Trùng Sinh Để Yêu Anh

Chương 2: Kết liễu cuộc đời



“Cục cưng, mau đâm sâu hơn nữa đi. A… sướng chết, em sướng chết mất!”

“Mạnh nữa đi, ưm… a… mạnh nữa đi anh.”

Tống Minh Thành nhìn đôi cẩu nam nữ hoan ái thông qua khe cửa khép hờ, gân xanh nổi lên khắp trán, mặt nóng bừng.

Hắn đạp cửa xông vào, tiếng động lớn lập tức gây sự chú ý của Thẩm Gia Huệ và người đàn ông đang dán chặt lấy cơ thể cô ta.

Hai người hướng mắt nhìn về phía Tống Minh Thành, ánh mắt bàng hoàng.

“Minh Thành, sao anh… sao anh lại quay lại đây?”

“Nếu không quay lại có thể nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của cô dưới thân người đàn ông khác sao?”

“Khốn kiếp! Đồ phụ nữ không biết liêm sỉ!” Tống Minh Thành tức giận mắng chửi.

Thân thể lõa lồ phơi bày trước mặt anh ta, toàn là dấu hôn mà người đàn ông khác để lại. Thẩm Gia Huệ luống cuống vớ chiếc áo sơ mi trên giường choàng vội lên người, vội đẩy người kia ra rồi bám lấy cánh tay Tống Minh Thành, giải thích:

“Minh Thành, không phải như những gì anh nghĩ đi. Anh nghe em giải thích đi.”

“Giải thích cái gì nữa? Mẹ kiếp! Cô ăn nằm với thằng đàn ông khác, còn định mang bầu với hắn sau đó bắt tôi đổ vỏ mới không cần giải thích sao?”

“Thẩm Gia Huệ, trước nay đúng là tôi có mặt như mù mới bị cô chơi cho một vố đau thế này.”

“Không phải, Minh Thành, anh phải nghe em nói…”

“Cút!” Tống Minh Thành đẩy mạnh Thẩm Gia Huệ ngã xuống giường.

Hắn trừng mặt nhìn cả cô ta và người đàn ông kia. Cảm giác lòng tự trọng của một đấng nam nhi bị chà đạp, Tống Minh Thành chỉ tay quát lớn:

“Nói đi! Cô gian díu với hắn bao lâu rồi?”

“Này, anh có quyền gì mà chỉ trích Gia Huệ? Đồ thằng đàn ông tồi, đã có vợ còn đi la liếm phụ nữ xinh đẹp. Tưởng mình tốt đẹp lắm sao?” Người đàn ông kia nghênh mặt lên nhìn Tống Minh Thành.

Rồi hắn quay sang đỡ Thẩm Gia Huệ, xoa xoa bả vai của cô ta, chu đáo hỏi:

“Em có sao không?”

Thẩm Gia Huệ không giả vờ nữa. Cô ta vùi đầu vào ngực người đàn ông kia, ánh mắt sợ sệt nhìn về phía Tống Minh Thành, ấm a ấm ức:

“Cục cưng, em đau quá! Đều do anh ta, hức hức…”

Tống Minh Thành không thể ngờ được, một người con gái bình thường luôn tỏ vẻ yếu đuối, hiền lành, hiểu chuyện như Thẩm Gia Huệ, còn là tiểu thư gia giáo, bây giờ có thể bày ra dáng vẻ kinh tởm để dụ hoặc đàn ông như vậy.

“Tống Minh Thành, anh cút đi. Anh kết hôn với Thẩm Nguyệt An rồi còn muốn chiếm cả em gái cô ta sao? Trước giờ tôi chỉ thấy anh đáng thương nên mới ở bên cạnh thôi. Tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh cả, làm ơn đừng đến tìm tôi nữa.”

“Tôi không muốn bị người khác gọi là tiểu tam đâu. Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Tống Minh Thành cười lớn, cuối cùng Thẩm Gia Huệ cũng chịu lột bỏ mặt nạ giả tạo suốt bao năm nay xuống rồi. Trước đây cô ta từng nói không câu nệ chuyện anh ta đã kết hôn, bởi dù sao cũng chỉ là bị ép buộc. Thẩm Gia Huệ chỉ cần Tống Minh Thành yêu cô ta là đủ, toàn là lời dối trá, bịa đặt.

“Được. Thẩm Gia Huệ, sau này đừng hối hận, đến khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Loại phụ nữ như cô, tôi không cần.”

Tống Minh Thành không chần chừ giây nào, lập tức rời khỏi chung cư của Thẩm Gia Huệ. Anh ta lái xe băng băng trên đường, bỗng dưng điện thoại reo lên, còn tưởng là Thẩm Nguyệt An gọi tới, nhưng mà lại là quản gia Kim.

“Tôi sắp về tới nhà rồi, ông bảo Nguyệt An chờ chút đi.”

“Thiếu gia à, thiếu phu nhân… cô ấy đẩy xe lăn ngã cầu thang, chết rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.