên sư cũng có thể đánh chết bọn chúng.”
Nhưng mà, bọn chúng là ai, là ai mới được? Ta cũng chẳng rõ nữa.